cơn ác mộng
soonchan.
*Lưu ý: có một số chi tiết trong truyện khá bạo lực
_._._._._._._._._._
Thời gian gần đây Lee Chan rất hay nằm mơ thấy ác mộng. Mà em lại không biết lý do vì sao.
Bình thường em không xem phim kinh dị hay ma mị gì, cũng càng không đọc truyện hay tiểu thuyết án mạng kinh hoàng gây ám ảnh. Hơn nữa cuộc sống hiện tại của em rất tốt, chẳng có lý do nào để em suy nghĩ tiêu cực hay buồn bã cả.
Thế nhưng khi đêm đến, em lại mơ thấy một người con trai khá trẻ tuổi mà em không thể nhìn rõ được mặt dù có cố gắng đến nhường nào. Gương mặt ấy chỉ như một cái hố đen và dáng dấp trông cao lớn lắm.
Anh ta không làm gì hại đến em cả, chỉ cần nhìn thấy em liền tự dưng ôm lấy. Em còn nhớ anh nói nhớ em, nói thương em nhiều lắm trong khi Chan còn chẳng biết người nọ là ai. Nhưng tông giọng trầm thấp đến lạnh xương sống cả trong giấc mơ lẫn mọi lúc nhớ lại ngoài đời, thật sự có chút quen thuộc nhưng cũng không hẳn là không xa lạ.
Người con trai đó có vẻ rất yêu thương em, từng cử chỉ hành động nắm tay và ôm ấp em trong mơ đều rất yêu chiều dịu dàng. Người xem em giống như báu vật vậy, chỉ cần chạm mạnh một cái em sẽ vỡ mất. Nhưng em đâu mỏng manh đến thế, là do anh ta quá nâng niu em thôi.
Những ngày đầu mơ em chỉ thấy bình thường thôi vì anh ta chẳng làm hại gì em cả. Hơn nữa em còn cảm thấy vui khi được người nọ cưng chiều hơn là hoảng sợ lo lắng. Em sống trong giấc mơ ấy cứ như một hoàng tử nhỏ vậy. Chỉ có hạnh phúc và thương yêu dù đôi lúc em vẫn tò mò xem gương mặt của anh như thế nào.
Nhưng rồi chẳng có giấc mơ nào cứ màu hồng mãi. Dần dà sự thương yêu em hằng mong nhớ bỗng dưng biến thành nỗi ám ảnh em cả thời gian dài.
Người đó bắt đầu không dẫn em đi chơi hay chăm sóc lo lắng nói yêu thương em nữa mà lại lạnh nhạt ghét bỏ em. Nếu bình thường khi thấy em trong mơ người sẽ chạy đến ôm chặt em rồi nói những lời ngọt ngào thì bây giờ chỉ đứng đối diện nhìn chăm chăm em. Chan có thể cảm nhận được điều đó dù không thể thấy rõ gương mặt kia.
Sau đó kinh hãi hơn là khi chỉ mới chìm vào giấc ngủ, vừa nhìn thấy em thôi anh ta liền chạy đến bóp chặt cổ em. Bàn tay to lớn cứ siết dai dẳng lấy cổ em không buông, mặc kệ cho em có vùng vẫy gào khóc như thế nào.
Nhưng có lẽ người nọ vẫn còn niềm thương dành cho em nên lần nào cũng là giật mình tỉnh dậy thôi. Chan luôn thức giấc với gương mặt đầy mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Và co ro nơi góc giường với nỗi sợ, nỗi ám ảnh trong từng giấc mơ.
Em nghĩ vẩn vơ đó chỉ là do em làm việc quá nhiều nên mệt mỏi và áp lực nên mới thế. Nhưng cho dù em có được nghỉ ngơi và thư giãn cả tháng đi nữa em vẫn mơ thấy người con trai đó.
Anh ta ám ảnh em trong từng giấc mơ một, không tài nào chỉnh sửa hay xoá bỏ được vì giấc mơ là một cuộn phim chiếu lại của quá khứ mà. Nhưng em chẳng gặp ai thế này bao giờ, cả ngoại hình và tính cách cũng không giống ai em quen biết cả.
Em chỉ biết tên không mặt đấy từng rất yêu thương em trong mơ và giờ thì biến nó trở thành ác mộng rồi.
Có khi thì bóp cổ, khi thì nhét những thứ gì đó mỏng như giấy vào miệng em, lúc lại mắng chửi thậm tệ. Bao yêu thương trước kia như bị người nọ đem hoá thành thù hận căm ghét. Trong lòng ấp ủ ý định muốn giết chết em nhưng cứ nhân nhượng để cho em tỉnh giấc rồi lại ngủ.
Có hôm nọ em không mơ thấy anh ta đó nữa. Không gian xung quanh là một vườn hoa sứ nở rộ và có một người phụ nữ khá trẻ đang nâng niu những cánh hoa nhỏ. Người đó mặc chiếc đầm tím biếc và đội nón. Vì cô ấy đứng phía trước nên em không thấy được mặt.
Em chỉ đứng ở đó thẩn thờ chứ tay chân không thể cử động được, miệng cũng không thể hoạt động. Chỉ có đôi mắt lững thững dõi theo từng hành động của cô gái ấy thôi. Trong phút giây ấy, cậu liên tưởng có chăng cô ấy là người cứu mình khỏi tên quái dị kia.
Chắc hẳn cô ấy có một gương mặt xinh đẹp lắm
Vì nhìn bóng lưng thôi cũng thấy được vẻ mảnh mai thanh tú rồi. Nhưng khi cô ta quay lưng lại em đã sợ đến mức cứng cả họng. Mặt cô ta cũng là một hố đen sâu thẳm y như người con trai hôm trước. Người phụ nữ nọ bước lại gần Chan, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gương mặt em. Chầm chậm, chậm rãi, nhẹ nhàng và rồi...
Phập
Đôi tay thon mềm của cô ta bỗng dưng biến ra bộ móng dài và sắc nhọn như móng của dã thú. Và tất nhiên, những cái móng ấy cắm thẳng vào mặt em, cắm xuyên qua da, qua thịt, xuyên cả ngạnh hàm và cắm sâu trong miệng em. Cô gái không mặt lại đưa sát cái hố đen ấy gần mắt em, bắt buộc phải nhìn thẳng vào trong đấy. Trong cơn mơ hồ, em còn nghe được tiếng cười khanh khách của người phụ nữ ấy.
"Ha, xinh đẹp lắm phải không?"
Chan mơ, mơ cùng một giấc mơ về cô ấy trong bảy ngày liên tục, đều là một khung cảnh khu vườn hoa sứ ngập nắng và bươm bướm bay lượn. Nhưng khoảnh khắc cô ấy dần dần bước đến gần em, cảnh vật như bị tan chảy chỉ đọng lại một màu đen huyền hoặc. Và những đốt móng dài ngoằn ấy hằng đêm hằng đêm đều cắm sâu vào mặt em. Và vẫn vang vọng đâu đó tiếng cười ma mị bên tai em.
Thấm thoát đi đến tuần sau. Lần này không phải là một người con trai hay một người phụ nữ mà là một người đàn ông. Trông ngoại hình thì cỡ ba mươi bốn mươi thôi không lớn tuổi hơn em cho lắm. Chú ấy đang đóng những thanh gỗ và thanh sắt giống như đang làm một cái ghế.
Khác biệt với hai người trước, người đàn ông này hình như có mặt mũi đàng hoàng. Em dùng từ hình như là do em chỉ đứng ở chỗ nhìn thấy được nửa góc mặt của chú ấy thôi. Nhưng bù lại em cảm giác được an toàn một chút vì không còn gặp những gương mặt đầy hố đen nữa. Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, chú quay sang cười với em. Một nụ cười hiền như của người chú và đứa cháu nhỏ vậy.
Chú ấy đưa tay lên định chào em, nhưng chỉ là định thôi. Bàn tay ngay khi giơ lên liền rặc một cái rơi bịch xuống đất. Rồi từ từ sang cánh tay bên kia, đến hai bên đầu gối, cả hai bắp đùi và rồi cái đầu đang cười ngây dại cũng rớt ra khỏi cổ lăn trên đất. Cái đầu chầm chậm lăn lăn đến chỗ em đang đứng. Khi nhìn xuống vẫn là một gương mặt quen thuộc, một gương mặt không có dung mạo, chỉ có cái hố đen sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng lấy em.
Cảnh vật cũng không còn là một căn nhà nhỏ vào sáng sớm nữa, mà là một màn đêm âm u trải dài vô tận. Xung quanh chỉ có cái xác lìa lặc bộ phận và cái ghế gỗ đối diện cậu. Chiếc ghế có vẻ được đóng rất chắc chắn, nhưng chẳng có ai ngồi cả. Em thì vẫn bị cứng đơ trong cơn ác mộng kinh khủng và một người đàn ông không mặt.
Và em liên tục bị khủng hoảng tinh thần bởi những giấc mơ về ba người không mặt ấy trong hai tháng trời. Lúc thì thấy người này, lúc lại thấy người kia. Dù là hư ảo nhưng cảm giác khi tỉnh dậy chân thật đến lạ. Cơ thể vẫn lành lặn nhưng cơ thể em mỗi lần thoát khỏi giấc mơ đều yếu ớt chẳng có chút sức lực nào. Nỗi đau trong mơ dường như cả ngoài đời cũng cảm nhận được rất rõ ràng.
Chan muốn thoát khỏi nó, em muốn bảo vệ mình khỏi những ác quỷ trong giấc mơ. Em bắt đầu tìm đến café và trà đắng để giữ cho mình luôn thật tỉnh táo, phải giữ tỉnh táo cả ngày mới được. Em tìm mọi cách mà người thân bạn bè chỉ để tỉnh ngủ.
Trong đầu em luôn lẩm nhẩm mãi một câu không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ. Nhưng em cũng chỉ là con người, cũng có mắt mũi tim gan, cũng cần phải ăn cũng cần được ngủ chứ. Mắt em vì thức ba ngày liên tục đã đỏ ngần hằn cả tia máu, quần mắt phải nói là cực kì rõ rệt. Trông em cứ như xác sống không hồn không bằng ấy.
Và quyết định sai lầm nhất của em chính là đã ngủ lại một giấc. Trong giấc mơ vẫn là người con trai không mặt đó, trên tay lúc trước là nhành hoa món quà, giờ chỉ toàn xiềng xích lê trên đất.
"Cậu dường như muốn trốn khỏi chúng tôi lắm nhỉ?"
"Biến đi đồ quái vật!"
"Quái vật sao? Đừng chọc cười tôi chứ."
Anh ta đi đến gần em, mạnh bạo bóp chặt chiếc cằm nhỏ của em, ép em nhìn thẳng vào mặt mình. Một lỗ hổng đen mịt.
"Đừng có mơ mà trốn thoát khỏi chúng tôi, cậu Lee."
Cậu Lee? Em thắc mắc trong cái tình cảnh như thế này thì sao anh ta lại gọi như thế nhỉ. Em có gây ra lỗi lầm gì với người nọ sao? Nhưng lỗi gì lại hành hạ em tàn tạ trong giấc mơ thế này? Khi nhìn sâu vào hố đen đó, em cảm nhận được một sự quen thuộc, một sự đau thương đến lạ lùng khiến nhãn cầu của em như muốn vỡ vụn vì sợ. Làm ơn đừng bắt em nhìn nó thêm một phút giây nào nữa.
"Đừng... b-buông ra .. buông tôi ra!!!"
Em lại choàng tỉnh dậy trên giường. Ác mộng khủng khiếp. Thường khi người ta mơ xong sẽ quên đi nhanh chóng hoặc nhớ man mán, em lại nhớ rõ và kĩ càng từng cơn ác mộng một, từng vóc dáng gương mặt sâu như hố đen của người đó. Và cả cảm giác buồn nôn và lồng phổi như muốn vỡ ra khi nhìn sâu vào gương mặt đấy. Em nhớ rất rõ, từng chi tiết một.
Chan uể oải rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp nấu bữa sáng. Em ước em sẽ được nhìn thấy những tia nắng vàng ngoài trời kia mãi, cả cái cây tử đinh hương tím xinh đẹp ngoài vườn nữa. Chúng làm em cảm thấy em an tâm hơn sau những thứ kinh khủng em đã mơ.
Lạ thật. Trễ giờ rồi mà anh giao thư buổi sáng vẫn chưa thấy nhỉ. Hơi hiếm có khi ở thành phố em đang sống vẫn còn công việc giao thư cho mỗi nhà vào sáng sớm đấy. Em ở đây lâu nên cũng quen mặt anh giao thư ấy rồi. Nhưng hôm nay chờ mãi cũng không thấy đến, chắc hôm nay em không có thư từ gì rồi nhỉ. Tự nhiên thấy nhớ mỗi lần y gọi em ra lấy thư ghê. Nhớ cách anh cười ôn nhu đưa thư cho em nữa.
"Cậu Lee, ra nhận thư này!"
Cả nhà hàng xóm cũng thực kì lạ. Em đi làm hay để ý bên đấy lắm, nhà bên cạnh em của cô Ja với chú Ha chứ đâu. Nhưng dạo này không thấy cô chú đâu cả mà nhà đóng cửa kín mít. Em nghĩ bụng chắc tin đồn hôm trước hai cô chú chuyển nhà đến Pháp sinh sống là có thật rồi.
Nếu thật là thế thì tiếc lắm đó, cô chú ấy tốt với em lắm. Cô Ja có trồng cả một vườn hoa mà khi nào hoa nở cũng tặng em một giỏ nho nhỏ trưng trong nhà. Vừa có mùi hương thơm dịu nhẹ vừa làm đẹp cho không gian cửa nhà nữa. Cô ấy tính tình cũng dễ mến và hiền hoà lắm.
"Chan à, hoa sứ hôm nay nở đẹp lắm đó, lát sang nhà cô cho cháu một giỏ nhé."
"Vâng, hoa sứ nở thật xinh đẹp."
Nhờ cô Ja mà em bắt đầu chú ý đến những loài hoa và đặc biệt là hoa sứ. Ngắm nhìn chúng nở cũng là một loại sở thích của em, khi nở rộ rồi sẽ mang theo hương thơm dịu nhẹ và những bông hoa cũng xinh xắn lắm.
Còn chú Ha thì làm nghề thợ mộc nên chú thường sửa chửa và đóng tủ, giường, ghế,... rất giỏi. Chú ấy từng đóng cho em một cái ghế gỗ rất đẹp và chắc chắn để làm quà sinh nhật.
"Chúc cháu mau tuổi mới nhiều sức khoẻ nhé, ghế gỗ này là chú tự tay đóng làm quà tặng cháu đó."
Ôi những kỉ niệm đẹp về cô chú và anh giao thư. Nhân tiện thì mới đó người yêu em đã về rồi, em cũng có một anh người yêu đó. Anh tên Kwon Soonyoung, là một bác sĩ tâm lý khá hiền lành và ấm áp. Ôn nhu của em chính là anh Kwon này.
Chan cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút sau cái ôm của anh liền vào bếp nấu thêm chút đồ cho anh ăn. Ngồi đối diện em nhưng anh chỉ lo cắm cúi ăn chẳng nhìn lấy em một cái nên em mới mở lời trước.
"Soonyoung hyung ơi, dạo này hàng xóm mình dọn đi nhiều ha, cô Ja chú Ha dọn đi mất tiêu rồi, còn anh giao thư em cũng không thấy nữa."
Anh nghe đến ba người đó liền ngừng ăn cơm, vội vàng dọn dẹp chén đũa rồi cất đồ ăn dư vào tủ lạnh. Em thấy anh rõ là khó hiểu, mới ăn được bốn năm đũa thôi.
"Soonyoung à, anh có chuyện gì sao ? Từ lúc về nhà chẳng nói với em tiếng nào, có phải có liên quan đến ba người kia không? Hay em lỡ làm sai cái g-"
"Lee Chan, em thật sự... vĩnh viễn đừng nên biết."
"Anh bảo em đừng nên biết chuyện gì? Anh có chuyện gì kể em nghe đi chứ! Chuyện gì xảy ra rồi?!"
Soonyoung cắn chặt lấy môi, ánh mắt chỉ hướng xuống đất mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Sự thật vốn dĩ rất tàn nhẫn và đau lòng sao?
Chuyện phải kể từ nửa năm trước. Chan được chuẩn đoán là bị rối loạn về mặt tâm lý vì rất nhiều áp lực đến từ công việc cũng như gia đình và bạn bè. Lúc đó anh vừa là người yêu, vừa với cương vị bác sĩ điều trị cho em. Hằng ngày đều giám sát em uống thuốc và làm việc.
Anh cứ ngỡ bệnh tình em đã chuyển biến tốt hơn. Nhưng không, những lúc không có anh ở đó em đã bỏ hết mấy cử thuốc và liên tục suy nghĩ rồi day dứt. Rất nhanh chóng, nó đã trở thành căn bệnh đa nhân cách, bên trong em đột nhiên sinh ra thêm một nhân cách thứ hai - Lee D.
Ngày thường em vẫn là Chan ngoan ngoãn dễ thương của anh thôi, vì thế nên anh an tâm lắm. Nhưng nhân cách thứ hai D của em sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào không quan trọng là đêm hay ngày. Và hơn nữa, hắn có sở thích biến thái giết người không gớm tay.
Ba tháng trước, anh giao thư đến đưa thư cho nhà họ. Không may mắn người ra nhận là D chứ không phải Chan. Hắn dẫn y vào nhà giả vờ trò chuyện và rồi cho thuốc mê vào ly nước. Âm thầm lặng lẽ bóp cổ y đến chết rồi nhét cả đống giấy thư đầy cổ họng người nọ.
"Anh nói anh thích viết thư lắm nhỉ, gửi cho cả sấp đấy, nhưng tiếc là tôi có Soonyoung hyung rồi, mang giấy xuống dưới từ từ viết nhé, nếu được thì gửi cho tôi một lá."
Và đến cô Park. Hôm đó cô hẹn em sang nhà lấy giỏ hoa đang hái trong vườn. Nhưng người sang đó lại là D. Lúc cô vừa lựa những bông hoa trong giỏ vừa luyên thuyên về ý nghĩa của chúng thì hắn rút ra một con dao. Vốn dĩ chỉ định đâm hù doạ thôi, nhưng ai biết được cô đột nhiên ngước mặt lên nên con dao cắm vào một bên mặt, xuyên qua da, xuyên cả ngạnh hàm cắm thẳng vào miệng. Hắn còn đính những bông hoa lên chỗ mặt bị dao găm.
"Cô bảo những bông hoa xinh đẹp giống bản thân mình mà, mặt của cô hiện giờ cũng rất xinh đẹp đấy."
Tiếp tới và cũng là người cuối cùng - chú Ha. Một ngày nọ chiếc ghế chú tặng cho em bị hỏng một chân nên em nhờ chú ấy sang sửa. Xui thay, hôm đó là ngày D bộc phát ra ngoài. Lúc sửa xong hắn đứng đằng sau hỏi vui miệng rằng đinh rất quan trọng trong việc đóng gỗ thế này đúng không. Chú chỉ vừa gật đầu liền có một con dao đâm xuyên qua ngực trái. Một nhát, hai nhát, ba nhát... hơi thở đã ngừng thật rồi. Hắn đem người chú ấy đặt ngồi lên ghế gỗ mới sửa.
"Đóng gỗ quan trọng đinh, đóng người thì cũng quan trọng dao chú nhỉ."
Ba cái chết trong ba tuần. Những cái chết tàn nhẫn đó đều do một tay D gây ra nên Chan từ đầu đến cuối chẳng hay biết gì. Đó là lý do tại sao em hay mơ thấy ba oan hồn về tìm mình trong giấc mơ. Người làm là hắn nhưng người hứng chịu hết lại là em.
D thật ra biết rõ một số điều mà có lẽ Chan đến lúc chết có lẽ vẫn chưa biết được. Người giao thư đó đã thích thầm em dù biết em đã có Soonyoung rồi. Thế nên mỗi lần giao thư mới tươi cười rạng rỡ với em như vậy. Hơn nữa y thường xuyên viết những bức thư tình cho em, nhưng hắn lại là người đọc hết chỗ đó. Còn cô chú kia ấy, thật ra cũng có phải người hiền hòa gì. Họ ghê tởm tình yêu giữa con trai với nhau và xem kìa, bên cạnh nhà họ có ngay một đôi. Hằng ngày nở được lớp nụ cười giả tạo vậy mà không mỏi mới hay. Thế nên nếu hắn giết, ba người họ là đối tượng thú vị nhất để nhắm tới.
Em phải dày vò mình trong từng cơn ác mộng kinh khủng và những người không mặt. Họ luôn bắt ép em nhìn vào những cái hố sâu đó để em có thể nhìn thấy được họ đã bị hại chết đau thương như thế nào. Em phải hứng chịu cả sự mỏi mệt và dằn vặt khi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo đến nỗi mòn mắt xanh xao.
Soonyoung đáng lẽ không biết được những chuyện giết người kinh tởm này. Nhưng một lần chuẩn đoán lại phát hiện em mắc căn bệnh này, về nhà vào trong kho phát hiện ba cái xác đang phân hủy đã nôn lên nôn xuống đến thất thần. Có ai lại tin thiên thần nhỏ của anh là kẻ giết người chứ. Anh đã cố gắng điều trị, cố gắng khuyên giải em nhưng chẳng có tiến triển gì cả. Người gây ra là Lee D kia mà, sao người dọn dẹp tàn cuộc lại là em?
"Hmmhm..."
Em bớt chợt thức dậy sau giấc mộng dài đăng đẳng. May quá, đây chỉ là mơ thôi. Em yên lòng quay sang ôm chặt lấy Soonyoung nằm bên cạnh, vùi mặt sâu vào trong lòng của anh ấm áp.
"Anh ngủ chưa thế?"
"..."
"Thân xác này vài ngày nữa sẽ phân hủy mất, nhưng anh yên tâm, em có cách bảo quản xác chết tốt lắm, ngủ ngon nhé Soonyoung à~"
Người trong lòng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt anh, bờ vai rộng rồi đến vết lõm đang rỉ máu nơi lồng ngực. Cuối cùng người thương của mình cũng có thể ngoan ngoãn nghe theo lời mình rồi. Người chết là người ngoan ngoãn nhất nhỉ.
Hỡi tình yêu của em ơi, nếu như người chẳng thể cứu em thoát khỏi cơn ác mộng, vậy chi bằng cùng kết thúc nó với em đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co