Soviet x Vietnam: Dưới Bóng Cờ Đỏ.
Soviet x Vietnam: Dưới Bóng Cờ Đỏ .
---
Tiếng đại bác dội vang, xé nát màn đêm. Khói súng cuộn đặc, phủ kín chiến tuyến.
Vietnam đứng giữa bùn đất và lửa đạn, vai áo thấm máu nhưng sống lưng vẫn thẳng. Bàn tay siết chặt súng, ánh mắt kiên định như muốn chứng minh: không cần ai che chở.
Cậu vừa định bước tiếp—
"Một bước nữa thử xem."
Giọng trầm lạnh vang lên phía sau.
Vietnam khựng lại. Cả chiến hào như lặng đi.
Soviet.
Anh bước ra khỏi màn khói, quân phục phủ bụi chiến tranh, khí chất nặng nề như mang theo cả sức ép của một đế chế. Chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến người khác không dám cãi lời.
Ánh mắt ấy dừng trên vết máu nơi vai Vietnam. Rồi tối xuống.
"Bị thương." Không phải câu hỏi. Là kết luận.
Vietnam nghiêng mặt: "Không đáng ngại."
Soviet tiến tới, giọng trầm nặng: "Ta có cho cậu quyền tự phán đoán chưa?"
Tim Vietnam lệch một nhịp. Dù đã quen, mỗi lần người này dùng giọng ấy, cậu vẫn thấy như bị áp chế.
Soviet giữ lấy cánh tay cậu, kéo ngồi xuống thùng đạn. Không cho phản đối. Không cho từ chối.
Anh lấy băng gạc ra, chậm rãi xử lý vết thương.
"Ngài không cần—"
"Im."
Một chữ. Đủ khiến Vietnam ngoan ngoãn ngậm miệng.
Bàn tay Soviet thô ráp vì chiến trận, nhưng động tác lại vững và cẩn trọng đến lạ.
"Cậu luôn thích tự đẩy mình đến giới hạn." Giọng anh thấp, nặng như sắt thép. "Nhưng ta không cho phép em ngã xuống."
Vietnam nhỏ giọng: "...Ngài lúc nào cũng ra lệnh."
Soviet buộc nút băng cuối cùng. "Vì cậu chưa biết tự giữ mình."
Cậu lẩm bẩm: "...Ngài phiền thật."
Hiếm hoi, Soviet nhếch môi rất nhẹ. "Còn cậu quá cứng đầu."
Đúng lúc vài đồng minh chạy ngang qua, có người gọi tên Vietnam đầy lo lắng.
Ánh mắt Soviet lập tức lạnh đi. Một thứ lạnh khiến chiến trường cũng như hạ nhiệt.
Anh bước chắn nửa bước trước cậu. Theo bản năng. Như bảo vệ thứ thuộc phạm vi mình.
Vietnam nhìn động tác ấy, tai nóng bừng.
Soviet cúi xuống, giọng thấp như chỉ đủ hai người nghe: "Đừng để ai khác chạm vào việc của ta."
"...Việc của ngài?"
Soviet nhìn thẳng cậu. "Em."
Vietnam chết lặng.
Soviet nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn mình. "Nghe cho rõ."
"Ta đứng đầu để bảo vệ những kẻ dưới cờ ta." Giọng anh trầm xuống, nặng như lời thề. "Còn cậu... ta sẽ bảo hộ đến cùng."
Giữa tiếng pháo rung trời, lời ấy giống một tuyên ngôn hơn là tỏ tình.
Vietnam cúi mặt, giọng nhỏ đến khó nghe: "...Ngài độc đoán."
Soviet đáp bình thản: "Và cậu vẫn đứng cạnh ta."
Khói lửa vẫn cháy. Chiến tranh vẫn chưa dứt.
Nhưng dưới bóng cờ đỏ, giữa một người trẻ cứng đầu và một kẻ mang uy quyền của thủ lĩnh—
có một lời hứa lặng lẽ được giữ bằng máu, bằng chiến trận, bằng lòng trung thành:
'Chừng nào Soviet còn đứng vững, Vietnam sẽ không ngã xuống.'
---
| Đơn của nhỏ bạn .|
Mọi người đặt đơn đi (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co