Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐂𝐚𝐨 𝐇•𝐁𝐚́𝐜 𝐒𝐢̃ 𝐂𝐨̂́, 𝐗𝐢𝐧 Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐕𝐚̣̂𝐲

Trung Hạ

maudonzsww

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ kính, căn phòng vừa nồng nặc mùi hoan ái vẫn chưa tan.

Trần Vũ đứng trước cửa kính, nhìn xuống dưới thành phố, cậu khuấy nhẹ ly cà phê trên tay, có chút trầm ngâm. Bỗng một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt cậu, Trần Vũ cũng thuận thế tựa nhẹ vào lồng ngực vững trãi của hắn.

Thịnh Dương đặt cằm lên vai người yêu, lơ đãng hỏi:

"Suy tư gì vậy? Chơi chán rồi sao, muốn về nước rồi?"

Trần Vũ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, quay sang nhìn Thịnh Dương:

"Em trai em xảy ra chút chuyện, phải về giải quyết."

"Có chuyện gì? Liên quan đến Cố Nguỵ sao?"

Thịnh Dương nhắc đến về nước, là lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của cái tên Cố Nguỵ kia. Hắn nôn nóng ngày dẫn bảo bối ra toà ly hôn với tên khốn kia lắm rồi.

Trần Vũ nhíu mày, khẽ huých nhẹ vào ngực Thịnh Dương: "Đừng hay ghen vớ vẩn vậy chứ, anh thừa biết giữa em và Cố Nguỵ làm gì có gì."

Thịnh Dương không cam lòng, hắn kéo Trần Vũ lại hôn một cái.

"Nhưng trên giấy tờ, hắn vẫn là chồng em. Khốn kiếp! Đến bao giờ em mới ra toà ly hôn với hắn, anh thật sự nhịn không được rồi!"

Trần Vũ lắc đầu ngao ngán, câu này cậu đã nghe cả trăm ngàn lần rồi.

"Lần này về, sẽ ra toà ly hôn!"

"Thật sao?"

Trần Vũ gật đầu khẳng định.

"A!"

"Bảo bối, anh yêu em!" Thịnh Dương vui mừng khôn siết, hôn mạnh một cái lên cổ Trần Vũ.

"Lần này về còn phải tác hợp cho em trai với Cố Nguỵ nữa...."

"Thật hả?! Lúc nào vậy?" Thịnh Dương tò mò, Hướng Không và Cố Nguỵ.... tác hợp sao?

"Ngay từ đầu thằng bé về nước, em đã muốn tác hợp cho Cố Nguỵ rồi. Giờ đây hay người đó yêu nhau, nhưng lại có chút rắc rối...."

Trần Vũ ảo não.

"Rắc rối gì?"

"................" Trần Vũ kể lại hết cho Thịnh Dương chuyện xảy ra giữa Cố Nguỵ và Hướng Không.

"Haizzz"

"Đừng thở dài nữa, để anh làm cho em thoải mái, quên đi chuyện phiền não được không!"

"A....tên khốn....cả đêm qua vẫn chưa đủ sao?!!" Trần Vũ hốt hoảng bị Thịnh Dương vác lên vai, mang về giường......

Hướng Không ngồi bên bàn trà, nhìn người anh trai lâu ngày không gặp của mình, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng nhiều hơn.

Trần Vũ vừa mới về nước, khi xuống máy bay đã gọi điện thông báo cho em. Hôm nay, Trần Vũ dẫn em đến điểm hẹn đã sắp xếp từ trước.

Bên bàn trà, hai tay em siết chặt cốc nước, mắt đỏ hoe, vành mắt vẫn hơi sưng nhẹ, rõ ràng là đã khóc quá nhiều.

Trần Vũ đau lòng nhìn em trai, cậu đưa tay lên xoa đầu em, cố tình hỏi:

"Sao vậy, tâm trạng không tốt?"

Hướng Không lắc đầu, em mím môi, một lúc mới lên tiếng:

"Lần này anh về ở luôn với em đúng không, anh có phải quay lại Z quốc không ạ?"

Trần Vũ gật đầu: "Lần này sẽ không đi nữa."

"..........."

"Tiểu Không, anh có chuyện muốn nói với em."

Trần Vũ bỗng trở nên nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Dừng một chút, Trần Vũ bỗng quay đầu nhìn ra cửa, nói vọng ra:

"Cố Nguỵ, anh vào đây đi."

Hướng Không ngạc nhiên nhìn Trần Vũ, ánh mắt trợn tròn nhìn Cố Nguỵ mở cửa bước vào trong. Mắt em ươn ướt, chưa đợi em nói lời nào, Trần Vũ liền nắm lấy tay em, nói:

"Tiểu Không, anh có thai rồi!"

Hướng Không càng kinh ngạc hơn, em nhìn Trần Vũ, lại nhìn xuống bụng của cậu. Tay Trần Vũ kéo lấy tay em, đưa đến đặt nhẹ lên bụng mình, lúc này Hướng Không mới phát hiện ra, bụng của Trần Vũ dường như hơi nhô lên, vì Trần Vũ mặc áo rộng nên em không nhận ra.

Hướng Không nghĩ đây là con của Cố Nguỵ, nên anh trai đến cùng anh rể, báo cho em tin mừng, cũng là hợp lý.

"Đứa nhỏ được 3 tháng rồi."

"Ba tháng......" Hướng Không lẩm bẩm trong miệng, cũng không phát hiện điều kì lạ.

"Chúc mừng anh, vậy là em sắp được lên chức cậu rồi!" Em vui mừng nói.

Cố Nguỵ kéo ghế ngồi xuống đối diện, Trần Vũ tiếp tục nói:

"Tiểu Không à, anh và Cố Nguỵ đã không ở bên nhau từ hơn 1 năm trước rồi. Đây là đơn ly hôn, giữa anh và Cố Nguỵ không còn có quan hệ gì nữa."

Vừa nói, Trần Vũ vừa lấy ra tờ đơn ly hôn đặt lên bàn, trên đó hiện lên rõ ràng chữ kí của cả hai.

Hướng Không: "..........."

Từ ngỡ ngàng đến không thể tin được, em bỗng chốc không hiểu lời anh trai nói là gì nữa. Vì sao giây trước nói mang thai, giây sau nói ly hôn, là thế nào?

"Anh....anh nói gì vậy? Sao hai người....lại ly hôn....."

Trong lòng em lo lắng, có phải Cố Nguỵ đã nói gì với anh trai em rồi không? Khiến anh ấy đau lòng, thất vọng, rồi quyết định ly hôn ngay cả khi đang mang thai.....

"Ngày trước, là bà nội của Cố Nguỵ dùng hôn ước giữa Cố gia và Trần gia ép bọn anh kết hôn. Thực chất, cả hai người đều không nguyện ý, nên đã thoả thuận hai năm sau sẽ ly hôn...."

"Em cũng biết sau khi kết hôn được hai tháng, anh đã đi Z quốc, đến giờ mới quay trở về. Trở về nước, theo như thoả thuận, anh và anh ấy ly hôn, để hai người đi tìm hạnh phúc riêng."

Hướng Không nghe những lời anh trai nói, càng ngày càng cảm thấy khó tin. Trước nay hôn nhân của anh trai đều rất tốt, chính Trần Vũ cũng nói với em như vậy, tại sao bây giờ lại khác?

"Anh Vũ.... Anh đang đùa gì vậy? Có phải Cố Nguỵ đã nói gì với anh không? Anh đừng nghe anh ấy nói bừa!"

Trần Vũ lắc đầu nói: "Anh không đùa, tất cả những lời anh nói là thật. Thật ra ngay từ đầu, hôn ước của bà nội vào 15 năm trước, là muốn em gả cho Cố Nguỵ. Nhưng lúc đó mẹ Quý đã không đồng ý, khi đó em chỉ mới 5 tuổi, mẹ đã đưa em đến Z quốc sinh sống."

"Sau này, hôn ước đó bà nội vẫn kiên quyết thực hiện, và chọn anh là cháu dâu."

"Không Không, em và Cố Nguỵ ngay từ đầu đã có lương duyên. Bị chia cắt như vậy, cuối cùng vẫn về bên nhau. Cố Nguỵ là một người rất tốt, nếu em có tình cảm với anh ấy......"

"Không có nếu như mà......, Cố Nguỵ, em đã nói chuyện đó chỉ là sự cố, chúng ta hãy quên đi.... Sao anh còn nói với anh em, để anh ấy đau lòng..... hức......."

Hướng Không đưa tay gạt nước mắt, em quay qua nhìn Cố Nguỵ, ánh mắt đầy vẻ trách móc. Cố Nguỵ nãy giờ im lặng, thấy em hiểu lầm mình, càng đau lòng hơn, anh lắp bắp:

"Anh....anh không......"

"Anh Vũ đã nói hôn nhân của anh ấy rất hạnh phúc mà, sao anh có thể cùng anh ấy ly hôn, sao anh lại biến em thành người thứ ba cướp đi hạnh phúc của anh trai....."

Trần Vũ thấy Hướng Không cuống lên, liền kéo em vào lòng ôm chặt, Hướng Không úp mặt trên vai anh trai, cả người run rẩy.

"Anh nói hôn nhân của mình hạnh phúc, không phải với Cố Nguỵ, mà là với bố của con anh. Anh yêu anh ấy, trước giờ chưa từng yêu Cố Nguỵ!"

Hướng Không lúc này mới ngưởng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước nhìn Trần Vũ:

"Bố của đứa bé..... bố của đứa bé không phải Cố Nguỵ sao?"

Trần Vũ lắc đầu, bật cười đưa ngón tay gõ nhẹ lên mũi em: "Ngốc, anh đến Z quốc từ hơn một năm trước, chưa từng quay về lần nào, thì sao đứa nhỏ là con của Cố Nguỵ được."

"Là con của người anh yêu!"

Hướng Không rời khỏi lòng Trần Vũ, nghe anh trai nói:

"Là anh không tốt, khi em hỏi về hôn nhân của anh, đáng lẽ anh phải nói rõ cho em biết. Nhưng vì sợ em lo lắng, nên đã không nói ra, không ngờ tiểu Không của anh lại vì thế mà tự trách mình như vậy, khiến anh rất đau lòng."

"Em hi vọng anh hạnh phúc, anh cũng hi vọng em sẽ hạnh phúc. Tiểu Không..... em thích Cố Nguỵ có đúng không?"

Hướng Không cúi thấp đầu: "Em.... em...."

Cố Nguỵ bỗng kéo ghế đứng lên, anh vòng qua bàn đến trước mặt em, kéo em ôm vào lòng.

"Không Không của anh, đừng khóc nữa được không.... Là anh sai, đều tại anh không tốt, anh không nói rõ với em.... Khi em không chịu gặp mặt anh, anh chỉ có thể gọi Trần Vũ về giúp anh giải thích, anh xin lỗi!"

Hướng Không úp mặt trong ngực Cố Nguỵ, lúc này mọi lo lắng trong lòng em đều tiêu tan, thì ra mọi chuyện là như vậy....

"Hức.....tất cả đều tại anh..... tại anh không nói cho em biết..... đồ xấu xa!"

"Đúng! Đúng! Anh là đồ xấu xa, khiến người anh yêu đau lòng như vậy.... Anh thật đáng chết!" Cố Nguỵ ở bên tai em dỗ dành.

"Không Không.... về nhà với anh được không? Anh rất nhớ em...."

Hướng Không im lặng, em vươn tay ôm lấy eo Cố Nguỵ, mặt vẫn úp trong ngực anh, đầu hơi gật nhẹ.

Cố Nguỵ vui mừng cười rạng rỡ, Trần Vũ nhìn hai người họ, tảng đá đè nặng trong lòng cũng tan biến.

Bỗng từ ngoài cửa lại có người bước vào, bóng dáng người đàn ông cao lớn, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo một chút nét trẻ con.

Thịnh Dương đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Trần Vũ liền lao tới.

"Bảo bối."

"Anh đến rồi." Trần Vũ vui vẻ dang tay ôm lấy Thịnh Dương.

Hướng Không cũng rời khỏi lòng Cố Nguỵ, khi em nhận ra người đang ôm anh trai là Thịnh Dương, liền mở lớn mắt nhìn anh trai.

"Anh..... bố.... bố của đứa bé.... là anh Dương sao?"

Trần Vũ nhẹ gật đầu, Thịnh Dương vươn tay xoa lấy bụng của Trần Vũ, nhìn Hướng Không nói:

"Lâu rồi không gặp, tiểu Không khoẻ chứ? Lần này về nước, tôi dự định đưa tiểu Vũ đi đăng kí kết hôn."

Đầu óc Hướng Không quay mòng mòng, chuyện bất ngờ từ ban nãy đến giờ đều không là gì so với thông tin hiện tại.

Sao Thịnh Dương có thể là bố của đứa bé trong bụng anh trai? Lúc còn ở Z quốc, anh trai luôn nói với em Thịnh Dương chỉ là học đệ của mình....

"Bảo bối đói chưa, muốn ăn gì không?"

Thịnh Dương cưng chiều lên tiếng, Trần Vũ bĩu môi lắc đầu làm nũng:

"Con bảo, thèm ăn hoành thánh, chồng mua cho con nhé!"

"Được, con thích ăn gì, bố đều mua cho hết, được không?"

"Ưm, được!"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co