Chương 7
Bị hắn kéo tay, nó khựng lại quay qua thì bốn mắt chạm nhau. Hắn nhìn vào đôi mắt nó bất giác hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó mà suy nghĩ * sao nhìn đôi mắt này quen vậy, hình như đã gặp ở đâu thì phải *. Thấy hắn nhìn mình, nó lên tiếng :
- Mặt tôi có gì hay sao mà nhìn hoài vậy.
- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải.
- Có sao. Nghe nó nói mà hắn rùng mình. Lần đầu có người nhìn mặt hắn mà lại làm lơ như vậy.
- Cô không nhớ sao. Tại siêu thị đó cô dành mất cái vòng của tôi. - Ngọc Lan.
- À, ra vậy. Thì ra cô là cái cô gái bao đi cùng hắn sao - vừa nói vừa chỉ vào hắn.
- Cô nói ai là gái bao vậy, Trịnh Ngọc Lan tôi mà là gái bao thì chắc cô là gái điếm rồi. - cô ả tức hét lên.
- Gái điếm sao. Hừ, đó chẳng phải là lời dành cho cô sao. - nó lạnh giọng.
- Cô....cô - Ngọc Lan
- Còn trẻ mà đã bị cà lăm rồi sao, tội nghiệp quá. - cô thấy chướng mắt mà chen vô.
Tức quá không nói được gì cô ả quay qua nũng nịu với hắn.
- Anh, anh nghe cô ta mắng em kìa, hức...hức.- ả giả khóc.
- ...
- Anh, sao anh không nói gì hết vậy - NL ( là Ngọc Lan ý mà)
Hắn không nói gì chỉ bỏ vào căng tin ngồi vào chỗ của mình khiến cho ả tức điên người nghiến răng ken két mà nói với nó.
- Cô hãy đợi đó, dám đụng vào Trịnh tiểu thư tôi đây, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Tùy - nó lạnh lùng kéo Nhi và Như bỏ đi trước ánh mắt tức tối của ả.
- Chị à, chị cần gì phải tốn nước bọt với mấy người nghèo đó chứ , chúng ta đi ăn thôi chị. ( chị ấy giàu hơn chị nghĩ đấy). - Trang
Chuông vào lớp tất cả học sinh vào lớp đầy đủ. Nó, nhỏ và cô vẫn mỗi người một việc. Bỗng ở cửa xuất hiện hai thanh niên là hắn và cậu ung dung từ cửa bước vào mà giáo viên không dám nói gì. Bọn hắn bước xuống bàn của nó và cô. Cậu bước đến bàn của cô đang ngồi, thấy cô đang mải chơi game nên đá vào bàn khiến cho cô giật mình quay lại.
- Gì đây, muốn gây chuyện à - cô
- Học sinh mới à, sao lại ngồi chỗ của tui - cậu
- Ở đây có tên của anh à, là tui ngồi đây trước mà. - cô hất cằm
- Ê, chỗ này tui ngồi bao nhiêu lâu rồi mà tự dưng hôm nay móc ra đâu con heo ngồi ở đây vậy. - cậu
- Anh nói ai là heo vậy, tui thích ngồi đây đấy, làm gì được nhau nào - cô
- Là cô nói đấy nhá - cậu
- Ờ thì sao - cô
Cô nói xong thì bị cậu đá cho một cước vào ghế chiếc ghế bị gãy ,cô bị bay xuống đất ngồi khiến cho cái mông kia của cô gần như bị giập ( nói vậy chứ không giập được đâu ). Cô đứng dậy đằng đặc sát khí nói.
- Anh, dám làm vậy với tui hả cái tên hotdog kia - cô
- Có gì mà Lý Gia Kiệt tui không dám. Cậu vừa nói vừa định ngồi xuống chiếc ghế còn lại kia ( bàn có hai ghế mà ) nhưng chưa kịp chạm mông vào đã bị cô cướp mất, thế là Gia Kiệt nhà ta cái mông bị hôn đất. Cô lấy ghế đặt xuống mà ngồi khiến cho mặt của cậu trở nên đen thui. Cả lớp chứng kiến cảnh này mà cười đau cả bụng, cậu bị bẽ mặt chừng mắt nhìn cả lớp. Bọn họ nhìn thấy cậu như vậy liền kìm nén tiếng cười kia. Cậu quay qua vừa chỉ vào mặt cô vừa nói :
- Cô giỏi lắm
- Cô giỏi mà cháu, chẳng qua cháu không biết ấy chứ - cô cười
Nhìn cô cười Gia Kiệt nhà ta cảm thấy tim mình bị lỗi một nhịp, " lạ quá, chưa bao giờ mình thấy cô gái nào cười mà làm tim mình cảm thấy thế này " đang miên man nhìn cô thì cô lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
- Sao, không nói được à - cô
- Cô...cô - cậu
- Hai người thôi đi được chưa - nó nhìn hai người cãi nhau mà bực mình quát.
Nghe tiếng quát của nó mà Nhi và Kiệt nhà ta không dám hé nửa lời, bởi vì nhìn khuôn mặt của nó quá ư là đáng sợ đi. Bực mình không làm được gì cậu đành xuống phòng đồ dùng lấy ghế lên để ngồi học. Còn nó quát xong lại nằm gục xuống bàn nhắm mắt nghe nhạc tiếp. Hắn thấy nó nằm ngủ thì cũng ngồi xuống và nằm ngắm nhìn nó, sao hắn cảm thấy nó rất quen cứ nhìn chằm chằm nó mãi.
- Ngắm đủ chưa, có cần tôi móc mắt cậu ra không. - nó
- Tôi... Tôi. Cô. Không cho nhìn thì thôi, làm như tôi muốn nhìn cô lắm chắc. - hắn.
Nói rồi hắn quay mặt ra phía khác còn hai cô cậu kia tuy không nói gì nhưng cũng nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi tiết học cứ thế mà trôi qua.
Regggg regggg
Chuông báo về, tất cả học sinh sinh đều ồ ạt ra về chỉ còn ba cô gái và bọn hắn vẫn đang dọn đồ để chuẩn bị về. Lam Như dọn xong trước đến chỗ của hai người kia.
- Ê, hai bà tối có đi đâu chơi không - nhỏ
- Đi chứ, từ bển ấy về mà chưa đi chơi bao giờ, hay tối đi bar đê, bà đi không Vi - cô cao hứng.
- Sao cũng được - nó
- Yes, nào chúng ta về thôi - cô khoác vai nó.
- Tướng nhìn chẳng khác gì đàn ông - cậu
- Kệ tui, tui đàn ông vậy anh là gái rùi, về thui hai bà, haha - cô
Nói rồi cô kéo nó và nhỏ đi để lại gương mặt đen xì ở sau lưng.
- Haha, cuối cùng mày cũng bị con gái nó xem thường - hắn.
- Mày cũng có khác gì tao đâu, cũng bị con nhỏ đó xem thường còn gì - cậu.
- Ê, tao khác à nha, ít ra không bị chửi thậm tệ như mày, haha- hắn nói rồi bước qua cậu. Cậu chạy tới khoác vai hắn rồi ra nhà xe lấy xe để về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co