Truyen3h.Co

[D18] Our love

Chap 1

Tadalamothu

Đây là hoàn cảnh trước khi trận đấu Varia chính thức bắt đầu. Lúc này là Tusna chưa được Rebron cho biết danh tính của các người bảo vệ nghen.
Khúc mở đầu sẽ hơi dài vì mình muốn tạo dựng một cách hợp lí nhất cách mà Hibari và Dino từ từ hiểu nhau, công nhận nhau, chấp nhận nhau, và tiến tới với nhau.
Mong các bạn đón xem.
-------------------------------------------------------

Một sáng tinh mơ, Hibari Kyoya đã đi dạo quanh thị trấn Namimori bình yên của mình để cắn chết những kẻ phá hoại bình yên của nơi này.

Thở ra một hơi, tâm trạng thiếu niên tóc đen bỗng thoải mái đến kì lạ. Cậu mong hôm nay sẽ thú vị một chút. Những ngày gần đâu tuy không có cái tụi động vật ăn cỏ kia thì thoải mải thật nhưng cậu lại muốn có gì đó ấn tượng một chút. Chứ cứ thế này thì cậu sẽ phát ngán với đống công việc cần giải quyết tại trường.

Y như rằng, một bóng hình xuất hiện trước mặt cậu.
Một đứa nhóc cao chưa tới đầu gối thiếu niên mặc bộ comple chỉnh chu tới lạ. Đội một cái mũ đen rộng vành song như hữu ý mà để lộ mái tóc không trọng lực phía sau.
Cộng thêm con thằng lằng xanh dạ quang ở trước mũ còn khiến người ta phải khẳng định thực là một đứa bé kì lạ.

Có lẽ các bạn đã biết ai rồi rồi đấy.

-Ciaosu, Hibari! Còn nhớ tôi chứ?! - Đứa trẻ ấy lên tiếng.
- Ồ, em bé hôm đó đấy à, ngươi ở đây làm gì?! - Hibari Kyoya đáp lại lời đứa trẻ ấy, cậu có chút bất ngờ khi đột nhiên được gặp nhóc này ấy. Linh cảm của một loài động vật ăn thịt cho cấu biết rằng chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị.
-Ừ, tên tôi là Rebron, cậu muốn gọi sao cũng được. Có vẻ cậu đang chán nhỉ.- Ý nghĩa thì như nghi vần nhưng thức chất lại là một câu khẳng định, không hổ danh là Rebron đi, nhìn một phát là biết ngày tâm tình đối thủ.
Thấy người kia không có động tĩnh gì, người bé con hừ một tiếng nhẹ không có tâm tình, ngẩng đầu cười tươi với vị hội trưởng buông một câu nhẹ bâng:
- Cậu có muốn một cuộc đấu chứ?

Đứng hình nhìn cậu nhóc trước mắt, Hibari Kyoya bất giác cảm thấy từng giọt máu trong người mình như sôi lên, như đang chuẩn bị đánh một con động vật vậy. Ánh mắt sáng lên loé lên một tia sáng như trước khi săn mồi vậy.
- Ta có thể coi đây là một lời thách đấu đấy nhóc con- Hội trường hội kỷ luật nói với hai tay đã thủ thế sẵn với cây tonfa yêu quý của mình.
- Ồ, tôi chưa hết nói hết mà Hibari, tôi muốn cho cậu gặp một kẻ chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy bớt chán đó?
- Ý ngươi là gì?
- Một người quen của tôi sẽ tới và đấu với cậu thỏa thích thì sao? Và cậu sẽ gia nhập Vongola- nơi quyền lực và mạnh mẽ nhất thế giới ngầm. Tôi nghĩ cậu sẽ có hứng thú với chúng đấy.

Nhíu mày. Vị hội trưởng ngẫm nghĩ. Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nói:
- Tại sao ta phải tin lời nhóc nhỉ?
Rebron chợt cười ra tiếng song cũng rất bình thản mà đáp:
- Nếu cậu do dự thì hãy đấu với tên đó một trận nhé. Nếu cậu thắng hắn thì cận muốn làm gì tên đó cũng được.
- Kẻ cả việc ta cắn hắn đến chết.
- Ừm, nếu cậu đã muốn tham gia thì cứ việc xử hắn ra trò đi. Và giữ cái này nhé.

Rebron nói rồi thẩy cho Hibari một nữa cái nhẫn có hình đấm mây với thiết kế rất sang trọng và trang nhã.

- Ta sẽ gặp hắn ở Phòng tiếp khách của trường.

Hibari nói rồi quay người tiêu soái bước mang lên trên mình cái phong thái tươi sáng hơn hẳn khi nãy. Có lẽ vì thế mà Hibird- chú sẻ vàng của cậu cũng đậu lại trên vai chủ nhân mà hát.

Rebron cười khì nói thầm với Leon- con tắc kè của cậu.
"Những ngày tháng sau này sẽ thú vị hơn lắm đây".
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co