Cái cây khô
Chuyện kể,
Có cô nương kia xuất thân cơ hàn, năm 20 vẫn chưa gả đi được...
Mẫu thân mất mặt chẳng dám nhận con.
Phụ thân căm ghét đuổi đi xa.
Đệ đệ khinh thường kẻ vô dụng, chẳng giúp được ai lại còn tốn cơm.
Bá tánh quanh thành đều ghét bỏ...
Cô nương buồn tủi bỏ khỏi thành.
Chuyện qua vài năm...
Có hôm nọ công tử giàu sang ngang quán trọ, quá đêm nên nghỉ lại một hồi, công tử nhìn người con gái lạ - vừa xấu vừa mập, thật khó coi, nhưng giọng nói cô ta rất cuống.
Cô ta đang kể dăm mẫu chuyện, nhìn qua là biết đó là nghề.
Cô kể...
Thuở trước gặp người con gái nọ chết rủ bên hồ. Cô gái kia không chọn dìm mình dưới nước chết cho nhanh, lại chọn ôm đùi ngồi như khóc, đến khi đói chết chẳng ai hay.
Có lẽ vì hèn nhát
Có lẽ vì đợi chờ ai đó
Nhưng dù là gì cô ta vẫn không đợi được.
Công tử nghe đến đây, bỗng nghe thoáng nhớ chị mình, khi xưa 20 vẫn chưa gả, bị người nhà đuổi xua.
Cô gái kia nhìn công tử, lại tiếp tục chuyện mình đang kể
Phận vì cô gái kia không ai chôn cất, ít lâu xương rũ hóa thành cái cây, hàng đêm cây ru theo gió kể rằng "xưa 20 tuổi không ai lấy, chẳng nhục vẫn vui trọn một đời. Nhưng rồi giông gió đến. Hận tủi cha mẹ, chẳng người thân. Ta khóc vì đợi người đến giúp, kéo ra khỏi chốn đau thương, nhưng rồi chẳng ai đến, thế là hóa rủ xương".
Cô gái kia kể được thế thì cười khẩy một cái, dừng nghĩ kể.
Mọi người thấy đã khuya, nên bảo nhau mai nghe tiếp. Đêm tối bao trùm. Cô gái kia đi vào bóng tối. Công tử nhìn theo.
Chẳng ai biết rằng gia đình lại bạc. Tệ bạc đến nổi, như thế kia.
Cô mập vừa đi vừa khóc, nghe tiếng như cây ru...
Sáng ra, công tử đi ngang cây nọ, nhìn thấy bộ xương khô, áo quần như cô mập, trang sức như chị mình...
Công tử phi nhanh ngựa... chẳng ngoảnh lại
Cây ngã
Khô
Cái cây đợi hơn 5 năm ròng... lại chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ... phải chăng dạ người không tốt... hay do số phận cây hẫm hiu...
Qua hôm ấy không ai thấy cái cây bên hồ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co