𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 4
Lần này Tiêu Chiến hoàn toàn không nương tay. Vương Nhất Bác trông thì ngoan ngoãn thuận theo, nhưng thực chất lại bướng bỉnh, miệng lưỡi không chịu nhún nhường, điều đó thật sự đã chọc giận hắn. Thêm vào đó, Vương Nhất Bác bị thuốc hành hạ nên khác hẳn trước kia, ngoài việc mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí còn chủ động phối hợp với hắn, điều này trước đây chưa từng xảy ra.
Vì vậy đến khi Tiêu Chiến thỏa mãn xong, Vương Nhất Bác đã sớm bất tỉnh không còn biết gì.
Tiêu Chiến vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác ra, nhìn sắc đỏ trên gương mặt dần tan đi, để lộ một khuôn mặt hơi tái nhợt. Hắn thừa nhận, Vương Nhất Bác thật sự rất mê người, bất kể trong tình trạng chật vật đến đâu, gương mặt ấy vẫn luôn cuốn hút như vậy.
Nếu không phải là tiểu thiếu gia của Vương gia, em đã sớm bị những kẻ có ý đồ nhòm ngó rồi, chỉ là thân phận cao quý đã bảo vệ em suốt thời gian qua mà thôi.
Tiêu Chiến biết loại thuốc hắn cho Vương Nhất Bác uống sẽ có tác dụng phụ, sẽ khiến em khó chịu suốt mấy ngày, nhưng hắn không hề có một chút áy náy nào, hắn cố ý làm vậy. Vương Nhất Bác quá kiêu ngạo, cho dù ở dưới thân hắn, sự kiêu hãnh toát ra từ tận xương tủy ấy vẫn vô thức lộ ra.
Điều đó khiến Tiêu Chiến vừa khó chịu lại vừa hưng phấn. Hắn đã gặp đủ loại người, nhưng chưa từng gặp ai giống như Vương Nhất Bác.
Dù có cầu cạnh hắn, dù có phải khuất phục hắn, nhưng vẫn không hề tỏ ra hạ mình, mà trong thâm tâm còn coi thường hắn.
Vì thế Tiêu Chiến nổi giận, hắn muốn từng chút một phá hủy lòng tự trọng của Vương Nhất Bác, để cuối cùng em cũng giống như những người khác, cúi đầu thần phục hắn.
Nghĩ đến đó, hắn véo nhẹ má Vương Nhất Bác. Người đang hôn mê dường như cảm nhận được đau đớn, khẽ cau mày.
"Nhóc con, thời gian của chúng ta còn dài."
Hắn kéo chăn lại, đắp lên người Vương Nhất Bác, đồng thời che đi sự hỗn loạn trên giường.
Bên ngoài chiếc chăn màu xám nhạt, chỉ có một cánh tay của Vương Nhất Bác buông thõng bên giường, vết dấu ngón tay đỏ nơi cổ tay vẫn rõ ràng.
Tiêu Chiến tỉnh dậy vì khát nước. Hắn mở mắt nhìn, đã là sáu giờ sáng. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, rót cho mình một cốc nước. Khi đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, hắn dừng bước. Tối qua lúc đi ra hắn không đóng cửa, nên lúc này có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ Vương Nhất Bác nằm trên giường.
Vẫn là tư thế của tối qua, không hề nhúc nhích.
Người này cả đêm không trở mình sao?
Hắn tò mò bước lại gần xem, Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, trên mặt hiện lên sắc đỏ bất thường, còn khẽ run rẩy.
Tiêu Chiến đưa tay sờ thử, nhiệt độ cao đến mức đáng sợ.
Đến khi bác sĩ gia đình tới đo, nhiệt độ đã lên tới 39,5°C, cao thêm chút nữa là có thể nguy hiểm.
Tiêu Chiến thờ ơ ngồi bên giường uống nước, nhìn bác sĩ gia đình bận rộn kiểm tra cơ thể Vương Nhất Bác. Khi thấy cơ thể đầy những dấu vết loang lổ, ông rõ ràng sững lại một chút.
Tiêu Chiến khẽ cười khẩy một tiếng.
"Tiêu tiên sinh, đợi vị này tỉnh lại thì đưa mấy loại thuốc này cho cậu ấy, có loại uống, cũng có loại dùng cho vết thương. Ừm... còn nữa, mấy ngày gần đây cố gắng tránh ngủ chung giường, để tránh vết thương bị rách lại."
"Làm mạnh vậy sao?" Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình.
Trong lòng bác sĩ âm thầm trợn mắt, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, rồi rời khỏi phòng.
Tiêu Chiến chống hông, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, hôm qua đúng là hắn có hơi quá đáng. Hắn đưa tay vén chăn của Vương Nhất Bác lên, cơ thể trắng nõn kia quả thật thê thảm không nỡ nhìn, bên cạnh còn lấm tấm vài vết máu.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy một chút áy náy, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, còn chưa kịp nắm bắt thì cảm xúc ấy đã tan biến.
Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
Em mơ mơ màng màng ngồi dậy, cơn đau phía sau và cảm giác nặng nề trên đầu khiến em lại ngã xuống giường, phải nghỉ một lúc lâu mới có thể lần nữa gượng dậy.
Toàn thân, từ cơ bắp đến xương cốt, đều đau nhức dữ dội, đầu thì choáng váng đau nhức, khi em đứng dậy tim cũng đập nhanh hơn, chỉ có thể vịn vào tường bên cạnh mới đứng vững được.
Cơ thể vì ra mồ hôi nên dính nhớp khó chịu, người thì yếu ớt vô cùng, cổ họng khô rát đau đớn.
Trên người em khoác một chiếc áo choàng ngủ, không biết có phải Tiêu Chiến mặc cho không, trên tủ đầu giường đặt một bộ quần áo mới, Vương Nhất Bác cầm lên chuẩn bị đi tắm.
Vừa mở cửa phòng ngủ, em đã nghe thấy ngoài phòng khách có người đang nói chuyện, giọng điệu mang theo vài phần khinh bạc khiến người ta khó chịu.
"Lão Tiêu, nghe nói tối qua chiến tích của cậu không tệ nha, còn làm bác sĩ gia đình phải tới luôn, tiểu mỹ nhân lạnh lùng kia chắc khổ sở lắm rồi nhỉ."
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, đường quai hàm căng cứng, em biết người mà bọn họ đang bàn tán chính là mình.
"Cứng đầu quá, dạy dỗ cậu ta một chút." Giọng Tiêu Chiến vang lên có phần lười biếng.
"Hahaha, lão Tiêu đúng là lợi hại, nhưng mà..." Giọng kia dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Cậu chủ nhỏ của Vương gia đúng là đẹp thật, nếu sau này anh Tiêu chán rồi thì đừng quên tôi đấy nhé!"
"Cũng hay!" Tiêu Chiến không chút do dự đáp lại.
Vòng tròn quan hệ của bọn họ vẫn luôn như vậy, ai chơi chán rồi thì có thể "nhường" người trong tay cho kẻ khác. Tuy trước đây hắn chưa từng làm chuyện đó, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt bướng bỉnh của Vương Nhất Bác, cái thú xấu xa trong hắn lại trỗi dậy.
Nếu một ngày nào đó Vương Nhất Bác bị hắn "nhường" cho người khác, em sẽ lộ ra vẻ mặt gì? Sợ hãi? Phẫn nộ? Hay là tuyệt vọng?
Giả Thiên vui vẻ rung chân, gã vô cùng mong chờ ngày đó sớm đến. Khi đứng dậy định rót trà cho Tiêu Chiến, khóe mắt liếc thấy Vương Nhất Bác, gã giật mình run lên.
Tóc Vương Nhất Bác có chút rối, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, môi nhợt nhạt, mang theo vài phần ốm yếu.
Em cứ đứng đó lặng lẽ, đôi mắt phượng hơi lộ tròng trắng phía dưới lạnh lùng nhìn gã. Rõ ràng chẳng làm gì, nhưng lại khiến Giả Thiên trong lòng hoảng hốt.
Rất nhanh gã lấy lại bình tĩnh, một thiếu gia sa sút không còn gia tộc chống lưng, gã sợ cái gì chứ. Nói dễ nghe thì là tổng giám đốc nhỏ của tập đoàn Vương thị, nói khó nghe thì chỉ là một món đồ chơi trong tay Tiêu Chiến mà thôi.
"Ồ, tỉnh rồi à? Tối qua vất vả lắm nhỉ."
Giọng điệu của Giả Thiên vừa mỉa mai vừa khinh bạc.
Ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng mang theo vài phần không có ý tốt.
Tiêu Chiến cũng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, nhưng không nói gì. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của em, hắn hiếm khi cảm thấy giật mình.
Có lẽ ánh mắt đó quá lạnh, không có phẫn nộ hay đau buồn, cũng không có sợ hãi, lạnh như mặt hồ đóng băng, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta lạnh tận đáy lòng.
Vương Nhất Bác chuyển ánh nhìn trở lại khuôn mặt Giả Thiên, trong ánh mắt ngoài lạnh lẽo còn thêm một tia chán ghét.
"Có vất vả hay không, anh thử là biết thôi."
Giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Giả Thiên sững người một lúc mới hiểu ý trong lời của Vương Nhất Bác, lập tức nổi giận đùng đùng:
"Đ*t, mày tưởng tao giống mày à, nằm dưới thân đàn ông bị hành hạ đến sống dở chết dở!"
Câu nói này không khiến Vương Nhất Bác nổi giận, em chỉ khẽ cười khẩy một tiếng:
"Sợ là anh còn chẳng có nổi cái bản lĩnh hành hạ người khác đâu."
Đây rõ ràng là đang nói Giả Thiên yếu sinh lý, mà đàn ông nào cũng không thể nghe nổi mấy chữ đó, Giả Thiên cũng vậy.
Gã tức giận lao về phía Vương Nhất Bác, nhưng chưa kịp chạm vào áo em đã bị Tiêu Chiến quát dừng lại.
"Được rồi, Giả Thiên, đừng quá đáng."
Giọng Tiêu Chiến trầm xuống, Giả Thiên nghe ra hắn có chút không vui. Hắn không dám làm càn trước mặt Tiêu Chiến, chỉ có thể hung hăng trừng Vương Nhất Bác một cái, mấp máy môi nói: "Cứ chờ đấy!"
Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giơ tay định gạt mái tóc đang che mắt em, nhưng bị Vương Nhất Bác tránh đi, rồi em lập tức bước vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể mình.
Nhiệt độ nước rất nóng, làn da vốn chưa hạ sốt hẳn bị nước nóng xối vào khiến hơi đau rát. Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của Tiêu Chiến và bọn họ, liền nghiến chặt răng.
Bây giờ em sống thật quá đỗi hèn mọn!
Khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, Tiêu Chiến đưa cho em mấy hộp thuốc:
"Hai loại này là thuốc kháng viêm uống, còn cái này là bôi lên vết thương."
Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn thoáng qua, nhưng không nhận.
"Không làm phiền Tiêu tổng nữa."
Nói rồi em định rời đi, mặc cho cơn đau trên cơ thể gào thét, em vẫn cố ép nó xuống.
"Nếu Tiêu tổng không còn việc gì, tôi xin đi trước."
Cổ họng em có lẽ đã bị tổn thương, ngoài đau đớn ra, khi nói còn khàn đặc.
Em chỉ muốn rời đi thật nhanh, em đã sắp không trụ nổi nữa rồi, giờ hoàn toàn dựa vào ý chí để gắng gượng.
"Đợi đã, ngoài trời đang mưa to, đợi tạnh rồi hãy đi, có thể ăn chút gì trước."
Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ về phía bàn ăn.
Đồ ăn trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, chắc là vừa được mang đến.
"Không cần!"
Vương Nhất Bác không để ý đến Tiêu Chiến, đưa tay mở cửa.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị một lực mạnh phía sau kéo lại, khiến vết thương đau hơn, em khẽ rên một tiếng.
Lúc này Tiêu Chiến cũng nhận ra trên người Vương Nhất Bác vẫn còn vết thương, cơn giận vừa rồi dịu đi vài phần, giọng nói tuy không tốt nhưng cũng không quá tệ:
"Đừng cứng đầu, không có lợi cho cậu đâu. Ăn xong rồi bôi thuốc, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu."
"Không cần..."
Vương Nhất Bác biết rõ nếu lúc này không thuận theo Tiêu Chiến thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng chút lòng tự trọng nhỏ bé mà trong mắt Tiêu Chiến chẳng đáng là gì ấy vẫn khiến em không nhịn được mà phản kháng.
"Đừng khiến tôi nổi điên, không thì tôi sẽ tự tay đút cháo cho cậu, bôi thuốc cho cậu đấy!"
Giọng Tiêu Chiến có thêm vài phần mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác dường như không còn quá lạnh lùng.
Ánh mắt hai người giằng co gay gắt trong không trung một lúc lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người tránh đi.
Em biết Tiêu Chiến là người nói được làm được, còn mình thì cuối cùng vẫn không thể chống lại.
Vương Nhất Bác cố gắng ăn được nửa bát cháo, dạ dày bắt đầu buồn nôn, đầu càng đau hơn, có lẽ là do thuốc từ tối qua vẫn chưa được chuyển hóa hết trong cơ thể.
"Bác sĩ sắp đến rồi."
Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác đang rất khó chịu, trán lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nảy sinh một cảm xúc xa lạ, lần đầu tiên trong ba mươi mốt năm cuộc đời cảm nhận được, có lẽ chính là thứ người ta gọi là hối hận.
Giọng hắn dịu xuống vài phần:
"Sau này ngoan một chút, tôi... sẽ không cho cậu dùng loại thuốc này nữa."
Hàng mi rũ xuống của Vương Nhất Bác khẽ run lên, rồi lập tức che giấu hết thảy cảm xúc trong mắt.
Chỉ vì mình không thuận theo mà bị hành hạ đến sống dở chết dở, rồi lại như ban ơn mà nói rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì sau này có thể tránh được nỗi khổ này.
Rõ ràng tội ác tày trời, còn giả vờ rộng lượng cái gì?
Nghĩ đến cuộc đối thoại giữa Tiêu Chiến và Giả Thiên lúc nãy, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt hơn.
Cuối cùng em không nhịn nổi, lao vào nhà vệ sinh, nôn sạch nửa bát cháo vừa ăn. Em không biết là do lời của Tiêu Chiến khiến mình buồn nôn hay do tác dụng của thuốc, chỉ biết là muốn nôn, nôn đến không còn gì mà vẫn nôn khan không ngừng.
Mưa rất lớn, Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn nước mưa xối lên cửa kính mà ngẩn người. Không biết là do thuốc truyền sau khi bác sĩ gia đình đến có thêm thành phần an thần, hay vì em quá yếu, bất tri bất giác lại thiếp đi.
Trong mơ, em lại thấy mẹ, mẹ ôm chặt lấy em, lặng lẽ rơi nước mắt.
Vòng tay của mẹ vẫn ấm áp như vậy, giống hệt trong ký ức. Em dựa vào lòng mẹ, vừa khóc vừa kể hết những tủi thân uất ức mình phải chịu.
Khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe thấy tiếng nức nở của Vương Nhất Bác.
Hắn cúi người nhìn kỹ, thấy nước mắt theo khóe mắt Vương Nhất Bác chảy xuống, thấm vào tóc mai.
Vương Nhất Bác dường như lẩm bẩm điều gì đó.
Tiêu Chiến không nghe rõ, hắn cúi thấp hơn, ghé tai lại gần môi em, liền nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm, giọng nghẹn ngào tủi thân:
"Mẹ ơi, con đau! Mẹ ôm con đi!"
Tiêu Chiến sững lại, giữ nguyên tư thế đó, im lặng rất lâu.
Có lẽ dáng vẻ của Vương Nhất Bác quá đáng thương, chạm đến chút lương tri còn sót lại của Tiêu Chiến. Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng.
Có lẽ vì sợ chạm vào kim truyền trên mu bàn tay em, động tác của hắn khá nhẹ nhàng.
Hắn chưa từng ôm Vương Nhất Bác một cách tử tế, giữa họ trước giờ chỉ là những tiếp xúc thân thể do dục vọng chi phối.
Người trong lòng vẫn còn hơi nóng, cơn sốt cao chưa hoàn toàn lui. Hắn ôm chặt hơn một chút, không biết chỗ nào khó chịu, người trong lòng mơ màng khẽ rên một tiếng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, cơn mưa xối xả biến thành mưa rơi tí tách, như một khúc hát ru, cơn buồn ngủ dâng lên, Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ.
Nếu chỉ nhìn hai người ôm nhau ngủ như vậy, người không biết chuyện có lẽ còn tưởng đây là một cặp đôi yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co