Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 1

maudonzsww

‼️NGƯỢC NẶNG, TRA CÔNG, TRUY THÊ‼️

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại một lần nữa chạy ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia xấu xa, hoặc cũng có thể nói là thú vui ác ôn.

Đây đã là lần thứ ba hắn hẹn Vương Nhất Bác. Mỗi lần hắn đều để Vương Nhất Bác uống say, nhìn em hết lần này đến lần khác đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa sạch sẽ lại quay về tiếp tục cùng hắn bàn bạc.

Hắn cảm thấy rất thú vị, giống như một người thợ săn đang trêu đùa con mồi của mình.

Dạ dày cồn cào muốn nôn, giờ đến một chút đồ ăn cũng chẳng còn. Vương Nhất Bác cố gắng đứng thẳng người dậy, lấy ra một lọ nước súc miệng. Nước súc miệng vị đào, có thể che lấp được mùi nồng độ cồn trong miệng.

Rửa xong mặt mũi, dường như đã tỉnh táo lại được chút ít. Vương Nhất Bác nhìn bản thân mình trong gương, mặt mũi trắng bệch, trong mắt toàn là tia máu đỏ, em bất lực cười một cái.

Tiêu Chiến này rất xảo quyệt, mỗi lần nhắc đến chính sự đều tìm một lý do để nói cho qua chuyện với em, cũng chẳng thèm nói toạc ra. Giống như việc trước khi đem người ta đến bờ vực sắp chết, nhưng vẫn giữ lại một tia hy vọng sống sót cho người ta vậy. Khiến người ta muốn buông bỏ hoàn toàn cũng không cam lòng, vẫn tiếp tục bước tiếp mặc dù không còn đường để đi.

Em năm nay mới 25 tuổi, vừa mới tiếp quản Vương Thị chưa đến một năm. Nói đến kinh nghiệm và sự trải đời thì không thể so sánh được với Tiêu Chiến hơn em sáu tuổi đời. Vốn dĩ nhà em với Tiêu Chiến không có bàn bạc chuyện làm ăn với nhau. Nhưng sau khi bố em xảy ra chuyện, cái đống hỗn độn ở Vương Thị đó, dường như trong cái thành phố này chỉ có một mình Tiêu Chiến mới có thể giúp đỡ.

Nếu không được Tiêu Chiến giúp đỡ, rót vốn cho Vương Thị, giúp em từ sắp chết hồi sinh trở lại, thì cũng chỉ có thể trực tiếp tuyên bố phá sản.

Vương Nhất Bác của hiện tại chẳng có nhiều lựa chọn.

Em tuốt tát lại bản thân xong liền quay trở về ngồi xuống ghế trong phòng bao. Sắc mặt của Vương Nhất Bác dịu đi rất nhiều, chỉ là trong dạ dày khó chịu đến không tưởng. Mặc dù đã nôn hết chẳng còn gì, nhưng vẫn không nhịn được cơn buồn nôn đến long trời lở đất.

"Vương Tổng, tửu lượng không tệ."

Tiêu Chiến kẹp điếu thuốc trên ngón tay, như cười mà không cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Tổng quá khen rồi, tửu lượng của tôi còn không bằng một nửa của Tiêu Tổng."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có ý không muốn nói đến vấn đề chính.

Em nhổm người dậy, rót cho Tiêu Chiến một ly rượu đầy, sau đó cũng rót đầy ly rượu của mình. Vừa muốn nói gì đó thì đã nghe thấy Tiêu Chiến lười nhác cất lời:

"Vương Tổng, cậu không phải nghĩ rằng tôi hẹn cậu ba lần chỉ là để uống rượu thôi chứ."

Vương Nhất Bác sững người một cái. Em nhìn Tiêu Chiến, đối mặt với đôi mắt của hắn, trong hai đôi mắt đó tràn ngập ý vị thâm thúy. Em có chút không hiểu.

"Vương Tổng không hiểu, vậy thì để tôi nói thẳng. Cái đống hỗn độn trong công ty của cậu đó, phải cần một số vốn lớn mới có thể khôi phục lại được. Mà trừ tôi ra thì chẳng có một ngân hàng đầu tư nào có thể nhai được cục xương to này cả."

Hắn vươn người về phía trước, cách Vương Nhất Bác rất gần, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi nước hoa lạnh lẽo trên người hắn.

"Dù có là tôi, thì cũng phải bơm vào một số vốn rất lớn mới có thể khiến công ty của cậu từ chết đi sống lại. Nhưng nói về chuyện đền đáp, lợi nhuận của Vương Tổng cho tôi, tôi chẳng hứng thú..."

"Vậy Tiêu Tổng còn có điều kiện gì và muốn thêm điều kiện gì không? Ngài cứ việc đề cập."

Nghe ra được ý trong lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho rằng hắn muốn em nhường rất nhiều lợi ích cho hắn. Cũng chẳng phải là thừa nước đục thả câu, dù sao thì cũng là bản thân mình tự cầu cứu người ta, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí?

"Cậu!"

Tiêu Chiến nói xong một chữ, lại ngồi về vị trí của mình, thong dong nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi?"

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu.

"Ừm, cậu. Dùng thân thể của cậu đổi."

Tiêu Chiến dường như có chút mất kiên nhẫn, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.

"Tiêu Tổng... tôi là đàn ông!"

"Tôi thích đàn ông."

Ngón tay của Tiêu Chiến lướt qua môi em, ánh mắt nhìn chăm chăm em không đổi.

"Đồng ý, tôi sẽ cho người đánh giá tình trạng hiện tại của công ty cậu, sau đó đề ra phương án giải quyết và vốn."

"Không đồng ý cũng không sao, chẳng qua là sau này tôi sẽ không hẹn gặp Vương Tổng nữa."

Nói xong, Tiêu Chiến chỉnh sửa lại áo sơ mi của mình, như đang đợi đáp án của Nhất Bác.

Lời của Tiêu Chiến như một tia sấm sét, đánh cho đầu của Nhất Bác trống rỗng. Em là trai thẳng, làm thế nào cũng chẳng tưởng tượng ra Tiêu Chiến sẽ đặt ra điều kiện khó tin như thế này.

Gia thế của em dù không thể so với đôn hiển hách của Tiêu Chiến, nhưng bản thân em từ nhỏ được ưu ái, cũng sống trong điều kiện tốt, được chiều chuộng, được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Mẹ em sớm qua đời vì bệnh, bố em vẫn luôn không bước thêm bước nữa, mà chăm sóc tốt cho em. Trước năm 25 tuổi, em vẫn luôn là hoàng tử nhỏ cao quý.

Lần này sách lược của bố bị sai lầm dẫn đến việc công ty đang trên đà phá sản, em mới thật sự hiểu rõ được lòng người lạnh nhạt.

Giờ đây muốn em phục tùng dưới thân người khác......

Tay của Nhất Bác nắm chặt vào nhau, ngón tay trắng bệch. Tiêu Chiến không cho em nhiều thời gian để xem xét, em sao có thể trưng trưng mắt nhìn tâm huyết một đời của bố bị sụp đổ hoàn toàn.

Em không có lựa chọn nào khác.

Chẳng phải chỉ là một đêm thôi sao, nhẫn nhịn một chút là được.

Chỉ cần Tiêu Chiến chịu đánh giá phương án của em, em sẽ chắc chắn 80% sẽ được thông qua. Em đã thức cả đêm, tự mình từng chú một làm ra phương án này, đối với bản thân em vẫn là có lòng tin.

"Tôi cho cậu 3 phút, Vương tổng à, giờ đã hết 2 phút rồi."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay giá trị không nhỏ của mình.

"Tôi đồng ý."

Vương Nhất Bác cúi mắt, không nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như chẳng quan tâm, hắn đứng dậy, cầm lấy áo vest, nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Vậy tối nay mời Vương tổng đi cùng tôi."

Bàn tay đang giấu trong tay áo của Vương Nhất Bác run nhẹ, em lặng lẽ đứng dậy, đi theo bước chân của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bị gió bên ngoài thổi lạnh, mùi rượu trong người cũng nhạt đi vài phần. Em nhìn xe của Tiêu Chiến một cái, rồi ngồi vào trong xe.

Tấm màn mỏng giữa cả hai được kéo lên, Vương Nhất Bác theo bản năng căng chặt thân thể, rất nhiều người muốn làm cái đó ở trên xe...

Em di chuyển nhẹ thân mình ra bên ngoài một chút.

Động tác này đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến, hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, như là đang chuẩn bị bị đày ra ngoài pháp trường. Ác ý của hắn đột nhiên lại dâng lên.

"Vương tổng trước đây đã từng làm với đàn ông chưa?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn sang hướng ghế tài xế, mặc dù bị bức vách ngăn cách, nhưng em chắc chắn là mình nghe rất rõ. Tiêu Chiến chẳng chút kiêng dè nào nói về chuyện đó, khiến mặt của em nóng lên.

"Chưa từng."

"Phụ nữ thì sao?"

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

"Lúc còn đi học có yêu đương với một người."

"Ồ~"

Tiêu Chiến cố ý ngân vang âm cuối, nghe thôi đã khiến người ta không thoải mái.

"Thì ra Vương tổng là trai thẳng, vậy giờ khuyên cậu nên tra cứu một chút, không thì một lúc nữa, khi cậu bắt đầu còn không biết làm thế nào, tôi sẽ tìm người dạy cậu từng chút một."

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ngoảnh đầu lại, đôi mắt đồng thời nhìn Tiêu Chiến, tay cũng nắm chặt lấy vạt áo.

Đối mắt với nhau vài giây, em lại di chuyển ánh nhìn xuống ngón chân mình. Từ khoảnh khắc em đồng ý với Tiêu Chiến, em đã chẳng còn tôn nghiêm và danh dự nữa rồi. Nếu đã lựa chọn đi theo con đường này, thì đừng có biện minh vô lý nữa.

"Được, giờ tôi sẽ học."

Nói xong em cúi đầu, cầm điện thoại lên bắt đầu tra cứu.

Tiêu Chiến cứ như vậy thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm em, nét nghiêng của Vương Nhất Bác thật sự rất hoàn mỹ, mái tóc mềm mại dịu dàng, được chải gọn gàng. Sống mũi cao, khuôn môi đầy đặn, cổ dài thanh mảnh được phản chiếu bởi ánh đèn neon ngoài cửa sổ, trông càng trắng trẻo hơn.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác.

Lúc đó Vương Nhất Bác mấy lần đến tìm hắn thì bị ngăn lại, không đặt lịch hẹn em không thể gặp được hắn. Thư ký đem chuyện này nói với hắn, hắn chẳng buồn nghĩ liền từ chối.

Người trăm công nghìn việc như hắn, gặp một người mà công ty sắp phá sản để làm gì, rảnh lắm sao?

Nhưng khi hắn đi thang máy chuyên dụng xuống chuẩn bị về nhà, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại trước cổng công ty, hắn liền đổi ý.

Vương Nhất Bác mặc một bộ vest sạch sẽ, dưới ánh nắng ấm áp, chỉ có em, giống như tiên nhân cao lãnh trong bức tranh vậy.

Người xinh đẹp sạch sẽ như vậy, Tiêu Chiến muốn chiếm hữu người này, làm em khóc, vấy bẩn em.

Nên hắn mới hẹn gặp em ba lần, Vương Nhất Bác gần như chẳng hiểu sao 2 ngày hôm trước hắn không từ chối cũng chẳng đồng ý chuyện đầu tư vào tập đoàn Vương thị. Nên lần thứ 3 này, em vẫn luôn không hiểu rõ.

Sự nhẫn nại của hắn có giới hạn, nếu như Vương Nhất Bác từ chối, hắn cũng chẳng ép buộc. Nhưng hắn có thể nắm chắc 90% rằng rằng, Vương Nhất Bác không từ chối.

Khi cùng Tiêu Chiến xuống xe đi vào khách sạn, Vương Nhất Bác có một cảm giác coi cái chết nhẹ tựa về nhà. Mỗi bước chân rơi xuống, giống như càng tiến gần tới vực sâu.

"Đi tắm đi!"

Tiêu Chiến sau khi bước vào liền chỉ vị trí của phòng tắm.

Vương Nhất Bác im lặng, em nghe lời bước vào phòng tắm, trong khoảnh khắc đóng cửa phòng tắm lại, em giống như là mất hết tất cả sức lực, tựa lên tường, thở từng ngụm khí lớn.

Không có nhiều thời gian để xây dựng tâm lý cho chính mình, em nhất định phải dựa vào tài liệu đã tra cứu trước đó để làm sạch bản thân, sau đó trèo lên giường của Tiêu Chiến, ngoan ngoãn mà đợi...

Cởi quần áo xuống, mở vòi sen, nước nóng liền tràn vào cơ thể của Vương Nhất Bác. Em ngẩng đầu để cho dòng nước táp vào mặt mình, chỉ có như vậy, em mới có thể nhẫn nhịn được nước mắt muốn chảy ra. Cũng có lẽ là, nước mắt vốn dĩ đã sớm chảy xuống rồi, chỉ là nó đang hòa lẫn với nước nóng mà thôi.

Khiến Vương Nhất Bác cho rằng bản thân vẫn kiên cường không rơi nước mắt.

Khi tắm rửa sạch sẽ xong, em mặc một chiếc áo choàng tắm ra ngoài, Tiêu Chiến đã ở trong phòng tắm khác tắm rửa xong xuôi. Hắn đang cầm trong tay một ly rượu vang, chậm rãi thưởng thức.

"Uống một ly không?"

Hắn lười biếng hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nâng cốc khác lên, ngẩng đầu uống cạn.

Có lẽ uống say rồi, một lúc nữa sẽ có thể dễ chịu một chút đi.

Nhưng kết quả là trái với mong đợi, sau khi em bị Tiêu Chiến đẩy ngã lên giường, còn chưa kịp làm bất cứ hành động kháng cự nào, đã bị hắn đè chặt xuống.

Hắn hôn lên làn da trên cổ của em, Tiêu Chiến há miệng cắn lên xương quai xanh của Vương Nhất Bác.

Đau, Vương Nhất Bác đau đến mức người cứng cả lên, lông mày không tự chủ được nhăn lại.

"Đau có thế này đã không chịu được rồi, vậy một lúc nữa Vương tổng trải nghiệm, cậu có khi không thể chịu nổi mất!"

Vương Nhất Bác im lặng, để mặc Tiêu Chiến điều khiển.

Em thừa nhận là Tiêu Chiến không nói dối.

Em đau quá, đau đến mức siết nhăn cả tấm vỏ gối bên cạnh, nhưng em chỉ có thể cắn môi nhịn nhục. Cho dù có cắn rách môi chảy máu, cũng không làm ra bất cứ hành động phản kháng nào.

Thật khó khăn mới chịu đựng đến khi kết thúc, Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đã được giải thoát rồi.

Nào như mơ, Tiêu Chiến siết lấy cằm của em, tay còn lại lau đi giọt mồ hôi bên tóc mai em, hắn ở bên tai em nhẹ giọng nói:

"Vương tổng, đây chỉ là khai vị thôi, cuộc sống của đêm nay giờ mới bắt đầu."

Sau đó em bị Tiêu Chiến kéo lên.

Trên thảm, nhà tắm, bệ cửa sổ, đều có kiệt tác của Tiêu Chiến để lại.

Sự giày vò như vậy khiến cơ thể của Vương Nhất Bác đã đạt đến giới hạn em có thể chịu đựng. Em nhìn đèn chùm pha lê đang lắc lư trên đỉnh đầu mình, ở trước mắt dần dần biến thành những con bươm bướm tràn ngập sắc màu, bay qua bay lại, sau đó liền là một mảng tối mịt.

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, em mới biết được hôm qua trước khi ngất đi bản thân đã xuất hiện ảo giác.

Một đêm hoang đường cuối cùng cũng đã qua.

Vương Nhất Bác chống đỡ cơ thể bò dậy, cuối cùng em ngất ở trên thảm, sau khi xong việc Tiêu Chiến cũng không quan tâm đến em, chỉ đắp cho em một chiếc chăn.

Cơ thể không được tắm rửa qua vô cùng khó chịu, Vương Nhất Bác bám tường mà đi vào phòng tắm.

Nhìn trong gương có thể thấy rõ được bộ dạng hiện tại của em, Vương Nhất Bác chỉ khẽ bĩu môi, vội vàng di chuyển ánh mắt. Em không muốn nhìn bộ dạng nhếch nhác của bản thân, em không có dũng khí nhìn thẳng vào cơ thể của mình.

Khó khăn lắm mới có thể rửa sạch sẽ được, Vương Nhất Bác mặc lên bộ vest của tối hôm qua. Khi em ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến cũng đã thức dậy, từ một căn phòng khác mở cửa đi ra.

Em cảm thấy đau đầu vô cùng, cơ thể cũng cảm thấy lạnh thấu xương, hình như là ốm rồi.

Nhưng mà giờ đây điều quan trọng chính là phải bàn bạc với Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, ngài phải thực hiện lời hứa rồi, hy vọng Tiêu tổng có thể nhanh chóng sắp xếp người đánh giá phương án của tôi."

Tiêu Chiến uống một ngụm nước, rồi mới đến trước mặt của Vương Nhất Bác, ý vị sâu xa mà nhìn em.

"Đó là điều đương nhiên, nhưng mà Vương tổng à, bị ăn sạch rồi mới nói điều kiện với tôi, đúng là rất ngây thơ. Nếu như tôi nuốt lời rồi, Vương tổng chẳng phải là được một mất mười chứ."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, dường như không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy.

"Tiêu tổng tối qua ngài đã đồng ý rồi...."

"Ngoài miệng mà thôi."

Vương Nhất Bác lùi lại một bước, em không biết trả lời nói của Tiêu Chiến có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

"Tiêu tổng, rõ ràng ngài nói, tôi ở với ngài một đêm, ngài sẽ đánh giá phương án của tôi. Sau khi phương án được thông qua, sẽ đầu tư vào công ty tôi."

"Không không, Vương tổng, chuyện mà tôi đồng ý với cậu, tôi không có ý định nuốt lời. Vừa nãy tôi nói thật ra chỉ là trêu cậu thôi, nhưng mà...."

Hắn lại tiến gần Vương Nhất Bác một bước, cơ thể của hai người sắp dán vào nhau. Vương Nhất Bác không muốn cách gần Tiêu Chiến như vậy, định lùi lại phía sau, bị Tiêu Chiến đoán trước được, hắn vươn tay ôm lấy eo của em.

"Nhưng mà, tôi cần phải điều chỉnh lại một chút, không phải là ở một đêm, chính là ở đến khi nào mà tôi ngấy thì thôi. Dù sao thì đầu tư vào hạng mục lớn của Vương thị, một đêm của Vương tổng cũng chẳng đáng giá như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co