𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Thiết Lập + Văn Án
Bộ này Dứa ngâm từ năm 2024 rồi á, mà giờ mới viết tiếp nè. Không biết Dứa từng đăng bộ này lên chưa ha~ mà hy vọng mọi người sẽ thích 🫰
Mọi người nhớ đọc thiết lập trước khi nhảy hố nha~
Thiết lập
(1) Phúc hắc Cố Nguỵ công x Mềm mại ngoan ngoãn Hướng Không thụ. (Rượu quế hoa x Đào mật)
(2) Niên hạ Thịnh Dương công x Anh trai ngọt ngào Hướng Không thụ. (Gỗ thông x Đào mật)
Thụ ngọt ngào, thụ dịu dàng, thụ mềm mại, thụ yếu đuối, thụ dễ khóc!
Thiếp lập thế giới ABO: (của Dứa tự biên hehe~)
- Nếu một Alpha khác có cấp bậc ngang bằng hoặc cao hơn đánh dấu Omega đã có chủ, dấu ấn của Alpha trước sẽ bị xoá bỏ vĩnh viễn.
- Beta trội (bố A mẹ O, hoặc bố A mẹ B) khả năng xoá bỏ dấu ấn của Alpha bình thường trên cơ thể Omega. Nhưng không có có khả năng đánh dấu Omega.
Cảnh báo:‼️ Thụ không sạch! (Vì là thể loại lưỡng công nhất thụ nên đương nhiên thụ sẽ... )
Văn án
Thuở nhỏ, cậu chỉ là một đứa nhóc ngày ngày lẽo đẽo như cái đuôi sau lưng anh hàng xóm, quen gọi anh bằng cái tên mềm mại "Không Không", quen với việc được anh xoa đầu, được anh lo lắng, được anh quan tâm như anh em ruột.
Nhưng rồi có một ngày, cậu nhận ra tình cảm của mình đối với anh không còn đơn thuần là anh em nữa, tim bắt đầu đau mỗi khi thấy anh sóng vai đan tay với người khác, còn tận mắt chứng kiến người ta cúi xuống hôn anh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim non nớt của Thịnh Dương lần đầu biết thế nào là đau, là không cam lòng.
Có lần cậu bị anh trêu chọc:
"Sao vậy, có phải là thích Omega nhà ai rồi không?"
"Không đâu... em có người mình thích rồi."
"Dương Dương kể anh nghe chút được không?"
"Người đó..."
...
"Người đó có người yêu rồi."
Cuối cùng, đáp lại cậu chỉ là sự ngây thơ vô tình của người cậu yêu. Khi cậu nói người ấy đã có người yêu, Hướng Không chỉ dịu dàng an ủi, hoàn toàn không biết rằng, người cậu đang nhắc đến... chính là anh.
Rồi thời gian trôi đi, người Hướng Không yêu cầu hôn anh giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội. Anh rơi nước mắt vì hạnh phúc, mỉm cười nói lời đồng ý, đeo lên tay chiếc nhẫn kim cương chói mắt.
Còn Thịnh Dương, thì lặng lẽ đứng ngoài cuộc đời anh.
Cùng nhau ngồi trên chuyến xe về nhà, Thịnh Dương từ đầu đến cuối luôn để mắt tới vật sáng lấp lánh trên ngón tay anh. Anh vui vẻ giơ tay lên, mềm mại nói:
"Đẹp không? Là Cố Ngụy tặng anh."
"Đến lúc chúng anh tổ chức đám cưới, em nhất định phải đến chung vui nhé."
Thịnh Dương vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều này. Nhưng không ngờ, ngày đó đến nhanh như vậy...
Rồi đến một ngày...
"Bọn anh chia tay rồi!"
Anh buồn bã ngồi bên cạnh Thịnh Dương tâm sự. Thịnh Dương có thể nhìn thấy được sự đau khổ trong ánh mắt của anh.
Trong lòng cậu cũng giống như có ngàn vạn con dao đâm tới, an ủi Hướng Không, cậu chân thành nói:
"Không Không, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn ở bên cạnh anh."
...
"Dương Dương, cho anh tựa một lúc, anh mệt quá."
"Được."
Cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh ngoảnh lại, em vẫn ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co