Nhiễm trắng?
Vào buổi tối mọi người dừng chân tai một khu rừng. Canzen lo lắng hỏi luca.
"này, tối nay chúng ta dừng chân ở đây á"
"chứ còn gì nữa"
"cậu không sợ mấy con thú rừng lao vào cắn cậu à"
Luca đáp lại lời của canzen bằng một vẻ mặt thản nhiên.
"không sao không sao, không phải con thú nào cũng thức đêm đâu"
Canzen vẫn lo lắng hỏi nhưng lại bị luca ngắt lời rồi nói một câu rất ngầu:"tớ bảo kê".
Canzen bất lực, rika hỏi canzen.
"thế chưa sống ở trong rừng bao giờ à"
"gần như là vậy".
Cả 3 người bất ngờ và đều có chung một suy nghĩ. Rika tiên phong hỏi canzen.
"cậu từ trên trời rơi xuống à, sao cái gì cậu cũng không biết vậy?"
"tớ..tớ....."
Canzen ngập ngừng điều này khiến mọi người hơi nghi ngờ về xuất thân của canzen. Luca phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách giao nhiệm vụ cho mỗi người vào tối nay.
"được rồi, bây giờ tôi giao nhiệm vụ này"
Rika hỏi.
"nhiệm vụ gì cơ?"
"tôi với canzen đi tìm thức ăn còn lily đi tìm rau củ quả gì đi, còn cậu thì ngồi trông xe đi"
Rika vui mừng ra mặt.
"ok, cứ để tôi lo"
Canzen và luca tiến vào sâu trong rừng. Luca hỏi.
"cậu có sức mạnh ra sao vậy"
"sức mạnh à...chắc là triệu hồi kiếm, phép thuật là điện và lam hỏa...và một cái gì đó tớ quên tên rồi"
Luca mặt biến sắc, nghĩ.
"(triệu hồi kiếm? nó là phép thuật gì, lam hỏa nữa cậu ta đọc được chữ ở trong cuốn sách à kể cả vậy lam hỏa dành cho người chết mà, không lẽ..."
Canzen thấy luca ngẩn người nhìn mãi một chỗ nên là gọi cậu ta, phải gọi 3 đến 4 lần cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.
"cậu bị sao vậy"
"à à không có gì đâu mình suy nghĩ mấy chuyện mình đã làm lúc trước ấy mà"
"vậy à"
Luca lại nghĩ.
"(bây giờ mình phải giám sát cậu ra mới được)"
kể từ đây luca bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác hơn với canzen. Không lâu sau đó 2 người phát hiện một con lơn rừng nằm ngủ ở trước mặt. Luca nói thầm.
"cậu dùng lam hỏa bắn nó chết luôn được không"
"khả năng là không được tớ chưa thạo nó lắm"
" vậy thì cậu dùng điện làm tê liệt nó được không?"
"chắc được"
Canzen thắc mắc.
"để làm gì? nó đang ngủ ra chặt đầu cái là xong mà"
Luca lắc đầu giải thích.
"không đâu, tai nó thính lắm tớ đến gần là nó chạy đi đấy"
Sau khi nghe giải thích thì canzen cũng gật đầu, cậu đưa tay phải lên mở bàn tay ra hướng vào con lợn rừng cậu bắn ra một tia sáng nhưng chẳng phải điện cậu bất ngờ, tia sáng đó bắn vào đùi của con lợn và xuyên thủng da thit của nó để lại một lỗ bằng nắm đấm. Con lợn thét lên đau đớn, luca không 1 giây lơ là phi đến, con lợn có gắng chạy nhưng không được, luca nhanh chóng chạy đến bổ vào đầu nó, con lợn dãy giụa nhưng chỉ một lúc mắt nó mờ dần lại. Canzen vẫn đang hơi bất ngờ vì luồng tia sáng hồi nãy.
"(tia sáng hồi nãy...có phải điện không?)"
Luca gọi canzen.
"này! ông ra đây khiêng giúp tôi con lợn này đê!"
"ừ, đến ngay!"
hai người đi về thì đã thấy lily đã về từ lúc nào. Rika phàn nàn.
"làm gì mà lâu thế 2 ông nhõi"
Canzen trả lời.
"phàn nàn nữa là từ lần sau tự kiếm lấy mà ăn"
Rika mỉa mai đáp.
"ok thôi, tôi thà tự mình đi săn còn hơn là đợi ông đi săn về chậm như rùa ý"
Canzen tức giận.
"con mắm này!"
Luca đập vai canzen nói.
"kệ đi, ăn trước đã"
Ăn xong mọi người mỗi người ngủ một chỗ đến nửa đêm canzen lại trằn trọc mãi không ngủ được.
"lại không ngủ được rồi"
Cậu đứng dậy rồi đi đến một tảng đá to ngồi lên.
"ánh sáng à...hay là mình nhìn nhầm...không, điện thì làm sao mà tạo ra đươc vết thương hoàn hảo vậy"
Cậu đưa tay lên thử lại nhưng lần này có hăn một cái vòng tròn ma thuật to bằng lồng ngực.
"cái gì kia"
Bất ngờ cái vòng tròn ma thuật bắn ra một tia sáng xuyên thủng những cái cây trước mặt nó rồi biến mất. Canzen bất ngờ không nói nên lời, phải một lúc sau cậu mới thốt lên.
"nó mạnhhhh bá cháy bọ chét luôn. Vậy là mình có phép thuật ánh sáng thật"
*giật...glitch, giật, error* canzen lại bị đau đầu tay phải và chân trái đều bị nhiễm trắng một lúc sau canzen chuyển thành nhân cách void {vô cảm}, void bị nhiễm trắng từ tay đến cẳng tay, chân cũng bị nhiễm trắng từ chân đến cẳng chân, bên trên mắt trái cũng bị nhiễm một mảng nhỏ lan đến mắt, bên mắt bị nhiễm thì tròng mắt chuyển sang màu trắng bên còn lại thì bình thường. Void gãi đầu ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng bụi cây bên cạnh cậu phát ra tiếng động.
"huh?"
Cậu tò mò tiến lại gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co