1
Khi ai đó đột ngột nhắc đến gia tộc lẫy lừng nhà họ Kỷ, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến người đàn ông đã đứng trên đỉnh cao quyền lực suốt hàng chục năm qua, vị gia chủ dù đã có tuổi nhưng vẫn oai phong, hào sảng và đáng sợ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.
Trong giới ngầm, gần như không ai không biết đến cái tên Kỷ gia.
Bọn họ giống như một thế lực khổng lồ cắm rễ sâu dưới lòng đất, nhìn qua tưởng chừng im lặng nhưng chỉ cần động tay một cái cũng đủ khiến biết bao gia tộc lao đao trong một đêm.
Ở một nơi khác, họ còn được ví như một con quái vật tài chính thực thụ. Tiếng tăm lẫy lừng đến mức chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Vị gia chủ đời đầu gây dựng nên đế chế này lại càng là một truyền kỳ hiếm có.
Người ta kể rằng ông từng bước đi lên từ tay trắng, giẫm lên vô số máu tanh cùng những cuộc chiến không ai dám nhắc lại để dựng nên gia tộc hùng mạnh bậc nhất hiện tại.
Rất nhiều kẻ trong giới xem ông là bậc tiền bối đáng để học hỏi, cũng có không ít người xem ông là nỗi ám ảnh mà đời này không muốn đối đầu.
Nhưng dù là kiểu nào đi nữa thì cái tên Kỷ gia vẫn chưa từng suy yếu.
Kỷ Lăng Trạch ― Người thừa kế đời thứ ba, sắp sửa truyền lại chiếc ghế gia chủ lại cho người con trai cả là Kỷ Trầm Uy.
Cậu cả nhà họ Kỷ nổi tiếng với tính cách điềm nhiên, phong lưu và không trăng hoa.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến vô số thiên kim tiểu thư đem lòng ngưỡng mộ. Huống hồ chi người đàn ông ấy còn sở hữu gương mặt đẹp đến mức gần như không có khuyết điểm.
Với nhan sắc đẹp như tượng tạc của Kỷ Trầm Uy. Nghe rằng, năm anh mười bảy mười tám tuổi đã khiến biết bao cô gái học cùng trường phải nghiêng ngả.
Khi ấy anh vẫn còn ở Nga. Mái tóc màu vàng nâu cùng đôi mắt sâu thẳm mang theo huyết thống ngoại quốc khiến anh nổi bật đến mức khó ai có thể làm ngơ.
Có người từng nói chỉ cần Kỷ Trầm Uy bước ngang qua hành lang trường học thôi cũng đủ khiến cả dãy lớp mất trật tự. Nhưng khác với vẻ ngoài đào hoa ấy, anh lại chưa từng thật sự dây dưa với bất kỳ ai.
Năm hai mươi hai anh chọn vào quân nhân, sau khi xuất ngũ thì quay về kế thừa gia sản của ông cha truyền lại, nay anh đã ra mắt công chúng được ba năm.
Ba năm không dài nhưng đủ để người khác hiểu rõ Kỷ Trầm Uy nguy hiểm đến mức nào.
Anh thừa hưởng gần như hoàn hảo phong thái của Kỷ Lăng Trạch. Điềm tĩnh, nhã nhặn, biết tiến biết lùi nhưng cũng đủ tàn nhẫn khi cần thiết. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh là một quý công tử hoàn mỹ.
Nhưng những kẻ từng đối đầu với Kỷ gia đều biết rõ người đàn ông ấy tuyệt đối không đơn giản.
Buổi yến tiệc hôm nay được tổ chức vô cùng xa hoa.
Ánh đèn pha lê trải dài trên trần đại sảnh phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng, tiếng nhạc giao hưởng vang nhẹ khắp không gian, mùi rượu vang cùng nước hoa cao cấp hòa lẫn vào nhau tạo thành bầu không khí vừa xa xỉ vừa ngột ngạt.
Khách được mời đến đều là những nhân vật có tiếng. Không phải người đứng đầu một gia tộc lớn thì cũng là kẻ nắm giữ quyền lực trong bóng tối.
Ai cũng hiểu rõ mục đích của buổi tiệc hôm nay. Bề ngoài là lễ chúc mừng, nhưng bên trong lại là một cuộc tuyển chọn.
"Nhưng nhà họ khi ở bên nga đã từng nói có tới ba người con"
"Đúng vậy, báo chí nói rất nhiều"
Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên giữa đám đông.
Họ nâng ly rượu lên che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh đại sảnh như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Kỷ gia rất nổi tiếng, nhưng cũng cực kỳ bí ẩn.
Họ cũng nói rất nhiều, nhưng thông tin về hai người con còn lại của họ thi hoàn toàn không có, mà cũng chẳng tra ra được.
Có người từng thử điều tra. Kết quả chỉ vừa chạm đến mép thông tin đã lập tức biến mất khỏi giới kinh doanh không dấu vết.
Vì có những thứ càng giấu thì càng khiến người ta tò mò không nguôi nên đã có không ít lần họ đã công khai sẽ truy tố những nhà dám điều tra bén mảng sau lưng họ.
Điều đáng sợ nhất là chẳng ai biết Kỷ gia thật sự giấu cái gì.
Tiếng micro vang lên giữa đại sảnh khiến mọi tiếng bàn tán tạm thời lắng xuống.
"Yến tiệc lần này, một là để chúc mừng ông Kỷ Lăng Trạch, gia chủ nhà họ Kỷ đã có người kế nhiệm chính thức"
"Hai là để thông báo sẽ chọn cho Kỷ Trầm Uy một người bạn đời tương lai"
Ngay sau tiếng nói ấy, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt.
Từng ánh mắt lập tức đổ dồn lên tầng lầu phía trên. Nơi đó có một ban công rộng lớn được phủ bởi ánh đèn vàng nhạt.
Kỷ Lăng Trạch đứng ở trung tâm, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Bên cạnh ông là Kỷ Trầm Uy.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn cùng gương mặt lạnh nhạt khiến anh nổi bật đến mức khó thể rời mắt.
Đôi mắt màu tro lạnh lẽo chậm rãi quét qua phía dưới đại sảnh. Chỉ một ánh nhìn đơn giản thôi cũng đủ khiến vài người vô thức né tránh.
"Đi đi"
Người kia gật đầu xoay lưng đi, từ sau bức rèm ấy lại lấp ló một người phụ nữ nho nhã đang đứng nép mình phía sau ánh hào quang của người đàn ông ấy
Bà mặc chiếc váy màu trắng ngọc trai, mái tóc đen được búi gọn phía sau, vẻ đẹp dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy khó tin.
Ai cũng biết Kỷ Lăng Trạch có một người vợ vô cùng được cưng chiều. Nhưng rất hiếm ai từng nhìn thấy bà thật sự xuất hiện trước công chúng.
"Dạ Lam, nếu nàng thấy mệt thì có thể nghĩ ngơi, tôi có thể quản lý"
"Em không mệt"
"Em chắc chứ? Thật là không mệt không?"
Người đàn ông ban nảy còn đang nghiêm nghị, sau khi quay vào trong đã liền thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ khiến người phụ nữ đang được ông ôm phì cười.
"Chẳng bao giờ thấy anh thế này trước mặt người ta, em buồn lắm đấy"
"Còn không phải vì em không muốn lộ mặt quá nhiều hửm? Kỷ phu nhân"
Kỷ Lăng Trạch trêu chọc, tay vẫn đỡ nhẹ eo phu nhân đi vào sau tấm màn.
Chắc chẳng mấy ai mà ngờ được gia chủ đáng sợ nhất giới ngầm lại có dáng vẻ như vậy khi ở cạnh vợ mình.
Ngay sau khi họ vừa đi, từ sâu trong chỗ đó lại có một người con trai bước ra, phong thái nho nhã mà cũng bí ẩn.
Người nọ mặc bộ vest màu xám bạc, mái tóc vàng nhạt vuốt ngược, gương mặt bị bóng tối che đi phân nửa nên không ai nhìn rõ. Chỉ là khí chất của người đó khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Hắn đứng yên phía sau tấm rèm một lúc rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Kỷ Trầm Uy xuống sảnh tiếp khách, đây là nhiệm vụ mà gia chủ giao cho anh.
Anh vừa bước xuống cầu thang thì lập tức trở thành trung tâm chú ý. Không ít ánh mắt nóng bỏng hướng về phía anh, có tham lam, có dò xét
"Đã lâu không gặp anh, Kỷ tiên sinh"
Từ trong đám đông muốn bấu víu lấy chút vinh quang về cho gia tộc, đâu đó trong ấy len lỏi một giọng nói mà Kỷ Trầm Uy không thể nào quen hơn.
Anh chậm rãi quay đầu.
Một cô gái mặc váy đỏ đứng giữa đại sảnh. Là tểu thư kiêu kỳ nổi tiếng nhất nhà họ Lâm. Dung mạo xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt luôn mang theo vài phần cao ngạo.
"Đã lâu không gặp, Lâm tiểu thư"
Kỷ Trầm Uy nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ.
Hai người đứng đối diện nhau giữa ánh đèn rực rỡ khiến khung cảnh giống như một bức tranh xa hoa được vẽ nên bằng tiền bạc cùng quyền lực.
Những buổi tiệc xã giao xa hoa thế này thường kéo dài rất lâu nên tiểu thư Lâm đã chọn rời đi trước.
Trước khi đi còn không quên kiêu ngạo đưa tay đến trước mặt Kỷ Trầm Uy. Rồi trước biết bao nhiêu con mắt dò xét, anh nhẹ nhàng nâng lên, hôn xuống mu bàn tay nhỏ mềm của cô tiểu thư nổi tiếng là kiêu kỳ nhà họ Lâm.
"Mong được gặp lại Lâm tiểu thư"
"Thật tốt nếu anh biết tôi ở đâu"
Có những cuộc trò chuyện luôn lấp lửng khiến cả giới ngầm phải chú ý, điển hình như việc cậu cả nhà họ Kỷ lại trịnh trọng hôn lên tay của tiểu thư nha họ Lâm.
"Tôi biết tiểu thư sẽ ở đâu"
Kỷ Trầm Uy nói xong liền mỉm cười nhìn theo bóng lưng khuất dần của Lâm Uyển Uyển, người đẹp, bóng lưng cũng đẹp.
Khoảnh khắc ấy khiến cả đại sảnh như muốn nổ tung vì bàn tán. Ai cũng hiểu rõ nhà họ Lâm có ý gì, mà Kỷ gia lại không hề tỏ vẻ từ chối. Điều này đủ khiến biết bao người khác bắt đầu sốt ruột.
Sau cuộc tạm biệt đó, cả đại sảnh đều đồng bộ tập trung đến Kỷ Trầm Uy.
Có những kẻ che tay thì thầm nói nhỏ, có những kẻ lén lút làm gì đó ở góc khuất và có những kẻ sợ bị hớt mất miếng mồi ngon mà đã bắt đầu diễn những vở kịch thường thấy để mai mối vụ lợi cho chính họ.
Một gia tộc hùng mạnh như vậy thì hỏi ai lại không muốn dựa vào?
Gia tộc Volkov ở Nga là quái vật tài chính. Còn ở Trung Quốc, Kỷ gia là cái bóng đứng sau quyền lực.
Hai cái tên ấy, đều là họ và gần như luôn đứng trên đỉnh của giới tài phiệt. Người bình thường cả đời cũng không thể với tới.
Ai cũng biết bọn họ mang hai ba quốc tịch vì ai cũng thấy rõ màu tóc của họ vốn dĩ đã không phải người thuần châu Á. Huống hồ chi cả vóc dáng và gương mặt như tạc từ tượng Hy Lạp thì ai cũng rõ như ban ngày.
Có lời đồn rằng huyết thống Volkov mang dòng máu quý tộc châu Âu cổ xưa.
Vài người của gia tộc khác đã lần lượt dẫn con gái đến để cố gắng chèo kéo miếng mồi béo bở này. Những cô gái được đưa đến đều được chăm chút kỹ lưỡng, người thì dịu dàng thanh thuần, người lại quyến rũ sắc sảo.
Ai cũng cố gắng tạo ấn tượng trước mặt Kỷ Trầm Uy. Nhưng người đàn ông ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ giữ nguyên nụ cười xã giao nhàn nhạt.
Kỷ Trầm Uy ngoài mặt đều niềm nở tiếp đón nhưng trong lòng đã sớm có tính toán từ lâu, hoàn toàn không để con gái nhà ai vào mắt. Khi ở bên Nga anh cũng như thế, đã từng trực tiếp đá động đến không ít thế lực vì làm con gái họ tổn thương, nhưng vì lợi ích và phi phụ mà nhà 'Volkov' đem lại không ít nên chuyện mới được cho qua êm đềm.
Có người nói Kỷ Trầm Uy quá kiêu ngạo, cũng có người nói anh quá lạnh lùng. Nhưng chẳng ai dám thật sự bất mãn trước mặt anh.
"Thiếu gia nhỏ ngày nào chỉ thấy trên báo Nga nay đã sắp thành gia chủ mất rồi"
"Thiếu niên đúng là lớn nhanh thật đấy"
"Đúng là vậy nhỉ, phu nhân"
"Khéo ăn khéo nói hơn cả thằng cả nhà tôi, ước gì nó cũng được một phần của cậu Kỷ nhà ta thì thật tốt"
"Phu nhân quá khen"
Kỷ Trầm Uy cười nhẹ nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Anh nâng ly rượu lên nhấp môi. Ánh đèn phản chiếu trên thành ly thủy tinh tạo nên những tia sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt anh.
Người khác có thể không nhận ra. Nhưng vài lão già từng trải trong giới lại cảm thấy sống lưng có chút rợn, có lẽ cậu thiếu gia nhà họ Kỷ này đang không vui vì điều gì đó.
Bởi vẻ mặt ấy của Kỷ Trầm Uy rất giống Kỷ Lăng Trạch năm xưa. Dịu dàng ngoài mặt, nhưng bên trong lại là sự tàn nhẫn đến đáng sợ.
Không lâu sau đó, ánh mắt anh rơi vào đâu đó sâu bên trong góc tối rồi sa sầm lại.
Nơi ấy có một bóng người đang đứng. Khuôn mặt bị bóng tối che khuất hoàn toàn. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Kỷ Trầm Uy đã lập tức nhận ra đối phương là ai.
Người nọ đứng yên lặng phía sau cột trụ lớn, giống như chưa từng tồn tại giữa buổi yến tiệc xa hoa này.
Thế nhưng áp lực mà hắn mang lại lại khiến không khí xung quanh vô thức lạnh đi vài phần. Kỷ Trầm Uy chậm rãi siết nhẹ ly rượu trong tay, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã ghim sâu vào góc tường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co