Truyen3h.Co

[ 🀣 D2GF | 08:03 ] hạ đến.

đến.

katiemeiw

summary: theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
thể loại: học đường, he
warning: lowercase, cameo ruhends
________
"trịnh chí huân, anh thích em. mặc dù anh biết nói ra có lẽ sẽ hơi đường đột, nhưng anh thật sự rất rất thích em! em có thể cho anh một cơ hội không?"

sau buổi phát biểu của hiệu trưởng sáng hôm ấy, ngay khi mọi người đang chuẩn bị trở về lớp học thì đâu đó trong góc phía sau hội trường, thôi hiền tuấn - thủ khoa đầu vào năm ngoái đang tỏ tình trịnh chí huân - thủ khoa đầu vào năm nay.

chát

"anh bị thần kinh à? tôi không phải gay, đừng mơ mộng hão huyền nữa, tôi sẽ không bao giờ để mắt tới một tên kinh tởm như anh đâu. thật là bệnh hoạn quá đi mất."

trịnh chí huân, người vừa ra tay khiến đàn anh khoá trên đỏ ửng một bên má. phải biết rằng cái danh xì trây mạnh nhất lịch sử khu phố của chí huân đâu phải để trưng? nói xong, chí huân quay lưng bỏ đi mặc kệ hiền tuấn vẫn đang thẫn thờ sau cái tát ấy.

người đàn anh đi chung với trịnh chí huân, cũng là người chứng kiến toàn bộ sự việc lúc này mới lên tiếng.

"nè, mày làm vậy thật luôn á hả? anh thấy thằng bé ấy cũng tốt mà, người ta thủ khoa đầu vào đó mày."

"thấy tốt thì anh tự đi mà yêu, kinh chết đi được, bi chẳng thích con trai đâu ý."

"thôi tao chịu đấy, em yêu phi vũ của tao mà phi dép tao thì chết mẹ."

"thôi thôi ông xéo đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi nữa."

trịnh chí huân quay người bước vào lớp học, gia huy cũng đành chịu, về lớp với em vũ yêu thôi chứ khuyên sao nổi con mèo cam này.

về phần hiền tuấn, em ngơ ngác dõi theo bóng lưng chí huân dần khuất sau dãy phòng học. mặc dù đã dự trù trước mọi khả năng tệ nhất có thể xảy ra nhưng nếu bảo không buồn là nói dối.

hiền tuấn đã thầm thương chí huân ngót nghét bốn năm có lẻ, em thích dáng vẻ nhiệt huyết của chí huân vào những buổi chiều nắng hạ tại sân bóng rổ, thích cách chí huân nhảy lên thật cao và úp vào rổ những pha bóng thật đẹp. thích cách chí huân vén áo lau mồ hôi hay những lần cậu chàng đưa tay vuốt ngược mái tóc. hiền tuấn thích lắm, em thích chí huân nhất trên đời.

tình cảm nảy sinh ngày một lớn, mọc lên trong lòng hiền tuấn như nấm mọc sau mưa, chẳng có gì cản được. nó thôi thúc hiền tuấn phải bày tỏ, phải thử bước tới gần với chí huân dù biết rằng điều ấy thật khó.

sau bao tháng ngày cuối cùng hiền tuấn cũng gom góp đủ can đảm để tỏ tình với trịnh chí huân, dù đã lường trước khả năng bị từ chối thẳng mặt, nhưng sao cái tát này của chí huân lại làm hiền tuấn đau quá thể.

một bên mặt đỏ ửng, dường như là phản xạ tự nhiên khi nghe được thứ gì kinh khủng, chí huân chẳng giảm lực tay chút nào, hiền tuấn cảm nhận sự nóng rát nơi má trái, lau vội dòng nước mắt vừa chảy ra, quay người lững thững bước về lớp.

thôi vậy, dù sao cũng đã bày tỏ tình cảm rồi, chẳng còn gì phải hối tiếc nữa cả. không thành đôi cũng đành thôi.

trịnh chí huân ngồi trong lớp bắt đầu tiết học toán như thường lệ, nhìn mặt ông thầy dạy toán vẫn là không thể ưa nổi. cậu đánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhìn từng tốp học sinh chạy dưới nắng, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay cậu chàng chẳng có tiết thể chất nào cả.

lại nghĩ tới người vừa tỏ tình ban nãy, tên gì ấy nhỉ, chẳng nhớ nữa, nhìn chẳng có chút ấn tượng nào hết. thủ khoa đầu vào năm ngoái hả, học hành cũng ổn phết đó chứ. nghĩ đi nghĩ lại trịnh chí huân cũng cảm thấy áy náy, vừa rồi lại tát người ta một cái, lực tay cũng chẳng nhẹ nhàng gì. trước khi quay đi chí huân còn thấy một bên má đỏ bừng.

đang suy tư thì bóng dáng thôi hiền tuấn xuất hiện trong tầm mắt, nhìn chàng trai dưới cái nắng đầu thu sao mà thu hút tới vậy. bỏ qua việc hiền tuấn vừa tỏ tình mình thì chí huân cũng thấy hiền tuấn dễ thương đó chứ. học hành tài giỏi, mặt mũi trông cũng ưa nhìn, thế mà lại thích con trai. tiếc thật, nếu anh chàng mà thích con gái chắc hẳn sẽ có nhiều cô để ý lắm.

chợt mắt trịnh chí huân mở to khi nhìn thấy cô nàng kia đặt vào tay thôi hiền tuấn một bức thư tình màu hồng nhạt, và mặt anh chàng kia thì đỏ bừng lên trông thấy. chẳng hiểu vì sao chí huân lại thấy bực mình, cậu chàng hậm hực quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ hiền tuấn vừa tỏ tình cậu chàng xong đã vội nhận thư tình của người khác. một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng chí huân dù cậu chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác ấy.

________

những cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mà chẳng có lấy một lời báo trước luôn là thứ gia vị không thể thiếu mỗi bận hạ tới. thật không may cho thôi hiền tuấn hôm nay lại là một ngày tồi tệ như thế.

ban sáng tỏ tình không thành công, còn bị tát cho đỏ ửng má thì thôi đi, đã thế còn bị thầy thể dục bắt chạy năm vòng quanh sân giữa cái thời tiết nắng gắt. sức lực của thôi hiền tuấn như bị rút cạn, đầu choáng váng, người nóng ran như đang lên cơn sốt. nhìn từng tốp học sinh chạy ùa ra khỏi cổng trường, tay giơ cao cặp sách che đi những giọt mưa nặng hạt, lại nhìn mình chẳng có lấy một cây dù. thôi hiền tuấn thở dài, với thể chất yếu xìu cùng sức khoẻ siêu siêu kém thì anh nghĩ rằng, chưa cần tới việc dầm mưa về nhà, chỉ riêng việc đi từ đây ra tới cổng trường thôi cũng đã đủ khiến anh kiệt sức.

hết cách, hiền tuấn đành ngồi xuống dãy ghế đá gần đó, đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt, nhìn cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống, tạo thành những vũng nước lớn giữa sân trường. chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết cho tới khi học sinh cuối cùng bước ra khỏi cổng trường, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. thôi hiền tuấn thở dài, toan đứng lên dầm mưa về nhà thì một vật thể kì lạ xuất hiện trong tầm mắt.

một chiếc ô nhỏ với hoạ tiết hình chân mèo dễ thương được đặt cạnh dãy ghế đá, hiền tuấn hơi ngơ ngác, anh cầm chiếc cô rồi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó nhưng lại chẳng thấy đâu. nghĩ rằng có lẽ người kia có hai chiếc ô, tốt bụng muốn giúp đỡ mình nên hiền tuấn chỉ cười nhẹ, thầm cảm ơn con người tốt bụng kia xong mở ô bước ra khỏi cổng trường.

lúc này, ở phía sau bức tường trắng, chí huân mới ló đầu ra, nhìn thôi hiền tuấn từng bước chậm rãi, đem theo chiếc ô của cậu chàng bước về nhà. chính trịnh chí huân còn chẳng hiểu tại sao lại đem ô cho người ta, đã vậy còn là anh chàng mà cậu trai đã từ chối lúc ban sáng. chỉ là trịnh chí huân không đành lòng nhìn người con trai có vẻ mỏng manh kia dầm mưa về nhà, dù nhà anh chàng chẳng cách trường bao nhiêu.

khi thôi hiền tuấn đã đi được một khoảng xa, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ấy trong màn mưa nữa, trịnh chí huân mới lôi chiếc điện thoại ra gọi điện cầu cứu phạm gia huy, dù rằng bị anh vũ ở đầu loa bên kia chửi cho một trận vì cái tật đem đồ cho người khác mà không suy nghĩ nhưng chí huân lại cảm thấy bình thường. cậu chàng tự thuyết phục mình rằng hành vi ấy chỉ là hành vi giúp đỡ bạn bè.

bên này, hiền tuấn về tới nhà, vừa gập ô lại đã thấy dòng chữ bé xíu được khắc đầy nguệch ngoạc chỗ cán ô.

'của tch.'

"tch? trịnh chí huân?"

không thể nào, chính cậu ấy đã khiến cho bờ má của hiền tuấn lúc này vẫn còn bỏng rát, trịnh chí huân đem ô cho anh? sao mà tin được chứ.

nhưng cả cái trường còn ai có tên viết tắt là tch nữa đâu chứ, hiền tuấn suy tư, lỡ đâu cái ô này là của chí huân thì sao? dù chẳng hiểu cậu ta làm vậy để làm gì nhưng hiền tuấn quyết tâm, mai sẽ đem ô tới trả cho chí huân và sẽ cảm ơn người ta đàng hoàng.

________

sáng hôm sau, thôi hiền tuấn hạ quyết tâm nhất định sẽ mang ô trả cho chí huân nhưng mà cầm ô đứng trước dãy phòng học của người ta rồi lại chần chừ.

thấy chí huân bước ra khỏi lớp, hiền tuấn hoảng hồn, anh vội vội vàng vàng quay về lớp, định bụng tiết sau sẽ lại đem tới cho chí huân. nhưng nhìn chí huân đáng sợ quá, hiền tuấn chẳng dám mon men tới gần, cầm ô đứng ngẩn ngơ trước khối mười mãi cũng chẳng phải cách hay. chợt hiền tuấn nghĩ ra được một cách.

chí huân vừa học xong tiết thể chất, đưa tay vào gầm bàn tìm điện thoại theo thói quen, nhưng gầm bàn hôm nay có thêm một vật thể kì lạ. cầm thứ ấy ra ngoài, ừm, là chiếc ô hôm qua cậu chàng lén lút để cho hiền tuấn. đi kèm với chiếc ô ấy là một túi bánh quy bé xíu, cùng với một tờ note nhỏ xinh.

'cảm ơn vì chiếc ô của em nhé.

tht.'

"tht? thôi hiền tuấn à, sao hôm qua mày bảo với phi vũ là mày làm mất ô, ra là cho trai lạ mượn. ơ nhưng mà này là thằng bé vừa tỏ tình mày hôm qua, đúng không?"

phạm gia huy từ đâu bước tới, bá vai trịnh chí huân, ngó đầu vào đọc tờ giấy note. anh hơi thắc mắc vì chẳng phải mới hôm qua con mèo cam này vừa từ chối người ta hay sao? đã thế lại còn từ chối bằng một cách rất gay gắt nữa chứ.

"anh nói ít một câu thì đâu có ai bảo anh câm đâu."

chí huân cọc cằn, cậu chàng nhét ô vào gầm bàn, gấp gọn tờ giấy note cùng với túi bánh quy, bỏ vào túi quần rồi quay người bước thẳng bỏ lại sau lưng phạm gia huy vẫn đang ngơ ngác.

"ơ hay cái thằng này? không trả lời thì thôi mắc gì cáu với anh. có bánh quy sao không chia anh nữa, trịnh chí huân!!"
________

thôi hiền tuấn sau khi nhét lại chiếc ô vào ngăn bàn của trịnh chí huân, anh định bụng rằng sẽ tới nơi bí mật của riêng anh để vơi bớt những ngại ngùng còn vương lại từ ban nãy.

bất ngờ thay nơi thôi hiền tuấn ngỡ rằng chỉ mỗi mình anh biết lúc này lại có thêm một bóng hình nửa lạ nửa quen. quen vì bóng lưng ấy là của trịnh chí luân, lạ là vì cậu chàng lại xuất hiện ở nơi này.

thôi hiền tuấn ngơ ngác đứng nép mình sang một bên nhìn chí huân mân mê tờ giấy note xanh dương và túi bánh quy cười ngây ngốc. anh chẳng hiểu, có mỗi tờ note thôi làm gì mà phải say mê tới vậy, chợt nhận ra tờ note ấy là của mình để lại, mặt hiền tuấn lại thoáng đỏ bừng.

định bụng quay người trở về lớp học, thôi hiền tuấn chẳng may dẫm phải một cành cây khô, tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh đánh động tới trịnh chí huân, cậu chàng bất ngờ quay người lại, nhìn thấy đứng nơi ấy là thôi hiền tuấn, cảm xúc trong trịnh chí huân hơi dao động, thứ cảm xúc mà ngay cả chính chủ là chí huân còn chẳng giải thích được. và thế là cậu chàng chọn cách lạnh mặt, bước ngang qua thôi hiền tuấn trở về lớp, để mặc sau lưng là hiền tuấn vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

________

sau lần gặp mặt tình cờ dưới cây bạch đàn vào ngày hôm ấy, thôi hiền tuấn chẳng còn bắt gặp trịnh chí huân thêm lần nào nữa, dù có đôi chút thiếu vắng nhưng cuộc sống của hiền tuấn ngoài chí huân ra vẫn còn có bạn bè, có cả những bài vở chất đống thành núi, dần dà hiền tuấn đã chẳng còn đủ thời gian để quan sát xem chí huân có xuất hiện ở đâu đó không.

về phía trịnh chí huân, cậu chàng bận rộn với những suy tư rối bời trong tâm trí, cậu chàng mông lung giữa hai suy nghĩ, một là thứ tình cảm khó nói với thôi hiền tuấn, hai là niềm tin vào việc chí huân kì thị đồng tính.

nghĩ phân vân mãi cũng chẳng phải cách, chí huân đánh liều mon men tới hỏi xin ý kiến từ người anh trai phi vũ. phi vũ nghe xong câu chuyện chí huân kể, anh chẳng nể nang gì mà đưa tay bốp một phát thật kêu lên đầu chí huân. vừa đánh anh vừa mắng.

"aishh cái thằng ngu này. thích người ta rõ rành rành thế kia mà còn chối à? có thằng điên nào tự nhận mình không đồng tính mà ghen khi người ta được bạn nữ tỏ tình không?"

"nhưng mà.."

"nhưng nhị cái đếch gì, tao chém chết bây giờ, có nhanh tìm cách tán tỉnh thằng bé nhanh không thì bảo?"

"..."

tối hôm ấy, trịnh chí huân suy nghĩ lâu thật lâu, nghĩ về những lời anh vũ nói, lại nhớ khuôn mặt đỏ bừng cùng hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu của hiền tuấn, mặt bất giác đỏ lựng, tim cũng đập thình thịch. lẽ nào chí huân lại thích hiền tuấn thật sao?

và rồi như đã đưa ra được quyết định đúng đắn nhất trên đời, chí huân cười lớn, tự nói với mình rằng lần này nhất định phải tán đổ được đàn anh khoá trên, người mà cậu đã từng từ chối.

dạo này thôi hiền tuấn cảm thấy trịnh chí huân có thứ gì đó là lạ. hình như tần suất cậu ta xuất hiện trước mắt anh ngày càng nhiều thì phải, lúc thì trong thư viện, khi thì dưới sân trường hoặc đôi lúc là ở nơi bí mật của riêng thôi hiền tuấn.

một lần nọ, trịnh chí huân khi đã cố ý dàn xếp cảnh vô tình gặp thôi hiền tuấn tới lần thứ năm trong ngày, cậu chàng mới tích được đủ can đảm để làm một việc quan trọng, túm tay kéo vội người đàn anh vào trong một góc khá khuất người.

chí huân cúi xuống nhìn thật lâu vào mắt của hiền tuấn, nước mắt từ hốc mắt đỏ ửng nhanh chóng chảy ra khiến hiền tuấn hoảng hốt vội vàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. chẳng hiểu sao càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều, lau mãi lau mãi mà chẳng hết. giọng chí huân nghẹn ngào, nói nhỏ xíu vào tai của hiền tuấn.

"anh ơi, em xin lỗi về hành động ngày hôm ấy, là em sai, em không có lí do gì để bao biện cả. anh tát lại em một cái được không?"

"không được đâu chí huân à, ... em đừng như thế."

"anh ơi, anh tát em đi mà huhu, em thật sự, thật sự rất muốn được anh tha thứ, hay là em để cho anh tát lại mười cái nhé, được không anh?"

"thôi mà, em đừng như thế."

chí huân gục đầu xuống vai hiền tuấn, giọng nói vẫn nghẹn ngào, xen lẫn trong đó là một chút ấm ức chẳng hiểu từ đâu ra.

"anh ơi, em xin lỗi anh nhé. là lỗi của em. anh tha lỗi cho em nhé? em thích anh."

"hả?"

"em nói là em thích anh, em xin lỗi vì tới tận bây giờ em mới nhận ra thứ tình cảm ấy. nhưng mà anh chưa cần phải trả lời em liền đâu. chỉ cần anh cho phép em được theo đuổi anh thôi, được không anh ơi?"

thôi hiền tuấn ngẩn người, mắt mở to như không tin vào những gì mình nghe thấy, nhưng cảm thấy bờ vai áo mình đã ước đẫm, anh đưa tay lên xoa xoa mái đầu của chí huân. cất giọng nhẹ nhàng.

"ừm, để anh xem chí huân làm được những gì nhé."

ở đâu đó một góc mà thôi hiền tuấn chẳng nhìn thấy, trịnh chí huân nhếch môi cười nhẹ, cậu nghĩ thầm, kế hoạch a - thành công mĩ mãn.

phi vũ đứng ngoài chứng kiến hết một màn nước mắt cá sấu của trịnh chí huân, thở dài rồi buông một câu.

"eo..

..gi bi ti."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co