Lần đi biển
Fanfic – Lần đi biển
Biển xanh trải dài, sóng vỗ rì rào. Vietnam ngồi trên bãi cát, mắt nhìn xa xăm ra khơi, tay khẽ cầm chiếc vỏ sò nhặt được. Cậu trông bình yên, nhưng cũng hơi lạc lõng giữa khung cảnh náo nhiệt.
America bước đến, áo sơ mi phanh hờ, nụ cười rạng rỡ như nắng. Anh ngồi xuống cạnh Vietnam, cố tình để vai mình chạm nhẹ vào vai cậu. "Em biết không, người ta bảo đi biển thì phải có hai thứ: kem chống nắng... và một nụ hôn để khỏi thấy nắng gắt."
Vietnam giật mình, mặt đỏ bừng, vội quay đi: "Anh... lại nói mấy chuyện linh tinh nữa rồi. Đây là đi chơi, không phải... không phải mấy trò đùa của anh."
America bật cười, cúi xuống nhặt một nắm cát, để nó trôi qua kẽ tay: "Thì anh đang nghiêm túc mà. Nắng thế này, nếu anh ôm em thì chắc chắn em sẽ thấy mát hơn."
Vietnam lúng túng, đôi tai đỏ rực, giọng nhỏ nhẹ: "...Anh phiền thật."
America nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng trêu chọc: "Phiền nhưng em vẫn ngồi cạnh anh, vẫn để anh nói mấy câu này. Vậy thì anh sẽ phiền thêm cả buổi chiều nay."
Nói rồi, America bất ngờ vòng tay ôm lấy Vietnam từ phía sau. Cậu khựng lại, tim đập nhanh, nhưng không hề đẩy ra. Sóng biển vỗ vào bờ, gió mang theo hương mặn mòi, và trong khoảnh khắc ấy, sự đối lập giữa một người cợt nhả và một người nghiêm túc lại hòa thành một nhịp điệu rất riêng.
Vietnam khẽ thở dài, nhưng khóe môi cong lên, một nụ cười nhỏ, hiếm hoi: "...Anh đúng là không bao giờ chịu đứng đắn."
America nháy mắt, siết nhẹ vòng tay: "Đứng đắn thì ai cũng làm được. Nhưng khiến em đỏ mặt thế này thì chỉ có anh thôi."
---
【Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad✧】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co