Truyen3h.Co

[ 🀦 D3GF | 14:52 ] melatonin

lostwithmoon

melatonin
ooc | lowercase | be
__

jeong jihoon

bác sĩ tâm lí

"melatonin là thứ duy nhất đưa tôi về năm tháng bên người"

|

choi hyeonjoon

(?)

"jihoon nhất định phải đi trên con đường trải đầy hoa.."
...
__

summary: giấc mơ là bằng chứng rằng em từng tồn tại.
thể loại: romance, fantasy..

__

"bác sĩ ơi, anh có bao giờ mất ngủ chưa ạ?"

jihoon ngẩng đầu, khẽ nhíu mày trước câu hỏi bất ngờ từ đứa trẻ tám tuổi đang ngồi đối diện. nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hắn không chớp, như đang chờ một câu trả lời thành thật. hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa trẻ trước mặt.

"anh có"

"vậy.. anh đã ngủ được chưa ạ?"

jihoon nhìn đứa trẻ trước mặt như nhìn chính bản thân mình trước gương, nở một nụ cười mà ngay cả hắn cũng không biết có bao nhiêu phần là giả vờ, rồi chậm rãi lắc đầu.
__

seoul tháng chín năm nay lạnh hơn bình thường, gió đêm len qua từng khoảng hở như muốn tìm lấy một tâm hồn để trú ngụ. jihoon trở về căn hộ của mình lúc hơn mười giờ đêm. căn nhà rộng lớn, nhưng lại yên tĩnh. bước chân hắn lặng lẽ trên sàn gỗ, treo áo khoác, cất giày, bật đèn, đi tắm. mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, cứ như nếu làm đủ và đúng trình tự, thì đêm nay sẽ ngủ ngon hơn một chút.

trên bàn, chậu lavender đã khô từ lâu. màu tím đã bạc đi, nhưng vẫn còn giữ nguyên hình dáng như ngày đầu tiên được đem về. bên cạnh là một khung ảnh nhỏ úp mặt xuống, đè trên một phong thư đã mở. hắn rót cho mình một ly nước, rồi đứng bên cửa sổ một lúc lâu. ngoài kia, thành phố vẫn còn sáng đèn, dòng người lác đác vẫn trôi.

jihoon tiến về bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra lọ melatonin 5mg đã vơi quá nửa. thứ duy nhất mà hắn dựa vào mỗi đêm.

hắn từng nghĩ làm bác sĩ tâm lý là hiểu được nỗi đau của người khác, là học được cách mỉm cười với những câu chuyện đau lòng, là ôm lấy những linh hồn gãy đổ mà không để tay mình rướm máu. nhưng lại chẳng ai dạy hắn cách vá lại những mảnh vỡ bên trong mình. không ai nói cho hắn cách để quên một người từng là tất cả. jihoon từng giúp bao người thoát khỏi những cơn ác mộng, từng dỗ được những linh hồn run rẩy đứng dậy từ vực thẳm.

vậy mà đến khi đêm xuống, chính hắn lại chẳng thể cứu lấy chính mình khỏi những cơn mê mệt của quá khứ. melatonin trở thành một thói quen, như một loại trốn tránh được y học hợp pháp hóa.

và thật mỉa mai.. khi một bác sĩ tâm lý lại phải nhờ đến thuốc để dỗ mình vào giấc ngủ.

jihoon lấy viên melatonin bỏ vào miệng rồi tiến về phía giường, hắn ngồi bên mép giường rồi từ từ thả mình xuống giường. ngay khi tấm lưng chạm vào nệm cũng là lúc melatonin tan dần trên lưỡi. cơn buồn ngủ kéo đến chậm, như một bàn tay mờ nhòe, khe khẽ xoa dịu những vết nứt trong lòng hắn.

01

mùa xuân năm mười bảy tuổi đến rất nhẹ như một tấm lụa mỏng trôi ngang qua lòng phố, để lại chút dư vị se lạnh trong hơi thở ban mai, rồi bất chợt ấm dần lên như một cái chạm tay không báo trước. giữa khoảng giao mùa mong manh ấy, jeong jihoon gặp choi hyeonjoon.

hyeonjoon chuyển đến vào một buổi sáng nhạt nắng, mang theo mùi hương của trang sách mới và một vệt nắng hững hờ bám trên vành tai. áo sơ mi trắng phấp phới, cặp đeo lệch vai, tai nghe cắm hờ một bên.

"xin chào, cậu là lớp trưởng đúng không?"

và jihoon, chưa từng tin vào những điều gọi là định mệnh, lại bất giác khựng lại giữa dòng người đang trôi. hắn không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, có lẽ là một cái gật đầu, hoặc một tiếng "ừ" lơ đãng.

những ngày sau đó, hyeonjoon trở thành bạn cùng bàn của jihoon. sự hiện diện của em giống như nốt nhạc lạc giữa dàn đồng ca, dù nhỏ thôi nhưng cũng khiến người ta phải quay đầu. chẳng nhớ từ khi nào mà họ đã thân, có thể là sau lần cùng trực nhật, khi cả hai giành nhau cái chổi như trẻ con cãi vã vì viên kẹo cuối cùng. hoặc là buổi chiều mưa nào đó, khi hyeonjoon dúi vào tay jihoon một lon sữa ấm rồi ngồi cạnh im lặng cho đến khi mưa ngớt.

tình cảm tuổi mười bảy, không bắt đầu bằng những lời tỏ tình, mà khởi nguồn từ những điều tưởng như rất nhỏ. bốn mùa luân phiên đều có nhau như hình với bóng.

02

giờ sinh hoạt cuối tuần luôn là khoảnh khắc rộn ràng nhất, không bài vở, không phấn trắng bảng đen mà chỉ là tiếng cười nói vui vẻ. một vòng tròn nhanh chóng thành hình nơi khoảng giữa lớp học.

"nè mọi người, chúng ta chơi thật hay thách đi!"

"được á"

trò chơi bắt đầu trong tiếng hò reo. những thử thách ngớ ngẩn, những câu hỏi bẽn lẽn, những tràng cười không dứt. người thì phải nhảy nhót giữa lớp, người thì bị ép giả tiếng mèo kêu, người thì lại đỏ mặt vì bị hỏi tên crush. không khí như thể hòa tan cả ánh chiều, ngọt ngào như vị kem tan trên đầu lưỡi.

"tới lượt hyeonjoon, cậu chọn thật hay thách?"

"hmm.."

hyeonjoon chống cằm suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười.

"mình chọn thách"

"vậy thì thách cậu... hôn người cậu thích trong mười giây"

một tràng ồ bất ngờ đồng loạt vang lên, mọi người bắt đầu liếc nhìn quanh lớp như đang dò xét xem sẽ là ai. và khi mọi ánh mắt còn đang lang thang thì hyeonjoon đã dứt khoát quay đầu sang bên.

ánh mắt ấy dừng lại nơi jihoon. chỉ một khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người biến mất, và hơi thở của em khẽ chạm vào hắn. mùi bạc hà thoảng qua, rồi môi chạm môi.

thời gian như bị kéo giãn, mười giây tưởng ngắn lại trở nên dài đến vô tận. jihoon có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập, loạn nhịp.

hắn ban đầu có chút bất ngờ mà giật nhẹ một cái, nhưng rồi cũng mỉm cười để không để bản thân lộ ra điều gì. mặc dù thế giới trong hắn đang bùng lên thứ gì đó hỗn loạn.

"xong rồi nha"

tiếng "ồ" vang lên trong tiếng vỗ tay bôm bốp, tiếng chân ghế nghiến nhẹ trên sàn, tiếng cười trêu chọc không dứt. ai đó trong lớp lại bắt đầu trò trêu đùa những câu hát tình yêu.

jihoon cũng cười, nhưng không phải vì trò chơi, cũng không phải mấy lời trêu ghẹo vu vơ. mà vì cảm giác trong tim hắn lớn dần lên từng chút, khi ánh mắt vẫn còn đọng nơi gò má hyeonjoon, nơi sợi tóc khẽ bay theo gió, nơi bờ môi khẽ công lên trong nụ cười ngại ngùng.

03

jihoon rời khỏi phòng giáo viên với bản kế hoạch du học vừa được duyệt trong tay. vừa ra khỏi cửa hắn đã nhìn thấy hyeonjoon đang đứng tựa người vào bức tường nhìn mình.

"du học sao?"

"ừm.. cậu nghĩ sao?"

"tớ nghĩ.. tốt cho cậu"

jihoon quay sang có chút ngạc nhiên.

"cậu không giữ tớ lại sao?"

hyeonjoon vẫn cười, nhưng jihoon ghét cái kiểu cười này vì nó nhìn tưởng như em ổn mà lại chẳng ổn chút nào.

"tớ biết cậu đã nỗ lực thế nào để có được cơ hội đó. đừng để ai làm cậu chậm lại, kể cả tớ"

"ha.. vậy sao?"

"jihoonie lên mái hiên với tớ đi"

gió chiều vướng vào mái tóc, xô nghiêng những đám mây mỏng như tơ trời. jihoon do dự, nhưng rồi vẫn bước theo hyeonjoon qua những bậc thang ẩm mùi rêu cũ, đến nơi chỉ có bầu trời và hai đứa. hyeonjoon lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhạc, bật lên. bản nhạc cũ kỹ vang lên khe khẽ, những nốt nhạc như rơi chậm vào lòng người, từng nốt, từng nốt... mà vỡ tan.

"tớ thích ở đây"

tay hyeonjoon khẽ chạm vào lan can đã sứt sơn.

"ở đây, mình có thể nhìn thấy thế giới, nhưng thế giới không nhìn thấy mình. giống như... tình cảm của tớ với một người"

jihoon siết chặt tay vào thành lan can lạnh buốt. tim hắn đập mạnh đến muốn bật ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu không dám hỏi "ai".

"cậu có biết yêu đơn phương là như thế nào không, jihoonie?"

...

"là mỗi ngày đều đứng bên cạnh người ấy,  thở cùng nhịp gió, nhưng không dám chạm vào tay họ. vì chỉ sợ nếu chạm rồi... sẽ không thể buông nữa"

tim jihoon đập loạn. hắn  quay mặt đi, giấu ánh mắt hoảng loạn vào những ngọn cây đong đưa.

"cậu từng yêu ai chưa, jihoonie?"

một giây,

hai giây,

ba giây.

"chưa"

một lời nói dối gọn ghẽ như một nhát kéo cắt đứt mọi mong cầu. hyeonjoon khẽ cười. nụ cười ấy không gượng, cũng chẳng buồn. nó chỉ nhẹ như sương, tan nhanh đến mức không để lại dư vị.

"ừm.. tớ biết rồi"

"jihoon nè"

"hửm?"

"jihoon nhất định phải đi trên còn đường trải đầy hoa, dù không còn tớ nữa.. nha"

"ừm"

04

"nè hyeonjoon, cậu thật sự thích ai vậy? nói đi, để tụi này giúp cậu ghép đôi"

hyeonjoon quay đầu lại, nụ cười cong lên nhẹ như không, ánh mắt em chạm jihoon đúng một giây, rồi trượt qua như thể chưa từng có gì. rồi buông một câu nhẹ đến không ai để ý.

"người đó sắp đi rất xa, nếu giữ lại được thì tớ đã giữ rồi"

jihoon không chắc mình nghe đúng hay không, cũng không dám hỏi lại. nhưng giữa những tiếng cười và nắng chiều dập dềnh trên mặt bàn, trái tim hắn bất giác rơi vào im lặng.

05

trên bậc thềm đá dẫn xuống ga tàu điện ngầm, hyeonjoon quay đầu nói điều gì đó với jihoon, câu chữ nửa vời tan vào gió. hắn mỉm cười, mắt hơi nheo lại vì nắng, gò má ửng nhẹ dưới ánh vàng nhàn nhạt. nhưng rồi nụ cười ấy tắt đi trong một nhịp chớp mắt.

một giọt đỏ rơi xuống mặt gạch xám.

hyeonjoon nhìu mày, đưa tay lên chạm vào mũi mình và bàn tay vừa mới đây còn xếp lại chiếc khăn len trên cổ jihoon giờ đã dính đầy máu.

"chỉ là thời tiết lạnh quá thôi.. tớ không sao đâu"

hyeonjoon bật cười, một sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, gạt nhẹ đi như thể không muốn làm người đối diện lo lắng. nhưng trong giây phút đó, ánh mắt jihoon lại chẳng thể nào cười theo.

..

gió từ ban công cửa sổ thổi vào, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi thở lành lạnh của đất đá vừa qua cơn mưa đêm. jihoon giơ máy ảnh bắt lấy dáng hình hyeonjoon đứng giữa nền trời đang nhạt dần ánh nắng, mái tóc mềm lùa theo gió.

"đừng nhúc nhích"

tách.

âm thanh vang lên cùng lúc với một tiếng hít khẽ, hyeonjoon nghiêng người, giơ tay lên chạm vào dưới mũi. một vệt máu mảnh dính trên mu bàn tay trắng đến gần như trong suốt.

"hửm?" em bật khẽ tiếng ngạc nhiên, chớp mắt rồi quay nhẹ mặt đi " chắc do khô quá"

hyeonjoon cười nhạt như không, nhưng jihoon lại không thể cười theo nổi. hắn bước lại gần, nhìn rõ vệt máu loang trên nhân trung, rồi thấm dần vào cổ áo len màu be. rồi lại không ngừng chảy xuống chạm vào nền đất.

tim hắn đau nhưng lại chẳng thể làm gì.

"không sao đâu"

06

mùa xuân cuối cùng của năm cấp ba cũng tới, rực rỡ như một bức tranh khảm đầy màu sắc. lễ hội mùa xuân năm nào cũng náo nhiệt, nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn chút vì đi kèm là hội thao toàn trường.

âm thanh loa phát vang rộn rã giữa bầu không khí ngập nắng: những tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, tiếng giày xào xạc trên sân, và cả tiếng thở dốc xen lẫn nụ cười.

sân bóng rổ luôn là điểm nóng giữa các khối, trận chung kết căng như dây đàn. giây cuối cùng, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn chưa đầy hai giây, jihoon xoay người, nhảy lên giữa vòng vây đối phương và ném. quả bóng xoáy một vòng hoàn hảo trước khi rơi vào rổ, tiếng reo hò vỡ òa như sóng trào.

thắng rồi!

tiếng còi mãn cuộc vang lên trong tiếng reo hò bùng nổ. jihoon thở dốc, mồ hôi ướt bệt tóc mái, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân. đám đông ùa xuống sân như một cơn sóng, tung hô tên cậu. nhưng giữa tất cả huyên náo đó, jihoon lại đưa mắt tìm một bóng hình. hắn thấy em đứng phía xa, bên mép sân, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nền gạch và chiếc bóng của cậu ấy kéo dài như một dấu lặng. rồi lặng lẽ len khỏi đám đông bước thẳng đến chỗ em.

"cậu không xem tớ đấu à?"

"tớ có xem" hyeonjoon cười, tay đút túi áo "chỉ là tớ đứng hơi xa thôi"

jihoon bước tới, giơ chiếc huy chương lên trước mặt hyeonjoon, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. không nói gì thêm, hắn khom nhẹ người đeo chiếc huy chương lên cổ em, ngón tay thoáng chạm vào da nơi xương quay xanh mát lạnh.

"gì đây?" giọng hyeonjoon ngạc nhiên xem lẫn bối rối

"nhờ cậu giữ dùm"

gió xuân thổi nhẹ, rối bời những lọn tóc mềm. hyeonjoon sờ tay lên tấm huy chương, cảm giác lạnh nơi kim loại mát rượi tan ra trong lồng ngực.

"đi tắm thôi"

"hả?"

"tớ vừa đấu xong, không tính cho tớ thay đồ sao?"

"à.. ừm"

...

tiệc đêm bắt đầu bằng tiếng hò reo không dứt, khi loa phát thanh bật lên bài hát đầu tiên là bản nhạc pop sôi động mà học sinh cả trường đã bình chọn trong tuần lễ hội. sân trường như được khoác lên một tấm áo mới: đèn neon, pháo sáng, dây cờ giấy rực rỡ phất phơ trong gió đêm. từng nhóm bạn túm tụm lại, cười đùa, nhảy múa, gọi nhau inh ỏi dưới ánh đèn nhiều màu nhấp nháy không ngừng.

"nào các cậu ơi, đêm nay là của tụi mình đó! ai không nhảy thì sẽ là người cuối cùng được tốt nghiệp nha!"

tiếng cười rộ lên, rồi từng người, từng người ùa ra giữa sân trường. những điệu nhảy không đồng điệu, nhưng rộn ràng. những giọng hát không đúng tông, nhưng chân thật. tiếng giày chạm lên sân, tiếng tay đập vào không khí, tiếng gọi nhau lạc cả giọng.

giữa đám đông đó, hyeonjoon cũng bị kéo vào. một cậu bạn nào đó cười bảo.

"đi thôi đừng trốn nữa. đêm nay mà không quẩy là uổng cả mùa xuân đó!"

ban đầu em còn ngập ngừng, nhưng ánh đèn và tiếng nhạc cứ kéo người ta vào như sóng cuốn. hyeonjoon cười, để bản thân hòa vào vòng tròn đang nhảy múa, cánh tay đưa lên cao, mái tóc lướt qua ánh sáng, đôi mắt phản chiếu những sắc màu mộng mị. trong đám đông náo nhiệt lưng em vô tình đụng vào ai đó, khi quay đầu lại khuôn mặt jihoon hiện rõ trước mắt em trong bộ quần áo mới và tóc hình như đã có vuốt gọn lại. hắn khom người để môi mình sát tai em.

"hẹn gặp lại.. ngày mai tớ đi rồi"

em bất ngờ quay sang nhìn hắn, và như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, hắn kéo em vào một nụ hôn. mắt em mở to hết cỡ, lồng ngực căng đầy gió, trái tim đập rộn rã theo một giai điệu riêng chẳng ăn khớp với tiếng nhạc đang phát. nụ hôn dứt ra cũng là lúc bài hát tiếp theo phát lên, jihoon lui lại nửa bước không nói một lời chỉ cười, rồi vươn tay kéo em hòa lại vào đám đông như chưa từng có gì xảy ra.

07

ngày jihoon đi, trời chẳng mưa cũng chẳng nắng. hắn ngồi ở hàng ghế chờ sân bay thật lâu, mắt không rời khỏi cánh cửa tự động phía trước chỉ để mong một người xuất hiện. đến khi thông báo cuối cùng vang lên, khi máy bay dần đưa hắn rời khỏi mặt đất, jihoon mới hiểu có lẽ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

nhưng sẽ chẳng biết ở một góc khuất sau bức tường kính tầng hai, có một người đã đứng đó từ lúc nào. bàn tay siết chặt đến trắng bệch, môi cắn đến bật máu nhưng không lên tiếng. hyeonjoon chỉ dám nhìn theo bóng dáng hắn đi qua, chỉ dám khóc khi hắn đã khuất bóng. mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều mang theo một nhịp đập yếu ớt của trái tim đang gắng sống nốt phần mình có thể. nhưng trong lòng em, giấc mơ nào cũng là hắn, còn thực tại lại chỉ là chia ly.

08

"nè hyeonjoon, tại sao lúc ấy cậu không tỏ tình với jihoon để giữ cậu ấy lại?"

hyeonjoon ngồi lặng trong sân bệnh viện, ánh mắt dõi theo bầu trời loang nắng, xanh đến lạ, rộng đến cô đơn. áo mỏng bị gió thổi bay nhẹ sau lưng.

"vì sao hả? hmm.."

em khẽ cười.

"có lẽ vì tớ không muốn cản đường cậu ấy. đó là tất cả những gì cậu ấy xứng đáng có được, là tương lai, là thứ mà tớ.. không thể cho"

giọng em ngừng một chút, như để nuốt lại điều gì vừa rơi xuống trong lòng.

"tớ chỉ là một đứa.. sắp không sống được bao lâu nữa. thì tớ lấy gì giữ người mình yêu ở lại?"

09

ngày jihoon đặt chân trở lại đại hàn, trời chẳng nắng cũng không mưa. seoul vẫn sôi động như thuở hắn rời đi, nhưng trong lòng hắn lại có điều gì đó im ắng đến lạ. jihoon không ngờ rằng chính vào lúc quay về, hắn mới biết hyeonjoon đã lặng lẽ rời khỏi thế gian này từ hai năm trước, bỏ lại tất cả, cả hắn, cả lời hứa về những mùa xuân còn chưa kịp đến.

một người bạn cũ tìm gặp hắn trong một quán cafe gần bệnh viện, đặt vào tay hắn chiếc hộp nhạc nhỏ em vẫn thường mang theo, cùng một chiếc usb ghi rõ tên hắn trên vỏ cùng tên em. hắn mở hộp nhạc, giai điệu vẫn dịu dàng như lần đầu tiên em cho hắn nghe, nhưng giờ đây, từng nốt nhạc rơi xuống như từng mảnh dao mỏng, khẽ khàng rạch vào tim jihoon những đường chia ly không thể hàn gắn. trong usb có tổng hai trăm hai mươi bảy file. hắn mở file đầu tiên "00", hình ảnh hyeonjoon trong bộ đồ bình thường hiện lên màn hình, vẫn là nụ cười đó nhưng ánh mắt đã không còn tràn đầy nắng như năm mười bảy tuổi.

"jihoon à, có lẽ khi cậu trở về thì chắc tớ đã không còn ở đâu nữa cả. không ở bên trái cậu, không phía sau cậu, không còn trong ánh mắt đợi chờ của bất kỳ ai.. tớ đã thật sự biến mất rồi.

tớ từng rất nhiều lần muốn giữ cậu lại, thật đó. nhưng jihoon à, tớ không đủ can đảm. không phải vì tớ không yêu cậu, mà là vì tớ biết bản thân tớ.. không thể cùng cậu đi đến cuối con đường.

mỗi sáng thức dậy, tớ không biết cơ thể mình sẽ phản bội mình đến mức nào. và tớ sợ.. thật sự rất sợ cậu sẽ chọn ở lại vì tớ, rồi lúc nào đó sẽ ghét chính quyết định của bản thân. nên tớ chọn im lặng mà để cậu rời đi

lần ở sân bay.. thật ra tớ đã đến. tớ đứng rất gần cậu, nhưng tớ đã không bước đến.

tớ thật sự đã yêu jihoon bằng tất cả.. nên tớ sẽ không hối hận vì để cậu đi, chỉ là.. có chút tiếc..

hì,

jihoonie.

những mùa xuân không còn nhau, tớ sẽ để dành hết thảy những ngày hoa nở.. để có thể gặp được cậu ở một thế giới khác không có nỗi đau mang tên bỏ lỡ

à mà jihoonie, hãy tiếp tục con đường trải đầy hoa của cậu nha.

được rồi hôm nay tới đây thôi."

ngỡ rằng chữ "hẹn gặp lại" là một lời hứa dịu dàng, thật dễ nhưng lại thật khó.

jihoon đã từng nghĩ, nếu có một kết thúc, hắn sẽ đủ dũng cảm để đối diện. nhưng giờ đây, khi kết thúc không còn nghĩa, hắn chỉ thấy lòng mình rỗng đến bình yên. bởi lẽ không có gì kết thúc vì vốn họ chưa bao giờ thật sự bắt đầu.
__

jihoon khẽ cựa mình trong chiếc chăn, nắng sáng rơi vỡ vụn qua rèm cửa, lặng lẽ như thể không muốn làm phiền giấc ngủ ai đó. hắn dụi mắt, đầu óc vẫn còn lửng lơ trong làn sương mơ hồ trong giấc mơ đêm qua, lại là em, vẫn là em, giấc mơ nào cũng là em.

nhưng hình như có gì đó hơi lạ, trong tay hắn đang có thứ gì đó mềm đến lạ, như một dải lụa, nhưng lại ấm áp và hơi run run. hắn cau mày, nhìn qua tay mình.

đập vào mắt hắn một chiếc tai thỏ trắng muốt, dài và khe khẽ động đậy dưới đầu ngón tay hắn.

hắn còn đang mơ hả?

từ trong chăn, có tiếng cựa mình. rồi tấm chăn lụa nhúc nhích như có thứ gì đó trồi dậy từ đáy sâu mộng mị. mái tóc nâu mềm rối tung, phủ xuống đôi má trắng, và... đôi tai thỏ rung lên theo từng nhịp thở.

"hyeonjoon?"

người trước mắt khẽ động, một cái trở mình chậm rãi, hàng mi dài run lên dưới ánh nắng len qua tấm rèm. rồi đôi mắt chầm chậm mở ra, em dụi mắt bằng bàn tay nhỏ, cử chỉ ngái ngủ mềm mại đến độ thời gian cũng ngừng trôi một nhịp. trên đỉnh đầu em, đôi tai thỏ khẽ lay nhẹ theo từng chuyển động.

"hửm?"

chỉ một tiếng khẽ cất lên, jihoon như bị kéo bật khỏi miền mộng mị. hắn giật mình ngồi dậy, một bước lùi nhẹ trên giường, ngực phập phồng theo từng nhịp tim dồn dập. cả thế giới xung quanh như mờ đi một nhịp, chỉ có hình bóng em là sắc nét. mắt hắn đảo vội quanh căn phòng như thể tìm một mảnh lý trí để bấu víu, rồi khựng lại khi ánh nhìn rơi lên chiếc lọ nhỏ đặt nơi bàn cạnh giường.

lọ melatonin.

chiếc nắp đã mở từ lúc nào, bên trong trống rỗng. những viên thuốc vẫn còn hơn nửa vào hôm qua giờ không còn lấy một viên.

trái tim hắn trượt một nhịp.

liệu đây là giấc mơ quá sâu.
hay là điều ước đã uống quá liều?

"chết tiệt.. mình còn đang mơ à?"

hắn lẩm bẩm, giọng khản nhẹ giữa khoảng không tĩnh lặng của buổi sớm. tay đưa lên nhéo mạnh vào da thịt mình, cơn đau nhói lan ra như tia chớp ngắn, chân thật đến khó tin.

vẫn không tỉnh.

vậy thì thôi, hắn mặc kệ.

jihoon khẽ nghiêng người, rồi chậm rãi đưa tay ra, vòng tay siết lấy hyeonjoon vào lòng. hơi thở của em, nhịp tim khe khẽ nơi lồng ngực, hương tóc còn vương mùi sương sớm, cả cái run nhẹ nơi bờ vai. tất cả đều như chạm vào một phần sâu kín đã bị lãng quên trong hắn từ lâu.

"này.. nè.. anh là ai vậy?" hyeonjoon hoảng hốt, tay em đẩy nhẹ vào ngực hắn, ánh mắt chưa hiểu nổi sự dịu dàng này đến từ đâu. jihoon cúi đầu, vùi gò má mình vào vai em một thoáng.

"là thật.." hắn thì thầm bên tai em "em là thật rồi.."

"gì cơ? em là gì cơ?"

"không phải giấc mơ anh đưa mình vào hằng đêm, em thật sự ở đây"

"em...em không hiểu sao lại... như thế này, thả em ra trước được không?"

jihoon buông tay, nhưng không rời khỏi em. tay hắn đặt khẽ sau lưng em, ánh mắt đặt nơi em dịu dàng, như một cơn mưa đầu hạ rơi xuống sau bao ngày nắng hạn.

"nhưng anh là ai vậy?"

hình như vũ trụ đang trêu đùa hắn, trước mắt là em nhưng lại không phải em của hắn.

"là jeong jihoon, người yêu em"

"hả?"

"có thể.. trong thế giới của em, anh không tồn tại. nhưng trong thế giới của anh.. em là tất cả"

hyeonjoon chớp mắt, hàng mi khẽ rung. em không nói gì, chỉ ngồi im, như thể đang đợi câu chuyện lạ lùng ấy tiếp diễn.

"có thể, vũ trụ nào đó đã lỡ tay đánh rơi em vào đây. hoặc chính em đã chọn lạc sang đây, để trốn khỏi nơi mà anh không biết"

"nhưng dù là gì thì em vẫn là choi hyeonjoon"
...

"jeong jihoon.. ôm em"

end..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co