Truyen3h.Co

Đa Nhân Cách

nhân cách?

creeperkanzaki

Cô gái kia móc súng ra từ túi bắn vào canzen, cậu chẳng thể phản ứng liền bị dính đạn nằm xuống nhưng cậu không chảy máu. Cô gái rút điên thoại ra rồi gọi cho ai đó.

"nhiệm vụ đã hoàn thành"

"[được! bây giờ mang mẫu vật về khu nghiên cứu đi]"

Giọng nói từ phía bên kia như là một người đàn ông đã ngoài 60, cô gái kia nói.

"thế rồi vụ này tôi có bao nhiêu"

"[cô cứ yên tâm đây là thí nghiệm của sinh vật "02" với cả cô mới gia nhập vào nên là tôi sẽ trả giá cao]"

"được rồi, tôi đến ngay"

Vài tiếng sau*giật...error, glitch* cơn đau đầu ập tới khiến canzen tỉnh dậy.

"a! (đầu của tôi)"

Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong lồng kính và được lấp đầy bằng một chất lỏng kì lạ, canzen thở qua một cái ống dẫn.

"(mình đang ở đâu thế này, cái gì kia?)"

Canzen áp mặt vào tấm kính rồi nhìn xung quanh nơi đó.

"(cái quái..gì...đang xảy ra vậy?)"

Dập vào mắt cậu là một căn phòng thí nghiệm và đầy rẫy xác chết bị biến dị chẳng ra cái hình thù nào cả, canzen cảm thấy kinh tởm và buồn nôn, ngay sau đó cậu có cảm giác kì lạ ở đằng sau lưng, nhìn ra đằng sau thì thấy 4 cái xúc tua bằng thịt màu đỏ hồng như thịt người, to hơn cẳng tay người bình thường gắn liền vào cơ thể cậu (gắn liền ở sau lưng).

"(cái mẹ gì đây, có phải mơ không vậy?)"

Bỗng có tiếng mở cửa 6 người bước vào, 3 người cầm súng mặc áo giáp, còn lại là mặc áo trắng như nhà khoa học. Một nhà khoa học hơn 60 tuổi nhìn về canzen tự hào nói.

"đây rồi đây rồi, thí nghiệm của ta cũng đã thành công rồi, ngươi sẽ trở thành một cỗ máy chiến đấu của ta và chẳng còn ai đủ khả năng để ngăn cản ta nữa"

Có một thí nghiệm đập vào thanh sắt rồi hét lớn.

"thả tao ra!"

Tên nhà khoa học kia nhìn về thí nghiệm đó vẻ mặt đầy khinh miệt nói.

"hừm, ngươi chỉ là một thí nghiệm thất bại mà thôi đến tận bây giờ ta mới nhớ ra ngươi vẫn còn sống đấy, còn bây giờ...thì chết đi"

Ông ta ra lệnh một người cầm súng đi đến gần giương súng lên chĩa vào cơ thể biến dị. Ông ta hoảng loạn van xin nhưng trước những lời van xin đó người lính lạnh lùng bóp cò. Tiếng súng liên thanh pha lẫn với tiếng hét thảm thiết. Canzen nhìn thấy cảnh đó như người mất hồn, thẫn thờ nhìn vào đống bầy nhầy đó. Nhà khoa học vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"và bây giờ... , huh"

Canzen bị *error, giật...glitch*, cậu chuyển sang nhân cách blood {hơi nóng} với đôi tròng mắt đỏ(còn lại chẳng khác gì canzen). Blood tức điên lên đập nát tấm kính chui ra ngoài, mặc dù cậu không có móng tay nhưng chỉ vung tay một cái nhẹ nhàng và nhanh gọn chia tên khoa học máu lạnh đó thành 4 mảnh.

"b.. bắn!"

Những người lính bắn vào blood, cậu có chao đảo vì đau nhưng lại hồi phục ngay tức khắc. Một lúc sau những người lính hết đạn. Blood nhìn chằm chằm vào 5 người, sau đó chỉ còn là những tiếng hét chói tai vang vọng ở trong phòng thí nghiệm. Blood nhìn vào đôi tay*glitch, error... giật*blood lên cơn đau đầu chuyển sang nhân cách canzen xúc tua cũng biến mất, tròng mắt trở lại bình thường rồi ngất đi. Một cánh cổng xuất hiện bên dưới cậu ta, canzen rơi ra khỏi ngoài vũ trụ, có rất nhiều sao và không gian không chỉ màu đen mà còn pha lẫn với màu tím tuyệt đẹp như một dải ngân hà, xung quanh có những sợi dây ánh sáng uốn cong ở phía xa, nó trải dài không thấy điểm dừng. Canzen tỉnh dậy cậu bỗng thấy một chiếc đồng hồ đếm giờ ngay trước mặt, cậu mơ hồ cầm lấy nó đột nhiên cậu bị *giật...glitch, error* đau đầu và đau mắt phải.

"AA, mắt và đầu tôi"

Mắt của cậu dần bị nhiễm trắng và nó càng ngày càng to ra. Trong lúc quàn quại với cơn đau canzen lỡ ấn vào một nút bấm của đồng hồ. Cái đồng hồ phát ra ánh sáng rất mạnh khiến canzen bị dịch chuyển sang thế giới khác.

-thế giới hiện đại 2 (tạm gọi vậy)-

Lúc này không phải canzen nữa mà là nhân cách black {lạnh lùng} và cậu đang nằm trên đất, mắt phải của cậu có một vệt trắng xóa khá to, nó kéo dài đến tai và nó lơ lửng trên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co