Truyen3h.Co

Dạ Tầm Oa

MỞ ĐẦU

bachcuuphianh



-" Chỉ vì một người mới gặp lần đầu tiên mà đi tới nước đường này, Nguyệt nhi, tỷ xem có đáng giá hay không"- Hơi cúi đầu nhìn chòng chọc vào cô gái đứng đối diện hồi lâu, Tuyết Nguyệt mới nhàn nhạt mở miệng, ngữ âm lạnh lùng cứng nhắc, còn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và thương xót.

-" Đáng giá sao?"- Âm thanh thánh thót dễ nghe, chưa cần nhìn cũng có thể đoán được đây chắc chắn là một cô nương ôn nhu hiền hòa-" Tiểu Nguyệt, muội không hiểu, khi yêu một người nào đó, cái gì dành cho họ cũng là không đủ, làm gì có đáng giá hay không"

-" Muội thật không hiểu, trên đời này có cơ man là đàn ông, tại sao cứ phải cố chấp thích một nam nhân loài người, hơn nữa... hơn nữa lại còn không thích mình, như thế vui lắm sao?"- Tuyết Nguyệt tâm tình dậy sóng, giọng nói bỗng trở nên cao vút.

Nguyệt Nghi đột nhiên bật cười chua xót, giọng cười thê lương xen chút mất mát của nàng ta không khỏi khiến người khác chạnh lòng-" Thế gian này nam nhân nhiều vô kể, nhưng, người ta yêu lại chỉ có một người, duy nhất"

Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Hạo, nàng đã biết hắn chính là chân mệnh thiên tử của mình...

Rồi sau đó thì sao?...

Chỉ vì cái nhìn đó mà lỡ mất cả một đời

    Đột nhiên, đầu Nguyệt Nghi bỗng dâng lên một cơn đau  dữ dội, nàng dùng hai tây ôm lấy đầu, tiếng gào to vang vọng khắp không gian-"A, đau quá... Đầu ta...đau quá"

   - ''Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?''-Tuyết Nguyệt hốt hoảng bay lại gần Nguyệt Nghi, nhưng ngay lập tức bị vầng ánh sáng tím nhạt xung quanh nàng ta văng xa ra.

     Ánh sáng sau lưng Nguyệt Nghi tỏa vào, nhưng dù chìm vào thứ ánh sáng ấy thì nàng cũng không có chút rực rỡ nào, cứ như bị chìm vào bóng tối mênh mang vô tận.

  -'' Nguyệt Nhi... ma đạo, tỷ...tỷ điên rồi''Tuyết Nguyệt cả kinh, hướng về phía Nguyệt Nghi lắp bắp kinh hãi.

  -''Ha ha''Nguyệt Nghi cười khổ, lông mi vì yêu hóa mà trở nên đen đậm lạ thường, ấn kí đọa ma lan dài trên má:-'' Đúng vậy, Tiểu Nguyệt, chỉ có muội là hiểu ta nhất, ta đúng là điên rồi, sau khi Thanh Họa đi, đúng là ta đã điên rồi, cho nên...muội, hãy phong ấn ta lại đi, nếu không, ta nghĩ mình sẽ không kìm được mà làm hại đứa bé. Giúp ta chăm sóc đứa bé, coi như đó là lần đầu tiên ta cầu xin muội đi. Còn nữa, đến khi nó trưởng thành, hãy cho nó lên Trường Lưu sơn bái sư, mặc dù nó không phải con ta, nhưng cũng là con Thanh Họa, ta muốn nó bất tử''

   Phải rất lâu sau, tưởng như thời gian như lắng đọng, đường nét khuôn mặt Nguyệt Nghi cũng trở nên mềm mại hơn, Tuyết Nguyệt mới run run nói tiếp:

   -''Nguyệt Nhi''

   -''Ừ...''

   -''Chúng ta vẫn còn là tỷ muội chứ ?''

    Nguyệt Nghi hơi sững người, rồi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng và tươi tắn :-" Sẽ vẫn"

    -"Vậy thì..."Tuyết Nguyệt dùng que gậy nhỏ trong tay áo, biến ra một tấm lụa đen mềm dẻo mà mạnh mẽ, thít chặt lấy Nguyệt Nghi :"Muội xin lỗi"

   Nguyệt Nghi không oán không giận, cũng không kêu gào, ánh mắt trống rỗng vô hồn, không có tiêu điểm, nàng chỉ hướng mặt lên trời hát, giọng hát trong sáng ngọt ngào thấm đẫm ưu thương :

 -Hỏi thế gian, tình là vật gì?

Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy

Lữ khách kẻ trời Nam người đất bắc

Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh

Khi hoan lạc vui vầy

Lúc chia ly đau khổ

Đều chỉ vì si mê một người con gái

Lời người nói ra

Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm

Tuyết chiều trên nghìn ngọn núi

Bóng lẻ ấy biết về đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co