Truyen3h.Co

Đã là quá khứ - JayRen

5.

rubyhqnJ

Dù có là bất kỳ ai cũng không thể thay đổi tâm trạng tồi tệ của Renjun lúc này.

Renjun đã phải thức đêm để soạn giáo án cho lớp học hôm nay nên cậu ngủ không được đủ giấc. May là vẫn nghe được tiếng chuông báo thức chứ không thì một ngày lương cứ vậy mà rời bỏ cậu đi.

Vừa bước chân xuống cổng chung cư thì gặp trời mưa lớn, cậu loay hoay một hồi mới sực nhớ ra mình quên mang ô theo, lại phải lật đật chạy ngược lên lầu tìm cái ô màu vàng yêu thích rồi mới bắt đầu đi tới trung tâm dạy thêm được.

Renjun là giáo viên tiếng Trung cho người Hàn và lý do cậu nhận làm công việc này tất nhiên ngoài việc bản thân là người Trung thì mức lương ở đây cũng giúp cậu yên ổn sống tới cuối mỗi tháng. Cơ mà đây không phải là điều đáng chú ý. Cái Renjun muốn nói là ngay khi đang trong tiết học, cậu nhận được tin nhắn từ người đồng nghiệp thân thiết rằng hình như trung tâm chuẩn bị cắt giảm lương cho nhân viên. Cậu thấy việc này cũng không có gì ảnh hưởng lắm cho tới khi nhìn thấy mấy con số trong tài khoản ngân hàng của mình. Có lẽ những ngày gần đây việc mua sắm đã vắt kiệt túi tiền của cậu, cộng thêm việc cắt giảm lương thì ... Haiz, thú nhận là Renjun không chịu nổi.

Tưởng đến thế là cùng nhưng ngay lúc đang cân nhắc nên mua rau gì để về nấu canh ở siêu thị, cậu gặp lại anh. Nghĩ lại thì đã hai tuần kể từ cuộc gặp trước đó và giờ thì cậu nhìn thấy anh đang loanh quanh ở quầy bán rau đối diện mình.

Jaehyun cũng nhìn thấy cậu. Anh cười một cái thật nhẹ thay cho lời chào rồi mở lời trước:

- Hôm nay em có hứng đi siêu thị sao?

Renjun cụp mắt nhìn xuống bó rau trong giỏ hàng, cậu vừa không muốn thất lễ, vừa không muốn nói chuyện với anh. Jaehyun đợi mấy giây không nhận được câu trả lời của cậu, nghĩ rằng cậu chưa nghe thấy nên tiếp tục một câu nói khác:

- Thật trùng hợp nhỉ? Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây.

- À... vâng. Đúng là trùng hợp thật. - Cậu trả lời một cách gượng gạo.

- Jaehyun à, giúp em với!

Ngay khi nghe thấy tên anh cất lên từ một giọng nữ gần đó, cả hai cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Renjun không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế khi người vừa cất giọng kia chính là cô gái đi cùng anh lần trước. Khi ấy, cậu đã quá sợ hãi và run rẩy nên không nhìn rõ mặt cô nàng, chỉ nhớ dáng người mảnh mai, cao ráo và màu tóc nâu sáng của cô.

Jaehyun xem xét nét mặt của Renjun, thả nhẹ câu "Chờ anh một chút!" rồi cất bước đến chỗ cô gái kia. Joo Hayeon cũng nhìn thấy cậu, cô cố ý đứng đợi Jaehyun đẩy xe đẩy tới chỗ mình rồi nhờ anh lấy giúp mình hai hộp bánh ở hàng trên cùng. Xong xuôi, cô chủ động khoác lấy tay Jaehyun, kéo anh về phía cậu đứng để cả ba có thể cùng trò chuyện.

Renjun nhìn thấy cái khoác tay kia lại cúi đầu xuống thấp hơn, tránh nhìn vào hình ảnh hạnh phúc của hai người kia. Bên này Jaehyun cũng rất khó xử, anh muốn rút tay ra nhưng bị cô giữ chặt nên không làm gì được.

Joo Hayeon mỉm cười thật xinh đẹp, mở lời tự giới thiệu bản thân.

- Chào cậu, tôi là Hayeon. Tôi là con gái của chủ tịch công ty anh Jaehyun đang làm việc.

- Tôi tên Renjun. - Cậu nuốt xuống câu xã giao "Rất vui được gặp cô" dù bình thường cậu vẫn hay chào mọi người như thế.

- Lần trước chúng ta gặp nhau ở cửa hàng nến thơm, không biết cậu có còn nhớ không?

- Có... Tôi có nhìn thấy cô nhưng... khi đó tôi có việc gấp nên đã không kịp chào hỏi gì. Thật thất lễ quá, tôi xin lỗi!

- Không sao, không sao! Tôi cũng không kịp chào cậu mà. Lúc đó tôi cứ mãi ngắm nghía xung quanh nên không biết cậu là người quen của anh Jaehyun. - Nói đoạn, cô kéo tay anh một cái rồi thắc mắc. - Em nói đúng không anh?

Renjun có thể nhìn thấy đôi mắt chờ mong câu trả lời từ anh của cô lấp lánh. Jaehyun có vẻ chưa biết nói sao cho phải nên cậu đành lên tiếng thay phần anh.

- Vâng, chúng tôi là bạn cũ lâu ngày chưa gặp nên lúc đó tôi có hơi bất ngờ một chút. Không ngờ lại để cô thấy tôi vụng về như vậy, thành thật xin lỗi!

- Ôi không có gì đâu mà. Nhờ cậu lúc ấy tôi mới có thể thấy biểu cảm của anh Jaehyun khi lo lắng cho một người sẽ ra sao. Anh ấy bình thường toàn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, khó gần đến tôi đôi khi nhìn còn thấy sợ nữa là. - Kèm theo một tiếng cười khúc khích không rõ nghĩa.

Renjun cũng chỉ biết cười cho có lệ, cậu không hiểu cũng như không muốn nghe thêm câu chuyện nào của anh được kể từ miệng cô tiểu thư trước mặt. Cơ bản là ngày hôm nay của cậu không suông sẻ và bây giờ cậu còn rơi vào một tình huống khó xử với anh dưới sự chứng kiến và dẫn dắt của Hayeon. Renjun dè dặt mở miệng, cậu muốn làm rõ một thắc mắc trong lòng.

- Vậy... không biết hai người là...?

- Ồ, chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi!

Hayeon nép người sát vào anh một chút, cô nở nụ cười e thẹn khi nói ra hai từ "tìm hiểu" làm tâm trạng Renjun như một hòn đá bị ném xuống mặt hồ yên ả. Jaehyun vừa giật mình muốn giải thích rằng anh chỉ nhận việc đưa đón cô đi mua đồ hộ chủ tịch, rằng anh chưa từng nhận lời đồng ý tìm hiểu cô, vừa quan sát thấy ánh mắt hụt hẫng của cậu. Anh biết Renjun của anh đang đau lòng biết mấy vì những lời nói kia nhưng bản thân anh lại bất lực, chẳng thể từ chối Joo Hayeon được vì làm vậy chẳng khác nào anh đang trái lời ngài chủ tịch. Anh thầm nghĩ bản thân cần gặp Renjun sau để giải thích rõ việc này với cậu, tránh để cậu hiểu lầm rồi tự buồn lòng thì đã nghe cậu cất tiếng.

- Vậy tôi không làm phiền thời gian của hai người nữa. Tôi xin phép đi trước nhé! Chúc hai người vui vẻ!

Nói rồi cậu lách người đi thẳng mà không nhìn anh lấy một cái, cũng không hẹn gặp lại mà thay vào đó lại chúc anh hạnh phúc bên cạnh một người khác. Jaehyun không hiểu được Huang Renjun mạnh mẽ ngày trước của anh sao bây giờ lại mong manh, yếu đuối đến vậy. Cậu đang tự ti về chính mình hay đã từ bỏ hi vọng với anh rồi? Mới mấy hôm trước cậu còn muốn gặp anh nói chuyện kia mà?

Jaehyun ngoái đầu nhìn bóng lưng gầy nhỏ của người anh thương, đôi mắt tràn ngập lời muốn nói mà chưa thể cất thành lời. Joo Hayeon cũng nhìn theo cậu, trong lòng cười khẩy một cái cho chiến thắng đầu tiên của mình. Cô vẫn chưa muốn buông tay Jaehyun ra mà lại kéo anh đi về hướng ngược lại, bảo rằng mình cần mua thêm một số thứ khác nữa.

———

Renjun không nhớ mình đã về nhà cùng hai túi đồ mới mua như thế nào. Đầu óc cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh cái khoác tay, nụ cười tự tin cùng câu nói khẳng định mối quan hệ giữa Jaehyun và Hayeon. Cậu không muốn biết điều đó là thật hay không, chỉ là tất cả những hành động ấy đều như đang cười nhạo vào tình cảnh của cậu hiện tại.

Renjun lại nhớ về những ngày dạo siêu thị cùng anh lúc trước, cậu chọn đồ thì anh đẩy xe theo sau. Cả hai cùng cười đùa, chụp vài tấm ảnh đăng story rồi tag tên người còn lại vào. Những hành động của người yêu mà lâu rồi cậu không còn được thực hiện nữa. Bấy giờ nhìn thấy anh đẩy xe đẩy dạo siêu thị cùng một người con gái khác xứng đôi với anh hơn cậu, Renjun chỉ biết chạnh lòng.

Cậu càng ép mình không được nhớ thì dòng kí ức lại càng chảy trôi về nhiều hơn. Chúng chiếm lấy tâm trí cậu rồi hoá thành từng giọt nước mắt, từng vết cắt nhói tim làm Renjun không thể ngừng ôm lấy mặt mà khóc lớn. Cả căn nhà không có lấy một ánh đèn, đống đồ ăn mua về cũng nằm trơ trọi nơi chiếc bàn ăn trong phòng bếp.

Renjun ngồi bó gối trên sofa khóc thật nhiều mặc kệ chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi chuông báo có cuộc gọi đến. Cậu không muốn chạm vào nó lúc này, lỡ đâu là cuộc gọi của anh thì anh sẽ biết cậu bây giờ trông thảm hại tới nhường nào.

Cậu cứ khóc cho tới lúc bản thân thiếp đi trên sofa. Màn hình điện thoại cứ liên tục sáng đèn, từng hồi chuông không ngừng vang lên từ nãy đến giờ cho biết người ở đầu dây bên kia đang rất cần cậu nhấc máy.

Jaehyun sắp phát điên vì lo lắng khi không thể gọi điện cho cậu. Anh vẫn nghe được tiếng nhạc chờ nên chắc chắn Renjun không hề chặn số của anh. Chiếc xe anh đậu ngay dưới sân chung cư của cậu, phóng tầm mắt lên có thể thấy căn hộ của cậu chẳng hề sáng đèn. Anh rất muốn gặp cậu, muốn nói lời xin lỗi và giải thích về chuyện ngày hôm nay với cậu. Nhưng có lẽ Renjun không cần nghe và cũng không muốn nhìn thấy anh nữa rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co