Chương 1
"Hi Văn. Anh yêu em. Dù trong thế giới nào anh cũng yêu em..."
Trong không gian trắng muốt, tiếng thổn thức khản đặc ấy đột ngột xuất hiện rồi chìm hẳn vào hư vô.
..............................
Tách
Một giọt ẩm ướt đột ngột đậu lên mu bàn tay khiến cậu giật mình, ngón tay cũng theo đó mà khẽ động.
~Phủ Thái phó
"A Văn!!"
Theo tiếng gọi thảng thốt ấy, một đôi mắt phượng từ từ hé mở, chầm chậm làm quen với tia nắng chiều vương nơi khe cửa. Làn mi cậu khẽ chớp, lặng nhìn không gian xa lạ trước mắt và dần tiếp nhận kí ức của thân thể này.
Nguyên chủ năm nay lên 10, là đứa con sinh muộn của Thái phó trong vương triều này. Trước cậu là ba vị ca ca, mỗi người đều mang một thân tài nghệ, ngay cả cậu cũng từng được hoàng đế khen ngợi. Là nhi tử nhỏ tuổi nhất trong nhà lại mang nét thanh tú đáng yêu, từ nhỏ cậu đã được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.
Hi Văn ở thế giới thực vốn đã là một người trưởng thành 25 tuổi sống kiếp trâu ngựa của người làm công ăn lương, là một kẻ mồ côi không ai cần, cũng chẳng có người yêu hay bạn thân. Cậu với cuộc sống ấy rốt cuộc là chẳng có chút lưu luyến, cũng không muốn hồi tưởng.
Đột ngột thức dậy trong thân thể bé nhỏ này, ngoài sự bất ngờ, cậu còn hiếm hoi xen chút hi vọng. Sự chai lì của kẻ làm công đã giúp cậu nhanh chóng chấp nhận, khẽ khàng cất lên câu đầu tiên từ khi đến thế giới này:
"Mẫu thân"
"A Văn. A Văn cuối cùng cũng tỉnh rồi!! Đại phu. Mau gọi đại phu". Đến trước cả giọng của phụ nhân ấy là cái ôm chặt và những giọt lệ hạnh phúc.
Rất nhanh, đại phu đã bắt mạch xong, kê thêm cho cậu phương thuốc bồi bổ thân thể rồi cáo lui. Còn nhanh hơn đại phu là sự xuất hiện của phụ thân và các ca ca cậu, những người còn đang bận rộn với sự nghiệp. Nét lo âu mấy ngày nay trên gương mặt họ trong nháy mắt được thay thế bằng niềm vui nhặt lại được báu vật đã đánh mất, người thì mang đến cuốn tiểu thuyết nổi tiếng gần đây, người thì tặng cậu chiếc ngọc địch tinh xảo, người lại mang tấm da thú quý hiếm, kẻ thì cầm theo cuốn cổ tịch vô giá. Họ vây quanh cậu, hỏi han và vui mừng.
Tin tức tiểu vãn tử nhà Thái phó tỉnh lại sau 3 ngày bất tỉnh vì ngã xuống hồ sen nhanh chóng lan rộng, truyền đến tai Thiên tử, cùng theo đó là lời mời thưởng hoa của Hoàng hậu đến Thái phó phu nhân và Thái phó quý tử Hi Văn.
..............................
~Hoa viên
Bị dựng dậy chuẩn bị từ sáng sớm, Hi Văn có chút ngái ngủ, cậu liên tục gật gật khiến Hoàng hậu phì cười, dịu dàng cho cậu chạy chơi trong hoa viên. Đang thong thả ngắm hoa, một cái bóng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu. Thấy lệnh bài dắt bên hông người ấy, cậu vội hành lễ:
- Thảo dân bái kiến Thái tử.
- Miễn lễ. Ngươi đã là khách quý của mẫu hậu thì không cần đa lễ như thế.
- Đa tạ Điện hạ.
Khoảng khắc nâng mặt, vì phân tâm liếc nhìn chú chim hiếm bay qua mà cậu đã vô tình bỏ sót sự kinh hỷ vụt qua mắt hắn. "Vị này có vẻ khá ôn nhu", cậu thầm đánh giá.
Vốn đến để thỉnh an Hoàng hậu, Thái tử liền nhanh chóng cáo từ, trả lại cho cậu không gian nô đùa.
Vừa dạo bước vừa lục tìm kí ức nguyên chủ, cậu biết Thái tử đã có vị hôn thê, Tư Duệ - đích trưởng nữ nhà Tể tướng, khuê danh Uyển Như, cùng tuổi với nguyên chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co