Cò trắng
Nghe tiếng "ó...ó...ó..." kêu lớn giữa đồng, tôi cùng Mộc hò reo chạy đến cái bẫy. Một con cò trắng tinh đang vùng vẫy, chân nó kẹt vào thanh nứa, có giẫy cũng vô ích. Mộc vui vẻ vì nay được ăn thịt rồi, reo lên "A con cò béo" "ó...ó...ó..." tiếng con cò lấn át tiếng Mộc, nghe như nó đang khóc. Nó khóc chảy cả máu thì cũng không thoát được cái chết đến gần.
Ở nơi khỉ ho cò gáy như vầy, quanh năm chả làm ra một đồng, mấy người đàn ông thì sáng say chiều xỉn, mấy mợ đàn bà thì sáng bạc chiều đề. Cả làng cả xóm đều như thế, nên cái nghèo cũng vì thế mà bám lấy bọn trẻ chúng tôi, bám chắc như cái bẫy bắt con cò. Tờ mờ sáng, đám chim sẻ còn chưa mở mắt thì đã bị bọn nhóc bắt lấy nướng ăn. Bọn lớn hơn thì bẫy cò bắt cá. Cả năm cả tháng cũng chỉ thế thôi.
Con cò vùng vẫy như bắt được ánh sáng, Lâm chạy đến và mua nó từ chúng tôi. Lâm thả nó đi, chúng tôi trố mắt, lần đầu tiên có người lạ vậy, lần đầu tiên tôi thấy cái nghèo đang có dấu hiệu tan dần.
Lâm là đứa trẻ duy nhất trong làng được đi học, học một lèo đến tận đại học luôn, tương lai còn định học thạc sĩ. Bọn chúng tôi đến cơm còn bữa có bữa không, ấy vậy mà Lâm được cơm ngon áo đẹp suốt ngày. Bọn tôi thèm rõ dãi. Tuy lâu lâu, Lâm mới về làng nhưng lúc nào bọn tôi cũng được cho kẹo, dần dần bọn tôi bái nó làm đại ca. Tuy chưa bao giờ được đi học nhưng bọn tôi ai cũng biết đọc bảng chữ cái. Lâm hay dạy chúng tôi mà.
Nó kể bên kia cầu ra thôn người ta có điện, mà có điện thì sẽ có rất nhiều thứ hay ho, nào là game gì đó, nào là phim gì đó... Nó bảo người ta có từ năm 1900 hồi đó rồi. Nhưng bọn tôi sống cũng 2014 rồi có biết cái đó đâu. Nó xạo quá. Nó cười cười bảo nó là con cò, con cò lội xong cái ao này sẽ bay tìm cái ao khác, có như thế con cò sẽ hiểu biết, sẽ đổi đời. Nó lại ví bọn tôi như con cò bị bẫy, mãi mãi chôn đời trong cái đói, cái nghèo. Bọn tôi nghe cũng chẳng hiểu, à ờ đại khái rồi chạy đi chơi, riêng thằng Mộc hình như đang trầm tư gì đó.
Đêm ấy nghe tiếng cò "ó...ó...ó..." Mộc chạy ra đồng như bay. Một lúc sau, nó quay lại, nó cầm con cò trên tay rồi hỏi tôi "mày... à không...em thấy như thằng Lâm tốt không?" " Tốt chứ, nó có cơm ngon áo đẹp, sướng thấy mồ." Mộc nhìn tôi, xong rồi quay đi.
Hôm sau, nhà thằng Mộc không ăn thịt cò, lạ thật?
Bảy năm sau, tôi mười tám, má muốn gả đi, ba lại cản nói cho tôi đi làm công nhân thêm vài năm lấy tiền nuôi cả nhà. Tôi đi làm từ năm mười ba, cũng từ năm ấy tôi đã không trở lại làng mà chỉ hàng tháng gửi tiền về nuôi cả nhà. Tết hay lễ, tôi cũng chẳng ngơi tay, làm làm làm tôi cũng chỉ biết thế. Nhớ khi xưa còn đi bẫy cò, thằng Lâm nói thả đi để bảo tồn đa dạng sinh vật, mấy ai ở đời được thiện lương như nó đâu. Năm ấy nó ví bọn tôi như con cò, ừa đúng thật, con cò bọn tôi có làm lụng cả đời, mò cua bắt tép cả ngày cả đêm cũng không đủ cái để ăn. Chỉ thấy tội thằng Mộc, bảy năm rồi không biết đi đâu. Có lần Lâm nói, Mộc đi làm cò tha hương, tôi chỉ buồn vì nó đi mà không chào tôi một tiếng.
Năm nay 2021, Lâm trở thành giảng viên một trường đại học lớn. Bọn trẻ cùng lứa thì như ba má nó, sáng nhậu chiều đánh nhau. Mộc thì không rõ tung tích. Tôi thì may mắn gã cho một anh làm công nhân chung, tuy nghèo nhưng bọn tôi vẫn đủ ăn đủ mặc, còn mua được căn nhà nhỏ không như bọn trẻ cùng lứa trong làng, cái ăn còn không có đủ. Năm nay dịch ghê quá, cũng may tôi không mất việc mà còn được lên làm quản lí, lương cao hơn thì sống cũng yên ấm hơn. Năm ấy tôi và Mộc yêu nhau, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật vui khi quen nó. Giờ tôi có chồng, tôi yêu chồng tôi, yêu cái gia đình này. Nếu lỡ Mộc trở về liệu rằng có như xưa, vui vẻ chuyện trò.
Mội chuyện đang tốt, nhưng rồi con cò liệu có bay mãi, nó cũng sẽ có lúc đậu, lúc ấy những cái bẫy sẽ luôn trực chờ nó. Thằng Lâm mắc bệnh khi đi tình nguyện, nó mất rồi. Chồng tôi cũng mất rồi. Tôi thì đang nằm trên giường bệnh, có lẽ ngày mai cũng sẽ đi xa. Điện zalo về cho má, chỉ muốn nói tôi gần ch.ết rồi, nhưng má không quan tâm, má cướp lời tôi và cho tôi hay thằng Mộc về rồi, nó giàu ghê lắm, nó còn đang góp vốn nên má cùng người trong làng đã bán đất để làm ăn, má hí hửng nói rằng ngồi không cũng có tiền. Tôi cười ngượng một cái rồi tắt máy, vẫn chưa kịp nói với má đó là lần cuối tôi gọi cho má. Bác sĩ tụm lại quanh tôi. "Bệnh chuyển nặng..." tôi chỉ nghe có thế rồi thiếp đi. Trong mơ hồ, tôi thấy con cò trắng đang kiếm ăn, nó chăm chỉ quá, như Lâm vậy. Tôi thấy con cò khác đang bay, như chồng tôi đã không còn gánh nặng trên đời. Tôi thấy tôi - một con cò đang vẫy vùng chờ chết. Thấy thằng Mộc đang đặt bẫy bắt những con cò ham ăn...
Tít...
Tít...
Tít...
Máy thở được ngắt đi rồi. Tim tôi dừng lại rồi. Bác sĩ gọi cho má tôi, má cúp máy vì bận đi kiếm tiền ở chỗ thằng Mộc. Tôi biết bẫy đa cấp sẽ mang cái đau khổ hôm nay của tôi vơi đi, cười lần cuối rồi tôi tan đi theo gió.
Xa xa bên bệnh viện tiếng cò "ó...ó...ó..." gọi nhau, thật vui và náo nhiệt. Bọn trẻ con túm tụm đặt bẫy bắt cò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co