Truyen3h.Co

Đã là quá khứ - JayRen

3.

rubyhqnJ

Jaehyun nhìn theo bóng lưng Renjun cho đến khi cậu đã đi xa khỏi cửa tiệm. Cái níu tay nhẹ nhàng của người con gái bên cạnh liền kéo lại sự chú ý của anh.

- Anh làm sao vậy Jaehyun?

- À... tôi không sao. Chỉ là... - Jaehyun ngập ngừng đôi chút, ánh mắt vẫn còn vương mấy tia ngờ nghệch chưa kịp tản đi.

- Họ là ai? Bạn của anh sao? - Giọng nói của cô dịu dàng nhưng ánh mắt kia lại như có như không ý định thăm dò câu trả lời của anh.

- Ừ... họ là bạn lâu ngày chưa gặp của tôi. - Jaehyun lia mắt nhìn vòng quanh gian phòng, tránh chạm mắt với cô gái. Đôi mắt anh dừng lại chỗ Renjun làm rơi đồ ban nãy như đang suy nghĩ điều gì khó nói.

Cô thấy dáng vẻ trầm ngâm của anh cũng chẳng muốn thắc mắc thêm, buông tay anh ra rồi đi xem các kệ trưng bày nến trước mặt họ.

Jaehyun thì cứ lại đứng đó nhìn một lúc. Tâm trí anh tua lại đoạn ánh mắt họ bắt gặp nhau. Gương mặt cậu, mái tóc đen mềm mượt được cắt ngắn gọn gàng, đôi con ngươi đen láy chứa đựng hình bóng anh cùng một vài nét vỡ vụn xen lẫn bất ngờ, sống mũi cao, đầu mũi thon gọn và đôi môi hồng nhạt vì lạnh. Tất cả đều thuộc về cậu, một Huang Renjun đẹp đẽ mà lại thoáng nét buồn, đã từng là của anh.

Đúng vậy, Huang Renjun đã từng là của anh. Chính cậu ngày trước cũng nói thế cơ mà. Nhưng giờ thì đâu còn nữa, mọi chuyện đã chấm dứt từ một năm về trước rồi. Vậy tại sao khi nãy gặp lại cậu, lòng anh lại gợn lên chút bồn chồn và nhung nhớ đến thế? Jaehyun không hiểu những cảm xúc ấy làm sao xuất hiện khi mà anh nghĩ mình đã vượt qua giai đoạn buồn đau đó lâu rồi. Và có lẽ, chỉ là Jaehyun đoán thôi, cậu cũng có cảm giác giống như anh vì đôi mắt của Renjun đứng trước anh chưa bao giờ biết nói dối.

Jaehyun cứ đứng nhìn cái chân nến một hồi đến khi nghe tiếng cô gái kia gọi người nhân viên ở tiệm. Sau một lúc cân nhắc, cuối cùng, cô chọn lấy một hũ nến mùi gỗ đàn hương rồi đưa cho nhân viên ở đó, không quên dặn họ gói lại cẩn thận như đóng gói một món quà.

- Cái đó em muốn tặng cho ba, anh có lựa thêm gì không?

Jaehyun đang xem cái chân nến khi nãy Renjun làm rơi, ngẩng đầu nhìn về phía cô rồi lắc đầu kèm thêm câu nói không cần.

- Lát nữa tôi đưa cô đến nhà chủ tịch hay thế nào?

- Ừ, anh đưa em tới đó được rồi. - Cùng một nụ cười mỉm xinh đẹp.

———

Xe Jaehyun dừng lại trước cổng một căn biệt thự trong khu dân cư dành cho những người có tiền ở Seoul. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố không xa nhưng bầu không khí lại yên tĩnh hơn, cây xanh trồng xung quanh cũng nhiều hơn, là một khu dân cư mơ ước của nhiều người.

Cậu bảo vệ trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến mở cổng cho xe vào. Đến trước thềm nhà, bác quản gia tóc bạc màu đã vội mở cửa xe cho cô gái, mời cô bước ra ngoài. Jaehyun chủ động mở cửa ghế lái, đi vào nhà cùng với cô.

Bác quản gia đưa họ đến phòng khách rồi dặn họ ngồi chờ giây lát để bác đi gọi ông chủ. Jaehyun mở điện thoại kiểm tra thông báo, ánh mắt liền đập vào dòng tin của người được lưu tên là "món quà của anh" cùng một trái tim màu vàng bên cạnh. Không ai khác ngoài Renjun, người duy nhất anh yêu từ trước đến giờ, kể cả khi hai người đã chia tay, Jaehyun vẫn không muốn xoá đi số điện thoại của cậu.

"Em muốn gặp anh."

Dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ nhưng cũng đủ làm anh vui mừng không ít.

"Em muốn gặp ở đâu? Cần anh đến đón không?"

"8 giờ tối nay. Ở nhà em. Được chứ?"

"Được. Cứ ở đó chờ anh."

Jaehyun vừa gửi tin nhắn xong thì ngài chủ tịch cũng bước đến ngồi xuống đối diện anh. Cô con gái của ông nhanh tay để lên bàn hộp quà ban nãy, cất giọng nói:

- Đây là quà con và anh Jaehyun tặng cho ba, mong ba nhận lấy. Nó là tấm lòng của anh Jaehyun đó ạ!

- Ha ha! Vậy sao? Cảm ơn cậu Jung nhiều nhé!

Jaehyun có hơi ngại bởi lời cô con gái chủ tịch nói vì rõ ràng đó là quà cô chọn, anh không hề có một chút liên quan ngoại trừ việc đi cùng cô đến cửa tiệm đó. Anh chỉ cúi đầu cười trừ và chèn thêm câu:

- Do tiểu thư Joo đây biết ngài thích gì nên mới có thể lựa chọn món quà này đó ạ! Mong chủ tịch sẽ thích nó.

- Ha ha! Ta sẽ thích chứ. - Chủ tịch vừa cười vừa nhìn ngắm hộp quà nhỏ, rồi ông đưa mắt nhìn lên hai người trẻ tuổi trước mặt.

- Hayeon à, sáng giờ đi ra ngoài chắc cũng mệt rồi, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, ta muốn nói chuyện với cậu Jung một lát. - Ông nói với cô con gái bằng giọng ôn tồn hơn khi nãy. Hayeon cũng nghe lời ba mà cúi đầu chào Jaehyun rồi rời đi.

Còn lại mỗi anh và ngài chủ tịch ngồi ở phòng khách, ông liền cất tiếng hỏi anh:

- Jaehyun à, cậu thấy con gái ta thế nào?

- Tiểu thư rất xinh đẹp thưa chủ tịch. - Anh hơi ngơ ra một chút nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Tiểu thư... cũng là một người rất tốt ạ!

Thấy dáng vẻ ngập ngừng của Jaehyun, chủ tịch Joo cũng không muốn hỏi thêm, ánh mắt buồn tẻ hướng ra ngoài sân.

- Chậc... Jaehyun à, cậu cũng biết con gái ta để mắt đến cậu đúng chứ?

Anh chỉ im lặng mà không nói gì, cũng tránh ánh mắt của ngài chủ tịch. Điều đó làm ông có chút không hài lòng.

- Cậu nói con gái ta là người tốt, ta cũng hi vọng nó tìm được một người tốt xứng đôi với nó. Bây giờ nó để mắt tới cậu, ta lại càng lo lắng cho nó hơn. - Ông thở dài một hơi rồi nói tiếp. - Ý ta không phải cậu không tốt, chỉ là một người xuất sắc như cậu chắc chắn có không ít người vây quanh. Jaehyun à, là một người cha, ta không hi vọng cậu sẽ thích lại con gái ta, chỉ mong cậu đừng làm nó đau lòng thôi, cậu hiểu ý ta đúng không?

Jaehyun cũng chỉ ngồi im lắng nghe lời ông nói. Anh đương nhiên hiểu được người làm cha mẹ sẽ mong muốn những gì tốt nhất cho con mình, nhưng đối với tình hình hiện tại, anh cũng chưa biết nên giải quyết thế nào cho thoả đáng. Jaehyun biết con gái chủ tịch để mắt đến mình nhưng anh lại không hề có cảm xúc với cô. Cuộc đi dạo mua sắm lúc sáng là do mấy hôm trước chủ tịch nhắn cho anh, nhờ anh chở cô ra ngoài mua đồ trong lúc ông bận gặp gỡ với đối tác nước ngoài. Anh không từ chối cái khoác tay của cô cũng vì nghĩ làm vậy sẽ bất lịch sự, dù gì Jaehyun cũng chỉ là cấp dưới của ba cô mà thôi. Chưa kể đến cảm giác lúc anh gặp Renjun cùng tin nhắn cậu gửi cho anh, tất cả tạo cho Jaehyun một niềm vui khó lí giải mà anh cho rằng người yêu cũ không nên có tâm trạng như vậy với nhau.

Jaehyun chỉ chọn cách ngồi yên chờ cho chủ tịch suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

- Tôi đã hiểu thưa chủ tịch.

- Được rồi. Ta sẽ cho cậu thêm thời gian để cân nhắc chuyện với con gái ta. Nếu cậu đã có người trong lòng thì nhớ cho ta biết, ta sẽ lo phần con bé. Cậu cũng cố gắng đừng làm cho nó buồn, cậu làm được đúng không?

- Tôi sẽ cố gắng thưa ngài. Còn giờ xin phép chủ tịch, tôi có một số việc khác cần xử lí.

Jaehyun đứng lên cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng bước chân ra về. Ngài chủ tịch cũng thở hắt ra một tiếng. Họ đều không biết, cuộc nói chuyện vừa rồi tưởng rằng chỉ có hai người nghe nhưng thực chất, Joo Hayeon đứng ở chân cầu thang cách phòng khách không xa cũng nghe rõ ràng không sót một chữ.

———

Jaehyun lái xe ra khỏi khu dân cư thì dừng lại ven đường, bấm vào danh bạ để gọi điện cho Renjun. Anh nhìn đồng hồ điện tử trong xe, đã 6 giờ 50 phút, ước chừng chạy từ đây đến chung cư của cậu khoảng 40 phút, một đoạn đường khá xa. Anh thầm nghĩ đến sớm một chút cũng tốt thì tiếng nhạc chờ điện thoại vừa tắt kèm theo tiếng "Xin chào" với chất giọng ngọt ngào của cậu.

- Renjun à, bây giờ anh bắt đầu qua chỗ em nhé! Đã ăn gì chưa để anh mua.

Renjun đang đứng trong siêu thị nhỏ dưới chung cư lựa đồ để nấu cho bữa tối. Vừa nghe anh nói thế, cậu liền hỏi lại anh:

- Anh chưa ăn gì sao? Vậy mau qua đây đi, em đang ở  siêu thị dưới nhà mua đồ ăn. Anh có muốn ăn gì không để em nấu luôn?

- Không cần đâu! Cứ nấu mấy món em thích là được.

- Vậy anh nhanh đến đây nhé! Đi đường cẩn thận, khi nào tới thì gọi em xuống đón.

- Ừ, anh biết rồi. Lát gặp!

- Lát nữa gặp!

Vừa nghe Renjun đáp lời, anh liền tắt máy rồi đạp chân ga. Chiếc xe lăn bánh chạy đi dưới những ánh đèn vàng mang theo niềm vui của Jaehyun đến với người đang đợi anh phía bên kia thành phố.

TBC.
Mình xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha!! 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co