(Đã Drop) [Zata x Bright] Overthinking
Chap 1.
Bright luôn cảm thấy trong mối tình này, chỉ có cậu là đơn phương dành tình cảm.
"Zata, tối nay đi xem phim với em nha?"
"..."
Anh chàng da ngăm ngồi vắt chân trên ghế sofa không trả lời, ánh mắt chăm chú dán vào điện thoại.
Thấy anh bạn trai của mình như vậy, Bright bỗng dưng cảm thấy bản thân hình như hơi phiền phức. Trước đây, cậu không e dè như thế, nhưng dạo này có gì đó lạ lắm, cậu thực sự rất sợ...
Bright chỉ dám chọc chọc vào tay anh, buông lời nhỏ nhẹ:
"Anh Zata?"
Zata thoáng giật mình, vội vã tắt điện thoại. Màn hình vừa sáng trưng chỉ còn lại màn đen, phản chiếu gương mặt anh.
"Ơ? Hả? Em ngồi đây từ khi nào thế?"
"Vừa nãy thôi"
"Mà anh này, tối nay..."
Tiếng chuông điện thoại từ máy anh vang lên, cắt đứt lời nói còn dang dở của cậu.
Bright liếc qua màn hình điện thoại. Là Laville? Nghe tên quen quen... Chẳng phải đây là... tên nhóc nghịch ngợm lớp dưới từng có tin đồn hẹn hò với Zata năm cấp ba hay sao?
"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút"
"..."
"Alo... Ồ..."
Zata đứng dậy ra khỏi phòng, tiếng nói của anh cũng nhỏ dần.
Trong phòng chỉ còn Bright ngồi thất thần tại chỗ, mông lung nghĩ về quá khứ, hồi họ mới công khai tình cảm.
Tám năm trước, chuyện tình tươi đẹp này là do anh bắt đầu.
"Bright, tớ... tớ thích cậu"
Dưới tán lá cây xào xạc, hình bóng hai cậu nam sinh lớp 11 đứng trong góc vườn nhà trường. Một cậu nam sinh e thẹn với bó sao giấy màu xanh dương trong tay, lấy hết dũng khí tỏ tình với người đối diện. Làn gió thổi qua, mái tóc cùng màu của nam sinh đối diện khẽ bay. Cậu ấy mỉm cười hạnh phúc, diện mạo sáng chói, đẹp như thiên thần.
"Tớ cũng thích cậu!"
Từ đó, hai người chính thức bước vào cuộc sống của nhau, cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ.
"Bright, trời lạnh rồi, cậu mặc nhiều áo vào... À! Quàng cả khăn nữa này"
"Bright à, cậu muốn ăn bánh không?"
"Bright, cậu mệt sao?"
"Bright giận tớ à?"
"Bright..."
Zata vốn là người không giỏi biểu đạt cảm xúc, nên đôi khi nói chuyện với Bright khá lạnh nhạt. Nhưng từng câu, từng chữ anh nói ra đều chứa đựng sự quan tâm, tình yêu mà anh dành cho cậu. Tông giọng trầm, có chút khàn đầy mị hoặc của Zata với hành động dịu dàng của anh khiến cậu thiên thần nhỏ chìm đắm trong lưới tình, khó mà dứt ra được.
Thật ra, Bright mới là người có tình cảm trước. Đã có một lần cậu hỏi anh:
"Này... cậu nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?"
"Sao lại hỏi thế?"
Giọng anh nghiêm túc, dựa vào ghế đá, cùng Bright nhìn ra sân trường nhộn nhịp.
"...Này, đừng nghĩ linh tinh đấy nhá! Tớ... tớ chỉ tò mò thôi..."
"..."
Thấy Zata vẫn im lặng, Bright hơi chột dạ, nói tiếp:
"Thì... cậu thấy đấy, chị Dextra và nhỏ Sinestrea lớp bên yêu nhau đó. Ai ý kiến cổ hủ gì là hai bả cho đầu thai luôn. Mạnh mẽ thật, nhỉ?"
"Ồ... Tình yêu đồng giới chẳng có gì sai, nhưng tớ không thuộc kiểu đó nên chẳng quan tâm mấy"
Bright thở phào, con chim cánh cụt ngốc nghếch này thì để ý cái gì được chứ.
"Vậy... nếu bây giờ có một thằng con trai tới tỏ tình với cậu thì sao?"
"... Kinh tởm"
"Ồ..."
Chính anh ta đã nói như vậy!
Chính Zata đã nói như vậy!
Chính Zata đã khiến cậu mất hết hi vọng...
Khi ấy tim cậu đã nhói đến nhường nào chứ? Thế mà cuối cùng anh lại là người mở lời trước đấy.
Cái gì anh cũng là người bắt đầu, cứ như đang trồng một chậu cây, tự tay gieo mầm, tự tay tưới nước, tận mắt quan sát nó trổ bông rồi nhổ phật một cái.
Sau khi ra trường, đôi uyên ương cùng thi đỗ vào một trường đại học và cùng nhau tốt nghiệp với tấm bằng sáng giá trên tay. Cả hai cũng đều là thành viên ngầm của tháp quang minh.
Nhiều điểm chung như vậy khiến tình cảm đôi bên ngày càng khăng khít. Bright ban đầu còn thấy bản thân mình thật may mắn, nhưng giờ nghĩ lại, mọi thứ lại có vẻ không thực, như tất cả chỉ là một giấc mơ dài, chưa từng xảy ra.
Bright không muốn tin.
Nhưng...
Sẽ ra sao nếu anh chỉ coi cậu như đối tượng yêu đương tạm thời? Sẽ thế nào nếu Zata có tình cảm với Laville? Sẽ thế nào nếu Zata thật sự bỏ cậu, bỏ luôn mấy năm bên nhau từ bạn bè thành người yêu?
Bright đắm chìm vào thế giới nội tâm của bản thân, không để ý Zata đã quay vào phòng.
"Anh đi có việc, tối nay có lẽ sẽ về muộn, không cần đợi anh"
"..."
Cạch một tiếng, căn phòng lại chỉ còn một nhịp đập.
Lại nữa, lại bỏ cậu một mình trong ngôi nhà mà họ dùng tiền tiết kiệm chung để mua - một ngôi nhà đáng lẽ phải có hai người.
Zata, anh ấy không còn để ý tới sắc mặt của cậu mọi lúc mọi nơi nữa.
Ha... Hẳn là việc luôn phải quan sát cậu khiến anh thấy phiền phức lắm, bỏ đi cũng đúng...
Nhưng tim nhói quá, thật tình, có bỏ rơi người ta cũng phải ba mặt một lời đi chứ, cậu sẽ buông tay mà...
"Bright! Anh Bright!"
Một cô bé có mái tóc màu bạch kim, line mấy sợi vàng gọi cậu.
Bright nằm như chết ở sofa. Đây là phòng làm việc của cậu ở tháp quang minh. Vì Bright có hai vai trò quan trọng là hacker kiêm gián điệp của tháp nên nơi làm việc của cậu cũng được bảo mật kĩ càng. Ngoài Bright và Ishar - cô bé ban nãy - thì còn một đứa em nữa tên là Eland'orr. Cả ba là đồng nghiệp của nhau nên có thể ra vào thoải mái văn phòng này.
"Á!"
Tí nị từ đâu ra nhảy thẳng vào bụng Bright, còn kêu la gì đó như trách móc anh chàng. Ishar hốt hoảng chạy tới, đỡ Bright ngồi dậy, giọng điệu lo lắng:
"Em xin lỗi, anh không sao chứ" Dứt câu, cô bé quay sang chú thỏ to đùng bên cạnh "Tí Nị à, em làm sao thế?"
Tí nị nheo nhéo nheo nhéo một thứ ngôn ngữ động vật, Ishar liền hiểu ý ngay, nhẹ nhàng xoa đầu Tí Nị.
"Là do anh ấy mệt thôi, em đừng bênh chị như thế"
"..."
"À đúng rồi" Ishar quay ngoắt ra phía Bright "Anh có ổn không, hôm nay em thấy anh lạ lắm, hay để em xin nghỉ làm cho nhé?"
"Anh không sao, chỉ hơi mệt tí thôi"
Lời nói một đằng sắc mặt một nẻo. Da dẻ Bright xanh xao, thiếu sức sống, mắt thâm sì, cơ thể cũng gầy hơn trước, đúng chuẩn mấy thằng nghiện game hay thức thâu đêm. Nhưng chắc chắn Bright không thuộc kiểu đó đâu.
"Là ổn chỗ nào vậy? Kệ anh, em sẽ đi xin nghỉ, để người khác vào làm thay một bữa"
Không bận tâm câu trả lời của cậu ra sao, Ishar đi một mạch ra ngoài. Tí Nị xinh xắn cũng chạy theo.
Bright lại nằm ườn ra ghế. Quả thực là mấy ngày nay Bright không thể ngủ được. Đầu cứ đau đáu suy nghĩ về mối quan hệ giữa Zata và Laville, rồi đến mối quan hệ đang trên vách đá giữa anh và cậu. Bright không khóc, không ngủ, cũng không có tâm trạng ăn uống nên thường xuyên bỏ bữa, ngứa mồm thì làm cái bánh, cốc cà phê cho hết ngày.
Bright thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
/cạch/
Cánh cửa phòng mở ra, Ishar quay lại với một thanh kẹo chocolate trên tay. Cô bé lại gần, dúi thanh kẹo vào tay cậu.
"Cái này cho anh, dù không biết anh có chuyện gì nhưng chắc là anh đang rất buồn hay áp lực gì đó..." Ishar cười an ủi "Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trang anh tốt hơn đấy"
"Cảm ơn em"
"À, lát nữa sẽ có anh Eland'orr đến làm thay anh đấy"
"Hả? Ai thế?"
"Ơ? Anh không nhớ hả, anh đó cũng từ học viện Carano gửi vào tháp mà?"
"À..."
Bright suýt nữa thì quên mất người đồng nghiệp thứ hai của mình - Eland'orr. Cậu ta đến từ rừng nguyên sinh - nơi ẩn chứa sức mạnh chữa lành kì bí. Tại các bệnh viện, có nhiều y tá, bác sĩ cũng có xuất thân từ khu rừng.
Ishar đã về vì cô bé vốn đã làm xong việc của mình từ nãy.
Bright nhìn vào thanh kẹo, kí ức lại bỗng ùa về.
"Bright giận tớ à?"
Hôm ấy là buổi trực nhật của hai bạn trẻ. Trời đã xế chiều, học sinh trong lớp đã về sạch, dưới sân trường chỉ còn lác đác vài người.
Bright ôm cây chổi ngồi lì tại chỗ của mình, không đáp lại bất cứ lời nào của Zata.
Zata nhìn Bright một lúc rồi rời đi. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo bước chân anh mà càng thêm bực dọc. Gì đây? Không chịu dỗ mình nữa sao?
Bright cau có đứng dậy chuẩn bị đi về thì phát hiện ra cặp của anh vẫn còn ở trong lớp.
"Cậu ấy tức quá nên quên luôn à?"
Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định ngồi xuống, đợi anh. Chắc Zata không bỏ về thật đâu nhỉ?
"Hứ! Cậu mà về thật thì chết với tôi"
Vài phút sau, Zata chạy vào lớp, thở dốc nhìn Bright. Bright tiến lại gần, nhảy dựng lên:
"Cậu đi đâu m-"
"..."
Một viên kẹo chocolate chui vào miệng cậu.
"Ngon không?"
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Đây là loại chocolate mà Bright thích, không quá ngọt, ngậy ngậy và pha chút đắng.
Tâm trạng Bright phút chốc liền trở nên tốt hơn. Không biết là do vị ngọt của kẹo hay là sự ngọt ngào của Zata?
"Làm gì có ai lại dỗ người yêu kiểu này chứ"
"Sao thế? Lời nói của tớ đâu có tác dụng, người ta nói ăn đồ ngọt thì sẽ vui hơn nên tớ mới chạy đi mua đó"
"Nhưng cái kẹo này có cả vị đắng nữa mà, cậu thử đi rồi biết"
Nghe vậy, Zata liền cúi đầu xuống, môi áp môi với Bright. Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tròn mắt nhìn anh. Zata tách môi cậu ra, luồn lưỡi vào, điêu luyện thưởng thức chút dư vị còn sót lại trong khoang miệng nhỏ.
Anh rời khỏi môi cậu, còn luyến tiếc liếm thêm một cái, nói:
"Tớ thấy cũng đâu đắng lắm đâu nhỉ?" Zata cong khóe môi cười "Cậu cũng thấy ngọt mà, đúng chứ?"
Bright đỏ mặt. Nếu không yêu anh, cậu đã không thể tưởng tượng ra nổi cục đá biết đi này khi yêu sẽ như thế nào. Ai ngờ là anh sẽ bạo như này đâu chứ.
Quay trở lại hiện tại, thanh kẹo trong tay cậu chính là loại kẹo ngày hôm đó. Cậu bỏ một viên vào miệng.
Nhớ Zata quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co