Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 39

maudonzsww

Cuộc hoan lạc bước vào giai đoạn kịch liệt nhất, bầu không khí đặc quánh hương bạc hà và hoa đào quấn quýt.

Ngôn Băng Vân như một mãnh thú, không ngừng dùng sức để chiếm lấy người thương. Sự ấm nóng từ lòng vách thịt của Tạ Doãn như một ma lực vô hình, hút chặt lấy cự vật của hắn, khiến mỗi nhịp đâm rút càng lúc càng sâu, càng lúc càng điên cuồng.

"Ôi... ha... Vân ca... sâu quá... hức... không chịu nổi..." Tạ Doãn vô lực bấu chặt vào bả vai hắn, đôi mắt ngập tràn hơi nước mờ mịt, thần trí y hoàn toàn bị ném vào giữa những đợt sóng khoái cảm liên tiếp.

Nhìn thê tử mê muội dưới thân mình, dục vọng của Ngôn Băng Vân chạm đến đỉnh điểm. Hắn không chỉ duy trì nhịp độ đóng cọc dồn dập, mà bàn tay lớn còn từ từ trượt xuống dưới, chuẩn xác tìm đến vật nhỏ đang run rẩy, co giật vì chịu kích thích ở phía trên mật huyệt.

Ngón tay thon dài, thô ráp của hắn khéo léo kẹp lấy phần đầu, bắt đầu dùng lực xoa vê, gẩy nhẹ theo vòng tròn, kết hợp nhịp nhàng với tần suất đâm rút điên cuồng phía dưới.

Sự kích thích dồn dập và tột đỉnh này đánh thẳng vào khoái cảm của Tạ Doãn.

"Á... a...! Vân ca... Chỗ đó... Đừng... Ta sắp... ưm!"

Tạ Doãn thét lên một tiếng rên rỉ chói tai, thanh âm cao vút đầy sung sướng. Cơ thể y uốn cong, hai chân căng cứng kẹp chặt lấy hông hắn. Vách thịt bên trong huyệt co thắt dữ dội, điên cuồng mút chặt lấy cự vật khổng lồ như muốn vắt kiệt nam nhân phía trên. Chỉ vài giây sau, Tạ Doãn rùng mình một cá, từ vật nhỏ phun trào ra từng dòng tinh dịch trắng đục, bắn tung tóe lên cơ bụng săn chắc của Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân gầm lên một tiếng, hai tay giữ chặt lấy vòng eo của Tạ Doãn, ép sát cơ thể y xuống giường rồi thực hiện ba cú thúc mạnh bạo, cắm sâu vào tận cùng tử cung của y.

Cự vật của Ngôn Băng Vân run lên bần bật, đầu khấc nở to khóa chặt cửa huyệt, rồi bắn ra toàn bộ tinh dịch Càn Nguyên vào trong cơ thể Tạ Doãn. Luồng tinh túy dồi dào phun thành từng đợt mãnh liệt, lấp đầy mọi ngóc ngách, mang theo khát vọng chiếm hữu của hắn dành.

"Ưm... nóng..." Tạ Doãn khẽ nấc lên, cảm giác dòng chất lỏng nóng rực lấp đầy bên trong cơ thể khiến y run rẩy nhẹ, đôi bàn tay gầy gò buông thõng, hoàn toàn chìm đắm trong dư vị của trận cao trào.

Ngôn Băng Vân giữ nguyên tư thế ấy một hồi lâu để tinh dịch không bị tràn ra ngoài. Hắn cúi xuống, ôm trọn lấy thân thể đẫm mồ hôi của Tạ Doãn vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, lên đôi môi sưng đỏ của y.

Tạ Doãn kiệt sức nằm trên giường, cơ thể mềm nhũn như nước. Y thẹn thùng kéo chiếc chăn quấn chặt lấy thân mình. Y nằm ngoan ngoãn trong lòng Ngôn Băng Vân, lười biếng tận hưởng hơi ấm bao bọc lấy mình.

Ngôn Băng Vân nghiêng người, một tay ôm trọn lấy bả vai của Tạ Doãn, tay kia khẽ vén những lọn tóc mai đẫm mồ hôi đang bết dính trên trán y. Ánh mắt hắn nhìn y tràn ngập nhu tình, hắn cúi đầu, hôn lên trán y rồi từ từ trượt dọc xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hơi sưng đỏ.

Rời môi, Ngôn Băng Vân khẽ tựa trán mình vào trán y, thanh âm khàn đặc vì xúc động:

"Doãn nhi, ta rất hạnh phúc! Em cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về ta."

Tạ Doãn nhìn vào đôi mắt ngập tràn hình bóng mình của nam nhân trước mặt. Sự kiên nhẫn hơn một năm qua, và cả sự bao dung mà hắn dành cho con trai y... tất cả ùa về khiến lồng ngực y dâng lên một dòng cảm xúc nghẹn ngào. Y siết chặt vòng tay đang ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng đáp lại:

"Em cũng vậy... Vân ca."

Ngôn Băng Vân cảm thấy hạnh phúc to lớn dâng tràn khiến hốc mắt hắn khẽ đỏ lên. Hắn siết chặt vòng tay, thầm thì bên tai y:

"Ta yêu em, Doãn nhi."

"Em cũng yêu chàng, phu quân."

Tiếng gọi "phu quân" đầu tiên từ miệng Tạ Doãn thốt ra khiến Ngôn Băng Vân sướng phát điên. Hắn bật cười thành tiếng, khẽ lật chăn, rúc vào bên trong để làn da trần trụi của hai người lại một lần nữa áp sát vào nhau.

"Mệt rồi đúng không? Ngủ đi, thê tử của ta, ta ôm em." Ngôn Băng Vân dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của y.

Tạ Doãn khẽ gật đầu, cơn buồn ngủ ập đến. Y nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đập đều đều bên tai.

Một buổi sáng mùa hạ

Ngôn Băng Vân quyết định gác lại toàn bộ công vụ để đưa Tạ Doãn và tiểu Băng Tiêu lên núi thưởng ngoạn cảnh sắc. Ngọn núi phía nam Nam Thành mùa này hoa nở rộ, sắc tím sắc hồng đan xen phủ kín cả một sườn đồi, tạo nên một khung cảnh như thực như mơ.

Cỗ xe ngựa dừng lại dưới chân đồi, Ngôn Băng Vân bước xuống trước, ân cần đỡ Tạ Doãn, rồi cẩn thận đón lấy tiểu Băng Tiêu từ tay y. Tiểu gia hỏa hôm nay được phụ thân mặc cho bộ y phục nhỏ màu xanh trúc, trông vừa tinh nghịch lại vừa kháu khỉnh. Vừa nhìn thấy khoảng trời bao la và thảm hoa rực rỡ trước mắt, nhóc con đã phấn khích reo hò, hai cái tay nhỏ xíu liên tục khua loạn xạ trong không trung.

Ngôn Băng Vân bế con trai trên tay, để nhóc con ngồi vững trên vai. Hắn một tay giữ chặt con, tay kia dắt theo Tạ Doãn, ba người thong thả rảo bước đi giữa lối nhỏ ngập tràn hương hoa. Gió núi thổi lồng lộng, Ngôn Băng Vân nhìn cánh diều giấy mà thuộc hạ mang theo, liền khéo léo thả dây, mượn sức gió núi đưa cánh diều vút lên cao.

Tiểu Băng Tiêu ngồi trên vai cha, ngước khuôn mặt bầu bĩnh nhìn cánh diều đang chao lượn trên không trung, nhóc con thích thú cười tít mắt, hai gò má hồng hào phúng phính run lên bần bật:

"Bay... bay! Diều... bay! Cao quá!"

"Đúng rồi, diều của Tiêu nhi đang bay rất cao." Ngôn Băng Vân ôn nhu đáp, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang Tạ Doãn đang đi bên cạnh.

Tạ Doãn mỉm cười rạng rỡ, y vươn tay vuốt ve ống chân nhỏ của con trai.

Sau một hồi chơi đùa thỏa thích, tiểu Băng Tiêu bắt đầu dụi dụi mắt, hai mí mắt trĩu xuống vì mệt.

Nhóc con bập bẹ thêm vài tiếng không rõ chữ rồi ngoan ngoãn ngủ say. Ngôn Băng Vân khéo léo hạ con xuống, cẩn thận đặt đứa nhỏ nằm vào lòng Tạ Doãn khi cả hai đã ngồi nghỉ ngơi trên thảm cỏ dưới bóng một cây cổ thụ.

Nhìn đứa nhỏ ngủ say sưa, khuôn miệng nhỏ thi thoảng lại mút mát như đang mơ thấy thứ gì ngon lành, cả hai người không hẹn mà cùng khẽ bật cười. Ngôn Băng Vân xích lại gần, dang vòng tay bao bọc lấy cả Tạ Doãn vào lòng.

Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm của Tạ Doãn lên.

"Doãn nhi..." Thanh âm của hắn trầm thấp, khàn đặc đầy quyến rũ.

Chưa kịp để Tạ Doãn lên tiếng, Ngôn Băng Vân đã cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy bờ môi mềm mại của thê tử. Tạ Doãn khẽ run lên, nhưng lập tức nhu thuận nhắm mắt lại, hé mở cánh môi đón nhận hắn.

Nụ hôn bỗng chốc trở nên nồng nàn, Ngôn Băng Vân tham lam mút mát lấy cánh môi dưới căng mọng của y, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi của Tạ Doãn mà dây dưa.

Tạ Doãn hai tay đang bận ôm giữ lấy hài tử đang ngủ say trong lòng, không thể vòng tay ôm cổ hắn như mọi khi. Nhưng vì nụ hôn của Ngôn Băng Vân quá sâu, khiến hô hấp của y dần trở nên dồn dập, toàn thân mềm nhũn. Để tìm điểm tựa, Tạ Doãn khẽ vươn một tay lên, năm ngón tay khảm chặt vào ngực áo của hắn, đáp lại sự nhiệt tình của phu quân.

Tiểu Băng Tiêu khẽ cựa quậy, đôi lông mi dài dày chớp chớp vài cái, rồi chớp chớp mở mắt ra. Nhóc con không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai gương mặt đang dính chặt lấy nhau ở ngay phía trên đỉnh đầu mình, miệng nhỏ bập bẹ kêu lên:

"Cha... Ưm... Cha... làm... gì?"

Tiếng bập bẹ của con trai khiến Tạ Doãn cùng Ngôn Băng Vân hốt hoảng rời môi nhau ra.

Tạ Doãn mặt đỏ bừng, y vội vàng quay mặt đi hướng khác, ngượng ngùng đưa tay lên lau đi vệt nước bọt sáng loáng còn dính khắp khóe môi của mình. Y không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ, trong sáng của con trai, tim đập thình thịch vì xấu hổ.

Ngôn Băng Vân dù da mặt có dày hơn, nhưng lúc này tai cũng khẽ ửng đỏ. Hắn nhìn xuống nhóc con đang nằm ngửa bụng, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò cứ nhìn chằm chằm vào hai phụ thân. Nhìn bộ dạng ngây ngô phá đám của con trai, Ngôn Băng Vân vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn khẽ vươn tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái trêu chọc lên chiếc mũi nhỏ xinh của tiểu Băng Tiêu.

"Cái tên tiểu gia hỏa này, con thức dậy thật đúng lúc quá đó."

Tiểu Băng Tiêu hoàn toàn không biết mình vừa lập "đại công" gì, nhóc con thấy cha gõ mũi mình thì tưởng đang đùa giỡn, liền khoái chí cười toe toét, hai cái tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Ngôn Băng Vân mà kéo kéo, miệng ríu rít:

"Cha... bế... bế đi!"

Ngôn Băng Vân cúi xuống xốc bổng tiểu Băng Tiêu lên, đặt nhóc con ngồi vững trên đùi mình, rồi một tay kia vẫn không quên vòng qua ôm lấy eo Tạ Doãn.

"Chiều muộn rồi, chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co