Chương 5
"Gemini, tối nay không ở lại cùng mọi người à?"
Giám đốc bệnh viện NoNa nơi anh làm việc hỏi khi thấy anh đang xếp hành lý. Gemini không quay đầu, đơn giản đáp: "Dạ thôi ạ, bé nhà cháu ở nhà một mình nên cháu không yên tâm. Nhờ bác gửi lời tới mọi người thông cảm giúp cháu nhé."
Ông Jon cười lớn: "Ai yêu vợ bằng Gemini nhà ta nữa, được rồi, về đi."
Gemini dọn đồ xong, anh quay lại với tiếng trách móc từ điện thoại, "Thế ông không yêu vợ à?"
Nãy giờ anh đang nói chuyện với bác dâu, bác hỏi thăm anh cũng như hỏi ngày sinh dự kiến của Fourth để sắp xếp tới. Nghe thấy giọng chồng mình, bà Moh ra hiệu cho anh đừng nói mình đang gọi, quả nhiên là để trêu và bắt bẻ yêu. Ông Jon định cầm điện thoại đi để nịnh vợ nhưng bị anh từ chối, anh sợ cậu sẽ gọi đến.
Ông Jon chậc một tiếng rồi vội nhấn tắt, ngay sau đó gọi cho vợ bằng máy của mình. Gemini chỉ biết cười và lo cho tiền mua oto của bác trai vào năm nay.
Tới sân bay khi trời vừa qua nắng sớm, anh ngồi đợi đến giờ bay. Gemini mở lại từng tấm hình của gia đình, anh thừa hưởng vẻ đẹp của cả ba và mẹ nên rất cuốn hút, chiều cao vượt trội càng thêm nổi bật.
Thoát khỏi album ảnh, màn hình hiện rõ bức ảnh 'một khuôn mặt' được tạo ra bởi hai người. Ảnh cả hai áp má vào nhau, Gemini rất thích kiểu thân mật này, anh nói sự tiếp xúc da thịt trực tiếp như này khiến anh an tâm và trông giống như tạo thành hình hài của tình yêu.
Khi thấy tấm ảnh tốt nghiệp của Fourth vào hai tháng trước khiến anh hơi tiếc nuối bởi tốt nghiệp anh không có cậu.
Như nhận ra gì đó, anh chợt mỉm cười: "Lên giáo sư sẽ chụp cùng em, coi như bù ảnh tốt nghiệp nhé!"
Gemini hiện đang là phó giáo sư, khả năng thay PGS thành GS trên bảng tên cũng chỉ là vấn đề thời gian, khả năng cũng chỉ trong một, hai năm tới.
Anh vuốt ve khuy áo hình cún ở ống tay, cuộc gọi anh đợi lại chẳng thấy, thay vào đó là giọng nói non nớt gọi tới:
- Cậu Gem ơi, mẹ đánh ton.
"Sao mẹ lại đánh con? Con có biết lí do không?"
Nhóc mập giơ cánh tay thịt hơi đỏ lên mách tội:
- Con ngủ dậy thì bị, mà ton ngủ với mẹ thoi, ton hông biết ạ. Cậu Gem, cậu phải bênh ton, ton có một mình.
Tera lườm con trai rồi nói vọng vô:
- Nãy ngủ dậy nhóc bị cái móng tay bị bung của chị đụng phải, nhóc kêu oái lên. Chị chạy vô xem thì mới thấy không bị làm sao, xin lỗi rồi nhưng mà em biết đấy, chị mồm lớn nên nhóc kêu phải mách cậu Gem. Stom nghe em, em chỉnh lại thói sửa câu chuyện của nhóc đi.
Anh gọi bé: "Stom, con muốn nói chuyện với cậu à?"
Qủa nhiên cậu Gem hiểu nhóc nhất, Stom kéo ống tay áo lên, môi bĩu ra gật đầu:
- Khi nào cậu Gem cho ton gặp em bé, ton muốn có đồng minh.
"Ai dạy con nói đồng mình vậy hả, em bé sắp tới rồi, mà sao con không gọi cậu Fourth?"
Nhóc mở to mắt bất ngờ:
- Cậu Fot phải ngủ mà, ton lát nữa mới gọi, gọi cậu Fot cho xem đẹp đẹp. Ton tới nhà cậu được hông?
Gemini hài lòng với lí do này, nhóc mê cậu Fot hơn cậu Gem rồi, siêu ngoan với cậu Fot. Nhóc nghe mẹ gọi đi ăn sáng nên vẫy tay tạm biệt:
- Bye bye cậu Gem, ton đi ăn đây ạ, ton đói dồi.
"Ừm, Stom ăn giỏi nhé."
- Vưng, cậu bảo mẹ đưa con tới nhà cậu nha, mẹ nói cậu cho mới được xuống, ton ngoan nhắm mà.
Lại đổi gió sang anh, Gemini cười ừ: "Rồi, sẽ cho con sang. Đi đi ông tướng con."
- Dạ, ton phải đi thật đây, cậu Gem, ton ngoan, ngoan thật đó.
"Ừm, Stom không hư."
Cúp máy, Gemini gửi tin nhắn thoại trước khi lên máy bay: Chào bé, anh sắp về rồi đây. Nhớ em.
___________________
"Gemini có kịp về khi con sinh không?"
Bà Mon bày đồ ăn ra bàn, ngồi xuống đối diện xới cơm cho cậu. Fourth không có hứng ăn uống, cậu nhìn nhìn cơm trong bát lắc đầu: "Con không biết nữa mẹ, ngày dự kiến sinh là bốn hôm nữa. Bác Jon mới gọi nói rằng anh ấy đáng nhẽ đã về trong hôm nay nhưng chợt có ca bệnh bất ngờ nguy kịch ở sân bay nên phải rời chuyến bay."
"Chưa rõ khi nào về sao?" Bà Mon gắp thức ăn cho cậu, cậu mập hơn nhưng sắc mặt nay lại không tốt mấy.
Đứa nhóc bám người này bà hiểu rõ, quen dính chồng rồi nên giờ xa là nhớ, rất trống vắng.
Dù bà Mon từ động viên tới dọa sẽ không có sức sinh em bé nhưng Fourth vẫn không ăn hết bát cơm, cậu nói mình không nuốt được nên bà chỉ đành để cậu uống nước dinh dưỡng.
Fourth chán nản nằm trên sofa, nhìn chăm chú chậu cây nhỏ phía góc phòng mà rơi nước mắt.
Chồng bảo cây cao thêm hai xăng ti mét sẽ về, cậu đo rồi, đã tăng gần ba xăng ti mét mà chồng vẫn chưa về.
Chồng thất hứa. Cậu buồn rất nhiều.
Nhưng không giận chồng đâu, chỉ nhớ chồng thôi.
Ting, cuộc gọi đến, Fourth chợt trở nên đầy sức sống và hi vọng ngóng điện thoại.
Là bác Jon. Fourth thất vọng.
Nhưng có thể liên quan đến chồng nên Fourth bắt máy rất nhanh: "Dạ con nghe."
- Fourth sao rồi con, có thấy khó chịu chỗ nào không?
Cậu sờ bụng, lắc đầu, "Dạ ổn ạ. Bác ơi, chồng con...đang ở đâu ạ?"
Tiếng cười khẽ vang lên, ông Jon nói:
- Vẫn đang phẫu thuật, ca bệnh có chút phức tạp nên chưa rõ khi nào sẽ xong. Bác gọi muốn hỏi thăm con và truyền lại ý của Gem thôi, Gem nói con không được bỏ bữa, nếu không sẽ giận.
Fourth lúng túng, lần đầu không thành thật mà trả lời: "Con nghe lời mà, không có bỏ bữa, mẹ Mon nấu ngon con ăn hết luôn, bác bảo Gem đừng giận nhé ạ."
Ông Jon cười nói được, dặn dò vài thứ rồi cúp máy.
Bà Mon lấy đồ mua cho cháu ra xem, chưa biết là nam hay nữ nên bà mua cả hai nhưng vẫn thiên vị đồ bé gái hơn. Vừa ra tới phòng ăn để hỏi xem đồ đẹp không thì bất ngờ khi thấy con trai vừa đung đưa chân vừa ăn tới vui vẻ.
Chiều tối Fourth có chút lạ, cậu không xem phim hay đi lại ngắm cảnh mà chỉ nằm im trên sofa.
Bà Mon sau khi báo chồng thời gian thì tìm cậu để hỏi tối muốn ăn gì rồi hốt hoảng khi thấy cậu nhăn mặt, khắp người đổ đầy mồ hôi.
Bà lay nhẹ cậu, "Fourth, sao thế con, con đau ở đâu nói mẹ nghe. Fourth, nghe mẹ nói không?"
Giọng thì thào như cứa vào tim bà, "Đau, mẹ, con đau bụng."
Fourth chuyển dạ sớm, bà Mon vội vàng nhưng cố gắng bình tĩnh lấy đồ và đưa cậu ra xe đưa tới viện.
Tới nơi, cậu được y tá nhanh chóng đưa vào phòng và bác sĩ báo nhanh chóng chuẩn bị sinh.
Bà Mon thấp thỏm đứng ở ngoài, một lúc sau thì gia đình Gemini tới.
Bà Ning nhanh chóng hỏi tình hình và động viên rằng mọi thứ sẽ ổn.
Mọi người ngồi phía ngoài, ai nấy đều mang tâm trạng lo lắng bởi nam giới mang thái vốn khó khăn và nguy hiểm.
Y tá trở ra và hỏi: "Chồng cậu ấy có ở đây không? Thai phụ gọi tên chồng rất nhiều, cậu ấy đang khá khó khăn."
Bà Ning lo lắng nắn nắn tay giục chồng gọi cho Gemini nhưng anh không bắt máy.
-----------------
"Chồng ơi, nói chuyện với em đi, em muốn nghe giọng chồng."
Gemini nắm chặt tay cậu, chính anh đang đầy nỗi sợ nhưng cố gắng bình tĩnh để vỗ về cậu: "Anh đây, anh hư quá để em đợi lâu như vậy. Đừng sợ, anh ở đây với em, bên ngoài có ba mẹ, chị Tera và cả nhóc mập, em không hề một mình."
Anh tới bệnh viện khi vừa đáp chuyến bay hơn ba tiếng. Nghe bác Jon nói mà anh lo lắng bất an không thôi, vốn dự định mai về thì cũng vừa kịp đưa cậu vào viện chờ sinh nhưng chính bác sĩ như anh cũng quên rằng vốn dĩ lịch sinh cũng chỉ là dự kiến, nó không mang tính tuyệt đối.
Khi muốn về thì không có chuyến bay vào thời điểm ấy, may mắn có bệnh nhân cùng máy bay tư nhân trở về và giúp anh ngay lúc ấy. Thấy anh rời đi, ông Jon thở dài xin lỗi vì máy bay của ông đã dùng để chi viện cứu người cho bệnh viện ở nơi đây, Gemini không ngoảnh lại, nói vọng không sao rồi biến mất.
Hiện tại được nắm lấy tay cậu, Gemini có chút thở phào nhẹ nhõm.
Fourth mang một cố chấp gọi tên tình yêu. Dù đau nhưng tuyệt nhiên vẫn nhìn chồng, cậu nắm chặt tay anh như để nhận thêm sức mạnh.
Cùng tiếng hét của cậu là tiếng khóc của bé con, bác sĩ đưa em bé cho y tá rồi chúc mừng: "Là một bé trai, cậu làm tốt lắm."
Bé con nặng 3,4 kg được đưa đi vệ sinh sạch sẽ và kiểm tra các chỉ số rồi đưa tới gia đình, bé con đến với chứng kiến đông đủ của một gia đình hạnh phúc.
Xong xuôi mọi thứ, Fourth được đưa về phòng nghỉ, cậu vẫn dính chặt lấy anh.
Fourth nhìn anh không rời mắt khiến Gemini vừa thương vừa áy náy, anh xa cậu quá lâu rồi.
Nhìn chồng trước mặt khiến cậu thấy có chút không chân thật mà xúc động, Fourth dụi mặt vào lòng bàn tay anh, "Chồng đi lâu thế, hức, đau bụng không có chồng xoa, tới viện rồi chồng mãi chưa về, chồng đi lâu ơi là lâu, cây nhà mình cao thêm hơn hai xăng ti mét rồi."
Anh đau lòng vỗ nhẹ lưng cậu, vỗ về an ủi cảm xúc của cậu, từng nụ hôn rơi khắp mặt và cái áp má quen thuộc khiến Fourth ngừng khóc, cậu cứ im lặng và quấn lấy anh.
"Xin lỗi, anh đi lâu quá, từ giờ sẽ không vậy nữa, đi đâu cũng sẽ đưa em đi cùng, được không bé?"
Fourth gật đầu rất nhanh rồi lại lắc, như vậy sẽ ảnh hưởng công việc của anh, cậu không muốn.
Nhưng Gemini lại nói: "Đừng lo, anh vốn dĩ luôn muốn vậy nhưng sợ ảnh hưởng công việc của em, không có em anh cũng rất khó chịu. Nhớ em lắm, lúc nào cũng muốn em."
Bé bầu vừa sinh đỏ mặt ngoan ngoãn ngẩng lên hôn anh rồi rúc trong lòng anh nghỉ ngơi: "Dạ được, chồng muốn em lúc nào cũng được, em không có ảnh hưởng gì hết. Chồng là ưu tiên số một, em cũng nhớ chồng lắm, nhớ lắm."
Dù yêu chồng nhưng cậu vẫn thẳng thắn và thỏa sức làm nũng: "Nhưng mà chồng đã thất hứa, em buồn lắm."
"Buồn lắm sao?"
"Ít hơn nhớ chồng một chút. Chồng không được trêu, không được cười em."
Gemini thu gọn nụ cười, yêu chiều ngắm nhìn cậu, "Không cười em, vậy anh phải làm gì để được Fot nhà ta tha thứ đây?"
Cái đầu nhỏ nghĩ ngợi, nắm tay anh xoa xoa bụng mình rồi nhướng cằm đắc ý khi nghĩ xong hình phạt: "Ôm em, hôn em, em sẽ tha thứ cho chồng."
Cứ vậy Fourth bị hay nói là được ôm hôn suốt ba mươi phút.
Đôi môi quyến luyến rời đi, âm thanh mềm mại cùng hạnh phúc vô bờ truyền đến, mũi tên mang dịu ngọt và ái tình làm tim người nghe muốn quỵ lụy vì được bao trọn trong mật đường.
"Tha thứ cho chồng, không giận chồng đâu. Yêu chồng lắm, tối chồng lại ôm em ngủ nha, em nhớ lắm rồi."
@@@@@@
Gạo: mn nghĩ như vậy là chiều ck quá mức? No no, chưa là gì cả=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co