Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 8

maudonzsww

Kết quả điều tra đã được gửi đến văn phòng ngay sáng ngày hôm sau.

Tiêu Chiến lật xem, càng xem càng thấy giận, hắn cũng không biết mình đang giận cái gì.

Người đàn ông tên Hứa Duy này chỉ là một người bạn học cũ của Vương Nhất Bác, hai người quen biết nhau thông qua bạn gái cũ của em.

Bạn gái cũ, người phụ nữ mà trước đây Tiêu Chiến chẳng thảy bận tâm, giờ đây đột nhiên lại khiến hắn ghen tuông không chịu nổi.

Đúng vậy, hắn không chỉ ghen với Hứa Duy, hắn còn ghen với cả cô gái tên Cố Đóa Đóa. Ngay từ lúc bắt đầu đồng ý làm tình nhân của hắn, Vương Nhất Bác đã thừa nhận mình từng có một cô bạn gái.

Khi đó Tiêu Chiến nghe xong rồi cũng quên ngay, thứ hắn muốn là cơ thể của Vương Nhất Bác để giải khuây, chẳng liên quan gì đến việc em từng yêu bao nhiêu người.

Lúc ấy hắn còn cảm thấy rất kích thích, dù sao thì việc "bẻ cong" một trai thẳng cũng là lần đầu tiên hắn làm trong đời.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cái tên Cố Đóa Đóa, hắn đột nhiên nổi giận.

Cô gái này đã xuất hiện vào những năm tháng thanh xuân ngây ngô nhất của Vương Nhất Bác, từng sở hữu tình yêu nồng cháy khi em vừa mới biết rung động.

Cô ta đã lấy đi những tình cảm thuần khiết nhất của Vương Nhất Bác, bao gồm cả nụ hôn đầu và đêm đầu tiên. Vương Nhất Bác lúc đó trông như thế nào nhỉ, chắc hẳn là yêu cô gái đó lắm, dù sao cũng là mối tình đầu mà.

Vương Nhất Bác khi yêu một người sẽ có dáng vẻ ra sao?

Tiêu Chiến cau mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hình dung ra được, hắn mệt mỏi tựa người vào ghế làm việc.

Hắn luôn nghĩ rằng mình có thể có được mọi thứ trên thế gian này, hắn tưởng rằng những thứ mà người khác nỗ lực cả đời không có được, hắn chỉ cần vẫy tay là có.

Hắn đã ba mươi mốt tuổi rồi, không ngờ đến lúc này mới phát hiện ra, bản thân cũng có những thứ không thể có được, ví dụ như chân tình của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sẽ không yêu hắn, hận hắn còn chẳng kịp.

Mặc dù hắn đã chi ra số tiền khổng lồ 1,3 tỷ để có được Vương Nhất Bác, nhưng ngoài cơ thể của em ra, hắn còn có được gì nữa?

Lại còn cả tên Hứa Duy này nữa!

Ở nước ngoài, bao nhiêu người mời ở lại gã đều từ chối, về nước cũng khước từ lời mời lương cao của vài công ty lớn, mà lại trực tiếp đến chỗ Vương Nhất Bác. Tâm địa của gã rõ rành rành như "lòng người Tư Mã Chiêu", ai ai cũng biết.

Chẳng lẽ chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là không biết?

Hoặc có lẽ em biết, không lẽ em thật sự "cong" rồi, thích đàn ông rồi sao?

Không được, cho dù em có cong thì cũng chỉ được phép thích hắn, không được thích người khác.

Mà cũng không đúng, bất kể em có cong hay không, em cũng chỉ có thể là của hắn, không được thuộc về bất kỳ người đàn ông nào khác, phụ nữ cũng không!

Tiêu Chiến cứ thế bá đạo và vô lý ngồi trong văn phòng phân tích đầu đuôi sự việc.

Hắn hoàn toàn không nhận ra sự ghen tuông và chiếm hữu này bắt nguồn từ đâu, chỉ đơn thuần cho rằng đây là phong cách hành sự bấy lâu nay của mình.

Những thứ hắn chưa chơi chán thì đừng ai hòng đụng vào.

Hôm nay là thứ Sáu, Vương Nhất Bác đi làm về liền đi tắm nước nóng. Em vẫn chưa ăn gì nên tiện tay đặt một phần đồ ăn giao tận nơi.

Trong lúc chờ đồ ăn, em lướt điện thoại, Tiêu Chiến không gửi tin nhắn nào cho em cả.

Rất tốt, rất giữ đúng quy tắc. Hắn yêu cầu em đến hội sở vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần, em đã đồng ý, và Tiêu Chiến cũng thật sự không đến làm phiền em nữa.

Cứ nghĩ đến việc sắp tới Chủ nhật là Vương Nhất Bác lại thấy phiền muộn, em mở một bản nhạc nhẹ nhàng, nhắm mắt lại và lắng nghe.

Tiếng chuông cửa vang lên, đồ ăn giao đến rồi.

Em ăn tùy tiện vài miếng rồi đặt đũa xuống, khẩu vị ngày càng kém đi, thảo nào Hứa Duy lại bảo em gầy đi nhiều.

Ăn xong, uống nửa ly nước ấm, Vương Nhất Bác đánh răng rồi chuẩn bị nằm xuống ngủ sớm. Làm việc cả tuần đã rất mệt mỏi, lại còn phải đối phó với Tiêu Chiến, có thể nói hiện tại em đang kiệt quệ cả về thân xác lẫn tinh thần.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến Vương Nhất Bác ngẩn người.

Ai mà vô lễ thế nhỉ?

Em hơi bực bội ra mở cửa, nhưng khi nhìn rõ người đứng bên ngoài, đồng tử em không tự chủ mà giãn ra.

Tiêu Chiến đang nhìn em với khuôn mặt đầy vẻ u ám.

"Tiêu tổng... Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến từng bước từng bước ép sát, khiến Vương Nhất Bác chỉ còn cách lùi lại phía sau.

"Vương Nhất Bác, cậu giống như một con chó tôi nuôi vậy, tôi muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm."

Mặc dù Tiêu Chiến đã nhiều lần sỉ nhục Vương Nhất Bác, nhưng lần này có vẻ là những lời mắng nhiếc khó nghe nhất.

Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp, em không hiểu nổi mình chẳng động chạm gì đến ai, sao Tiêu Chiến lại lên cơn điên như vậy?

Cửa phòng bị Tiêu Chiến đá một cái đóng sầm lại, ngay sau đó em bị hắn túm lấy tóc. Cơn đau từ da đầu khiến Vương Nhất Bác buộc phải bước theo chân Tiêu Chiến, em bị kéo đến trước tấm gương soi toàn thân khổng lồ trong phòng thay đồ.

Khi bị Tiêu Chiến ấn chặt lưng, ép sát người vào mặt gương, Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu bước tiếp theo hắn định làm gì.

Cho đến khi Tiêu Chiến đưa tay tháo vạt áo choàng tắm của em.

"Đừng!"

Tay em nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến để ngăn hắn lại.

"Cậu đang từ chối tôi sao? Vương Nhất Bác!"

Qua tấm gương có thể thấy rõ sự giận dữ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh, dùng tông giọng hòa hoãn nhất có thể để thương lượng với hắn.

"Tiêu tổng, đừng ở đây, có thể vào phòng ngủ mà..."

"Nếu tôi cứ nhất quyết muốn ở đây thì sao?" Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác, hung tợn hỏi.

"Tôi không muốn, không muốn nhìn thấy..."

Giọng của Vương Nhất Bác mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc, ánh mắt hiện lên vẻ cầu khẩn đáng thương.

Tiêu Chiến có một khoảnh khắc mủi lòng. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Hắn chỉ biết trong lòng mình đang có một ngọn lửa giận không tên cần được phát tiết.

Cứ hễ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác từng yêu người khác, và sau này có khả năng sẽ lại yêu thêm một người nào đó nữa, là hắn lại tức giận.

Bản thân đã lật đi lật lại, chơi đùa Vương Nhất Bác từ trong ra ngoài đến thấu triệt rồi, tại sao em chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào hắn lấy một lần? Em dựa vào cái gì chứ?

"Vương Nhất Bác, cậu đừng quên, ban đầu việc có thể để tôi chơi đùa là do cậu cầu xin mà có.

Vậy mà lần nào cậu cũng giả vờ trước mặt tôi như một người tiết hạnh, cứ làm như tôi ép buộc cậu lên giường với tôi vậy, cậu làm cái vẻ đó cho ai xem?

Tôi bỏ tiền ra để ngủ với cậu, chẳng lẽ không phải là một cuộc giao dịch công bằng sao?

Lúc bắt đầu tôi có cưỡng ép cậu không? Công ty cậu bên bờ vực phá sản không phải do tôi thao túng ngầm, tôi rót vốn vào Vương thị là kết quả của việc cậu năm lần bảy lượt đến tìm tôi.

Lúc bàn về cuộc giao dịch này tôi cũng đã nói rõ ràng rồi, là chính cậu gật đầu đồng ý.

Cậu có được thứ cậu muốn, thì nên trả giá bằng thứ tôi muốn, có gì không công bằng?

Cậu thấy không cam tâm khi trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay tôi sao?

Nhưng cậu đừng quên, trong cái giới này, nếu lúc đó cậu không hợp tác với tôi, đợi đến khi công ty phá sản không ai bảo vệ, cậu sẽ trở thành món đồ chơi cho cả một đám người.

Bây giờ cậu chỉ hầu hạ một mình tôi, nếu tôi không hợp tác, thì người cậu phải hầu hạ bây giờ là cả một lũ người đấy!"

Vương Nhất Bác lặng lẽ lắng nghe, không hề phản bác. Lời Tiêu Chiến nói tuy khó nghe, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Nếu không có Tiêu Chiến, công ty phá sản, những kẻ có sở thích biến thái kia sẽ dùng những thủ đoạn dơ bẩn hơn để ép buộc em.

Đúng thật là một cuộc giao dịch công bằng, Tiêu Chiến bỏ ra số tiền khổng lồ, thứ hắn muốn chính là một cơ hội để có thể muốn chơi đùa em thế nào thì chơi. Bản thân đã nhận số tiền này thì nên hầu hạ người ta cho tốt.

"Tôi biết rồi, là do tôi không biết điều."

Vương Nhất Bác bất lực không thể tự biện minh cho mình, cũng chẳng thể kháng cự, chỉ là một cuộc giao dịch thuận mua vừa bán mà thôi.

"Tốt, nếu Vương tổng đã biết mình sai ở đâu rồi thì hãy học cho kỹ cách làm hài lòng kim chủ đi. Nếu thực sự làm không được, tôi không ngại tìm vài người đến dạy cậu đâu."

"Đừng..." Vương Nhất Bác lắc đầu.

Em sợ, sợ Tiêu Chiến khi phát điên lên sẽ thực sự tìm người khác đến. Em vẫn chưa đến mức vô liêm sỉ như thế, mất mặt trước Tiêu Chiến đã đủ khiến em không còn lỗ nào mà chui rồi, em không muốn phải nhục nhã trước mặt một đám người.

"Tôi học, Tiêu tổng thích kiểu như thế nào, tôi đều học hết."

Tiêu Chiến nghe xong, đưa lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, lùi lại một bước.

"Vậy Vương tổng cởi quần áo ra trước đi."

Vương Nhất Bác tự mình cởi áo choàng tắm, trút bỏ y phục, để lộ cơ thể trắng ngần. Em lại cúi người cởi nốt đồ lót xuống. Em khép nép rũ mắt, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Chiến.

"Quỳ xuống!"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống, đưa tay cởi quần của Tiêu Chiến...

Khi kết thúc, Vương Nhất Bác quỳ dưới đất đầy chật vật, tóc sau gáy vừa bị Tiêu Chiến vò loạn, cổ họng đau rát như thiêu như đốt, chắc chắn là lại trầy xước rồi.

Vì quỳ quá lâu nên khi Vương Nhất Bác run rẩy đứng dậy, đầu gối đã tím bầm một mảng. Em vịn vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, thích nghi một lát rồi mới vào nhà vệ sinh súc miệng.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau gáy em lại bị Tiêu Chiến giữ chặt, đôi môi mang theo hơi thở của hắn ép lên môi em, không cho em thời gian để thích ứng mà trực tiếp công thành đoạt đất.

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, nở một nụ cười giễu cợt:

"Vương Nhất Bác, đến giờ rồi."

Mặc dù Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có ý gì, nhưng nụ cười của hắn khiến em đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tiếp đó, em bị Tiêu Chiến đẩy vào cánh cửa chính, bị ép nằm bò lên cánh cửa, cảm giác dị vật quen thuộc xâm nhập vào cơ thể từ phía sau, đầu ngón tay đang bám chặt vào cánh cửa của em khẽ run rẩy.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác bịt chặt miệng, kinh hoàng quay đầu nhìn Tiêu Chiến ở phía sau.

Tiếng chuông cửa vang lên cùng với giọng nói của Hứa Duy:

"Nhất Bác, cậu có nhà không? Tôi mang thuốc đau dạ dày qua cho em đây, chẳng phải trưa nay cậu nói dạ dày không khỏe sao? Nhất Bác? Có nhà không? Tôi gọi điện cho cậu mà cậu không nghe máy."

Hôm qua Vương Nhất Bác ăn đồ Nhật, hôm nay quả thật dạ dày khó chịu, không ngờ sau khi tan làm buổi tối, Hứa Duy lại đến đưa thuốc cho em. Sao Tiêu Chiến lại biết Hứa Duy sẽ tới, Tiêu Chiến đang điều tra em!

Bây giờ không kịp để nghĩ kỹ nữa, bởi vì Tiêu Chiến ở phía sau đột nhiên tấn công mãnh liệt. Điều này khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp.

Tiếng cơ thể va chạm, cánh cửa rung chuyển vì bị va đập. Cho dù Vương Nhất Bác có cắn rách môi để nhịn không phát ra tiếng động, thì những âm thanh mà em không thể kiểm soát này cũng sẽ sớm bị Hứa Duy đoán ra.

Chỉ cách nhau một cánh cửa, em đang làm những chuyện không thể để ai thấy ở bên trong.

Nước mắt em trào ra ngay lập tức. Em nhìn Tiêu Chiến, lặng lẽ van nài. Tay của Tiêu Chiến luồn qua bên hông em, nắm lấy tay nắm cửa, chỉ cần dùng lực một chút thôi là sẽ mở toang cửa ra.

Vương Nhất Bác một tay bịt miệng, bàn tay lạnh lẽo còn lại nắm lấy Tiêu Chiến, liều mạng lắc đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã.

Đây là lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt Tiêu Chiến trong tình trạng tỉnh táo, dù trước đây có đau đớn, có khó chịu đến thế nào, em đều nhịn được nước mắt.

Hứa Duy ở bên ngoài im lặng, mà Tiêu Chiến dường như cũng không có ý định buông tha cho em, động tác ngày càng nặng nề hơn.

Vài phút sau, giọng nói của Hứa Duy lại vang lên: "Thuốc tôi để ở cửa nhé, lát nữa cậu nhớ lấy."

Tiếng bước chân của Hứa Duy ngày càng xa dần, trái tim của Vương Nhất Bác cũng ngày càng chìm xuống, ngày càng lạnh lẽo.

Em biết đây là Tiêu Chiến đang trừng phạt mình, chỉ có điều sự trừng phạt này vẫn còn lâu mới kết thúc.

Em lại bị Tiêu Chiến kéo đến trước gương đứng, Tiêu Chiến bóp cằm em, ép em ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương đang bị người ta...

Những hình ảnh không thể nhìn nổi hiện ra trước mắt khiến Vương Nhất Bác hổ thẹn khôn cùng, sự kích thích về thị giác càng làm trầm trọng thêm cảm giác nhục nhã trong lòng.

Vương Nhất Bác khóc, khóc đến hơi thở ngắt quãng, khóc đến xé nát tâm can. Em cứ như vậy, bị Tiêu Chiến ép buộc, vừa khóc vừa nhìn vào gương, vừa phải chịu đựng sự chà đạp về thân thể.

Khi mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, Vương Nhất Bác giống như một con búp bê gỗ vụn nát, nằm trên sàn nhà trước gương đứng với thân hình dính dấp, mái tóc rối bời, nước mắt và mồ hôi lẫn lộn vào nhau, cùng với những vết tích rải rác trên cơ thể. Chật vật, yếu ớt và đầy bất lực.

Khi Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ bước ra, Vương Nhất Bác vẫn nằm đó trong tư thế cũ, không hề cử động, đôi mắt không thèm chớp nhìn vào tình cảnh thảm hại của chính mình.

Tiêu Chiến đã sỉ nhục Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng hắn chẳng hề thấy vui vẻ.

Ý định ban đầu của hắn là muốn Vương Nhất Bác hiểu rõ cảnh ngộ và địa vị của bản thân, đừng có dây dưa không rõ ràng với những người không liên quan.

Hắn quả thực đã điều tra Hứa Duy, biết anh ta đến đưa thuốc cho Vương Nhất Bác nên đã đến tìm em trước, hắn muốn Hứa Duy tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác dưới thân mình.

Thế nhưng vừa rồi, những ngón tay lạnh ngắt, cơ thể run rẩy cùng những giọt nước mắt lăn dài của Vương Nhất Bác đã khiến hắn mủi lòng, hắn không mở cửa phòng.

Tuy nhiên, dù không mở cửa thì chắc chắn Hứa Duy cũng đã biết. Cho dù không biết Vương Nhất Bác ở cùng ai, ít nhất cũng biết em đang làm chuyện đó với người khác. Có lẽ anh ta sẽ từ bỏ ý định thôi.

Vương Nhất Bác cũng nên từ bỏ ý định đi, sau này ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, đừng nảy sinh thêm bất kỳ tâm tư dư thừa nào nữa.

"Dậy đi, tắm rửa."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác một cái, nhấc người từ dưới đất lên. Thần sắc Vương Nhất Bác đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng mặc cho Tiêu Chiến kéo mình vào phòng tắm.

Sức lực trên người như bị rút cạn, lúc Tiêu Chiến xả nước nóng, Vương Nhất Bác cứ thế ngồi bệt xuống sàn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhẫn tâm vứt em lại trong phòng tắm mà bỏ đi, hắn tắm rửa cho Vương Nhất Bác, thay quần áo sạch sẽ.

Sau khi nhìn em nằm trên giường, Tiêu Chiến mới lật góc chăn bên kia rồi nằm xuống.

Đã muộn rồi, hắn không về nữa, cứ ngủ tạm ở đây một đêm vậy. Trên chăn toàn là mùi hương thuộc về Vương Nhất Bác, đèn ngủ trong phòng đang sáng, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Người nọ giống như một con búp bê sứ yên tĩnh, nhắm nghiền mắt, lặng lẽ nằm bên cạnh hắn. Mí mắt hơi sưng đỏ, cùng với vết răng do chính em cắn trên môi, tất cả đều đủ để chứng minh vừa rồi Vương Nhất Bác đã bị bắt nạt thê thảm đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co