Dạo
---
Đêm Paris rực rỡ ánh đèn, những con phố lát đá vọng tiếng bước chân ngân dài trong màn đêm. Vietnam đi bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị, luôn giữ một khoảng cách chuẩn mực như đang bước trong một cuộc ngoại giao hơn là một buổi dạo phố.
France bước chậm rãi, dáng vẻ tao nhã pha chút tinh quái. Anh nghiêng đầu nhìn Vietnam, khóe môi cong lên:
"Em lúc nào cũng lạnh lùng như thế... nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến ta muốn phá vỡ nó."
Vietnam cau mày, giọng nhỏ nhưng cứng rắn:
"Ngài... đừng nói mấy lời linh tinh như vậy. Tôi không thích bị trêu đùa."
France khẽ bật cười, tiến gần thêm nửa bước, giọng trầm thấp như gió lướt qua :
"Ta đâu đùa. Ta chỉ thấy sự nghiêm túc của em... nguy hiểm hơn em tưởng. Nó khiến người khác khó rời mắt."
Gò má Vietnam thoáng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh:
"...Ngài đúng là phiền phức."
France khẽ nắm cổ tay cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Phiền phức, vậy mà em vẫn đi cùng ta, vẫn nghe ta nói đến tận giờ này."
Anh ghé gần hơn, thì thầm:
"Vậy đêm nay... cho phép ta phiền thêm một chút."
Hai người bước qua Pont Neuf, ánh đèn phản chiếu trên dòng Seine lấp lánh như dát vàng. Gió đêm lướt qua, mang theo sự yên tĩnh rất riêng của Paris.
Vietnam khẽ thở dài, nhưng nơi khóe môi lại hiện một nụ cười hiếm hoi:
"...Ngài thật không bao giờ chịu đứng đắn."
France nháy mắt, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng:
"Đứng đắn thì ai cũng làm được."
Anh nhìn Vietnam, nụ cười chậm rãi sâu hơn.
"Nhưng khiến em vừa giận vừa cười thế này... e rằng chỉ có ta."
Giữa Paris hoa lệ, một người cố giữ khoảng cách, một người cứ từng bước phá bỏ khoảng cách ấy. Sự đối lập giữa lạnh lùng và tinh quái, giữa phòng bị và mê hoặc, tạo nên nhịp điệu căng như dây đàn nhưng ngọt ngào khó phủ nhận — thứ cảm xúc lửng lơ như một cuộc đấu trí, nơi chẳng ai chịu nhận mình đang rung động trước.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co