Theo dõi
-Seoul về đêm thật náo nhiệt làm sao,mọi người cười nói vui vẻ và đi bộ dọc theo những ánh sáng đầy màu sắc kia mà chẳng hay biết ở phía trong con hẻm tối kia có một bóng người cao ráo đang đi từng bước khó khăn để tiến vào sâu trong con hẻm tăm tối ấy...
Gã lang thang dọc theo con hẻm tối,phía sau tôi là sự ồn ào náo nhiệt của Seoul khi về đêm.Những bóng đèn trong con hẻm gần như đã muốn tắt lịm đi nhưng vẫn đang cố gắng để chiếu xuống những tia sáng mờ nhạt.Gã ngày càng đi xa khỏi cái nơi ồn ào kia và dần đi sâu vào cái con hẻm tối tăm này.Tiếng gót giày giẫm xuống mặt đường xi măng lạnh lẽo ngày càng vang vọng lại to hơn.Trên tay gã đang cầm một chai Whisky đã sắp cạn.Dưới cái ánh đèn mờ ảo kia có thể thấy được khuôn mặt hoàn hảo với sóng mũi thẳng tấp của gã đang hơi ửng đỏ vì men say và kèm theo đó là chút gì đó... sầu bi?Đôi mắt sắc sảo của gã ươn ướt,là đang khóc sao?Đúng,gã khóc vì cái số phận thảm hại của mình,gã khóc vì đã chẳng thể bảo vệ được người mình yêu quý nhất,gã khóc vì đã tin tưởng vào người mà gã từng coi là bạn để chính người "bạn" đó đã phản bội hắn và đã vụng trộm với người mà gã yêu,Lee Minso.Từng tiếng nấc đau khổ của gã vang lên trong con hẻm nhỏ khiến người ngoài nhìn vào cũng phải xót xa.Gã vò mái tóc đen tuyền vốn đã lộn xộn của mình và cố nén nước mắt vào trong.Nhưng chẳng thành,gã càng cố kìm chế nó lại thì nó càng tuông ra nhiều hơn.Từng hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt gã.Gã cười vì sự ngu ngốc của mình,một nụ cười chua xót làm sao..-Làm sao gã ngờ được người mình đã từng coi là anh em sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn chỉ để có được khối tài sản khổng lồ của gã,kể cả việc giết chết gia đình gã.Thật thảm hại làm sao.Bây giờ gã tuy vẫn có thể toàn mạng quay trở về nước nhưng gã đã đánh mất tất cả: Tiền tài,người thân,bạn bè. Trong khi gã vẫn còn đang u sầu về những quá khứ đau buồn ấy thì gã chẳng hay phía sau mình có một dáng người nhỏ bé đang đi theo sau.Người theo sau gã chẳng ai khác ngoài Min Yoongi,tình cũ của gã.Vào mùa đông của 2 năm trước,khi gã và em đang đi dọc khu công viên nổi tiếng ở thành phố thì gã đột ngột nói lời chia tay.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,em không hiểu tại sao gã lại chia tay em,rõ ràng em và gã vẫn đang rất hạnh phúc mà?Gã nói vì gia đình gã phải chuyển đi nơi khác.Em cũng buồn lắm chứ,nhưng em cũng đâu thể nào trách gã được.Hôm sau gã chuyển đến một đất nước khác và chỉ để lại cho em một lá thư tạm biệt,gã nói xin lỗi vì đã không nói cho em sớm,gã nói là hãy quên gã đi.Nhưng suốt 2 năm đó em vẫn không thể quên được gã,em yêu gã ta,em gần như đã phát điên lên vì gã không có ở bên.Suốt hai năm qua em đã cố gắng để điều tra nơi gã chuyển đến,em nhờ những mối quan hệ của mình để điều tra cuộc sống của hắn những ngày qua.Mỗi tối em đều phải lấy chiếc áo duy nhất mà em có của hắn để mặc vào,chỉ có như thế em mới có thể yên giấc được.Cho tới cái ngày mà em hay tin gã về nước thì em đã thu dọn đồ đạc đến gần nơi gã sống,em theo dõi gã suốt những ngày qua.Mỗi buổi sáng em đều ngắm gã qua ô cửa sổ nhỏ,em nhìn cách gã thức giấc,cách gã pha cho mình một ly cà phê đen như khi xưa em vẫn pha cho hắn.Quay về thực tại,khi nhìn qua cửa sổ nhà gã và chắc chắn rằng gã đã ngủ thì em bắt cầu thang và trèo lên phía cửa sổ cạnh giường ngủ của hắn.Thật may cho em vì gã khi ngủ thường xuyên quay mặt về hướng cửa sổ.Khuôn mặt lúc ngủ của gã trông thật yên bình làm sao,các ngũ quan trên mặt gã đều rất hài hoà.Em ước mình có thể ngắm gã lâu hơn chút nữa nhưng rồi em chợt bừng tỉnh.Em theo thói quen giơ chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên và chụp vài bức hình của gã.Xong chuyện em nhanh nhẹn dẹp đi chiếc cầu thang rồi bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Em tắm rửa rồi nằm trên giường nhìn qua cửa sổ ngắm gã thêm một lát rồi lại bước vào một căn phòng nằm ở cuối hành lang.Em mở cửa và bật đèn lên,trong đấy toàn là hình của gã:hình gã đang đi bộ,đi ăn,uống rượu,ngủ,lúc mới thức dậy,tất cả bức hình của gã em đều có.Giữa gian phòng là một cái móc treo đồ,phía trên nó là chiếc áo sơ mi của gã.Em khoác chiếc áo đó lên và dán những bức ảnh em vừa chụp lên tường,em nhìn ngắm những "tác phẩm" của mình rồi tắt đèn quay trở về phòng ngủ.Em nằm xuống chiếc giường êm ái đó và bắt đầu nhắm mắt và đi sâu vào giấc ngủ.Em biết gã nhận ra sự hiện diện của em,em biết gã phát điên lên vì em và em biết rằng gã cũng như em:gã luôn dõi theo em..-
_End_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì đây là OE nên muốn suy nghĩ về diễn biến sau cái kết là gì thì tùy: SE,HE muốn nghĩ thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co