Mảnh đất
Có 1 mảnh đất chỉ vì không trồng được lúa mà người ta cho nó là vô dụng.
Mảnh đất ấy không tin, nhưng rồi trồng thêm cả vừng, cả ngô, .... rất nhiều rất nhiều đều không được. Thế là nó buông xuôi và cũng theo họ nghĩ mình vô dụng.
Năm qua đi, tháng qua đi...
Một ngày nó vô tình làm cho 1 cây thuốc quý xanh tươi... thế là người ta ùa nhau khen nó tài giỏi.
Ở đời có ai vô dụng đâu? Họ chỉ chưa đặt được bản thân mình vào vị trí thích hợp thôi.
Vậy mà người ta luôn dùng những lời đau lòng dè bỉu nhau.
Thật sự đau lòng khi lỡ thấy mặt xấu của con người bọn họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co