nút thắt được gỡ bỏ
một làn gió thổi nhẹ vào mặt tôi làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút,tôi nhẹ nhàng mở mắt ra,thì đã thấy mình không còn trong trường nữa mà là ở một nơi rất lạ. Tôi giật mình ngồi bật dậy như có một thứ gì đó kéo tôi lên.
" nằm xuống đi, con còn phải truyền nước biển nữa mới khỏe được"- mẹ tôi từ ngoài cửa vội chạy vào đỡ tôi nằm xuống
" mẹ...., sao con lại ở đây, con muốn quay lại trường"- tôi hốt hoảng khi nhìn đồng bây giờ đã 10 giờ 45 phút trưa là tiết Tiếng Anh
"mẹ biết con không nỡ nghĩ học, nhưng sức khỏe quan trọng hơn nhiều,bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể, học tập quá sức khiến cơ thể không trụ được nên mới ngất xỉu"- mẹ tôi từ từ đặt tô cháo xuống bàn kế bên và giải thích cho tôi tại sao tôi lại ở nơi không một ai muốn ở này
" thôi được rồi con ăn đi mẹ đi đóng tiền viện phí "- bà đưa tôi tô cháo rồi lật đật đi xuống tầng đóng tiền viện phí cho tôi
khi nhận tô cháo từ bà tôi còn hơi mơ màng vì vẫn chưa hiểu lý do mình vào đây, khi đang ăn dỡ tô cháo tôi, tôi nghe một tiếng la rất quen thuộc, là ba tôi sao? Khi đang tự hỏi mình thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy tung ra, quả thật là ba mình, tôi sợ hãy vì nhìn mặt ông khá giận dữ,à không rất giận, trong vô thức tôi sợ hãy lùi về sao, tô cháo trên tay cũng bất giác run theo cơ thể của tôi
" mày,mày thi như nào mà còn thảnh thơi dưỡng bệnh ở đây hả, học kiểu gì vậy hả từ hạng nhất,2 bây giò lọt xuống hạng 3 là sao? Tao cho mày ăn chứ không phải để chơi"- ông giận dữ đóng sầm cửa * rầm* , tiếng đóng cửa rất lớn là tôi giật mình làm rớt cả tô cháo trong tay. Những mãnh vỡ cứ thế bắn trên mặt sàn,xen lẫn là một chút cháo tôi còn đang ăn dở
ba tôi chạy lại lôi tôi xuống giường, tôi chỉ biết cố gắng vùng vẩy nhưng chỉ là một cô gái tay chân mềm yếu mà còn bị bệnh chưa khỏi thì đã yếu rồi còn yêu hơn, tôi vùng vẩy trong vô vọng. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng cố gắng đẩy ông ấy ra và mình thì té xuống nền nhà, những mảnh vở từ tô cháo lúc đầu của tôi,nó còn đang ở đó, đâm xuyên qua bàn tay gầy gò của bản thân, máu từ những vết xước ấy mà cứ tuôn ra không ngừng
y tá, bác sĩ và nhiều bệnh nhân khác đứng ngoài cửa rất đông nhưng không một ai giúp tôi cả, lúc đó tôi không còn thấy đau ở tay nữa mà là ở ngay lòng ngực của mình, nó rất khó chịu làm tôi muốn moi cả trái tim mình ra để có thể dễ chịu hơn một chút.
" ông làm gì vậy hả?"- từ ngoài cửa có một anh chàng cao ráo hấp tấp chạy về phía tôi đang thẩn thờ ngồi bẹp ở dưới sàn
anh hai? tôi lập tức ngẩn mặt mình khi nghe tiếng nói quen thuộc có hơi thở dóc của Hạ Dương, anh mình, không hiểu vì sau mà khi nghe tiếng nói của anh mình ngày càng rõ hơn bên tai, nước mắt cứ thể mà tuôn ra cứ như đã cố nhịn rất nhiều -" anh hai...."
tôi kêu anh một cái cứ như muốn nói hết tất cả ấm ức từ trước tới bây giờ cho anh ấy nghe vậy,nhưng đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi
anh ấy nhanh chóng đỡ tôi vậy-" Heo có sao không?"
tôi lắc đầu nhìn anh tuy cả hai lòng bàn tay đã nhỏ đầy máu, nhưng tôi không quan tâm nữa,thứ tôi quan tâm bây giờ là anh tôi đã đến, anh sẽ giúp tôi
" mày dám đứng ra bênh vực nó, còn ăn nói với tao cái kiểu đó à, con mẹ mày dạy mày mất dạy với tao như vậy sao"- ba tôi tức giận khi anh tôi gọi ông là" ông kia" ông nghiến răng,nghiến lợi nhìn anh tôi
" ông thôi đi được không,anh em chúng tôi quá mệt mõi với cái tính gia trưởng luôn bắt ép người khác của ông rồi, Hạ Vy bị như ngày hôm nay cũng một tay ông làm ra,nếu như ông không quá khắc khe về những hạng mục,thì có lẽ bây giờ em nó đã sống trong một cơ thể khỏe mạnh hơn rồi, anh em chúng tôi cũng sẽ có những ngày thơ ấu đầy vui vẻ hơn là cứ đâm đầu vào học như một con chó. Nếu như ông không quá vô cớ đánh đập vợ con thì mẹ tôi cũng không chịu ấm ức suốt gần 20 năm qua, và bà cũng không buồn tuổi luôn trốn một mình khóc rồi,và tôi cũng có thể theo đuổi đam mê làm ngành IT mà tôi mong muốn chứ không phải vất vả với nghành nghề mình không đam mê như nghành quản trị kinh doanh đó"- anh tôi đứng trước mặt che chắn cho tôi, nói hết những lời mà bao nhiêu năm qua ba mẹ con tôi đều muốn nói ra hết
" mày đi học đại học lâu quá nên ảo tưởng mình là trụ cột gia đình chắc, những thứ của hai tụi bây và con mẹ mày đều là tiền, công sức của tao bỏ ra và cả căn nhà của tụi bây đang ở cũng là của tao" - ông khoanh tay nhìn chúng tôi và nói một cách chế diễu, nhướng mày phản bát lại những gì anh tôi nói
" ba sai rồi, nhà đó là mẹ trả góp, những số tiền từ trước tới giờ ba trả cho góp nhà, mẹ đều cất đi để chữa bệnh cho ba"- tiếng nói tôi không quá lớn nhưng cũng đủ cho tất cả những ai ở đó đều có thể nghe được
tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cơ thể đang mặt đồ sọc trắng xanh của bệnh viện, tôi cúi đầu đi lên trước mặt ba tôi, tay bàn tay vẫn chảy máu không ngưng,làm cho tôi có hơi say sẩm mặt mày, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững nói ra những gì mà mẹ và cô luôn cất giữa trong lòng 5 năm nay
5 năm trước ba tôi bị một khối ưu ở não vì do tai nạn về nhiều năm trước, ông cứ liên tục ngất rồi tỉnh,mẹ tôi âm thầm đưa ba tôi đi xét nghiệm. Nhưng chỉ nói là xét nghiệm định kì, khi đó ông không hề biết mình bị bệnh mà chỉ nghĩ mình già nên nên bị suy nhược
khi có giấy xét nghiệm là ông bị một khôi u ngay não nhưng nó khá nhỏ nên không ảnh hưởng quá nhiều về sức khỏe. Tuy vậy, nếu để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của ông ấy
mẹ tôi còn định nói cho ông nghe nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao bà lại lặng thầm bỏ chuyện này vào trong lòng mình suốt 5 năm qua
ngày đó những số tiền ba tôi trả góp căn nhà hiện tại của gia đình, khi biết ông bị bệnh mẹ tôi đã lặng lẽ rút hết tất cả số tiền đó để chữa bệnh cho ông. Tuy vậy bà cũng luôn đi tìm việc làm khắp nơi, mọi việc,mọi nơi đều có công sức bà góp công vào
sao này khi ba tôi khỏi bệnh thì ông cứ mặc định đó là tiền của ông tự mình chữa, còn mẹ và chúng tôi chỉ biết ăn bám,rất nhiều lần tôi khuyên bà nên nói tất cả sự thật cho ông nghe. Nhưng bằng mọi giá bà đều im lặng, một mình chịu khổ sở
từ lúc ba tôi hiểu lầm mẹ thì tính gia trưởng của ông càng rõ ràng, thái hóa hơn
khi nói xong những khuất mắc trong lòng của mình,tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm rất nhiều cứ như, cục đá trong người đã được lấy ra từ bao giờ
khi nghe tất cả sự tình mà mẹ tôi đã trải qua,ba tôi tuy hiểu nhưng ông cố tỏ ra mình không hiểu một chút nào,vì tôi biết cái tôi của ông rất lớn chưa bao giờ muốn mình làm gánh nặng cho người khác. Lúc đó tay ông siếc chặc lại nhìn tôi và anh tôi như muốn ăn thịt vậy
" Hạ Vy...."- mẹ tôi lật đật chạy lại tới chỗ của tôi-" tay con sao vậy"
tôi chưa kịp nói gì đã thấy mẹ đi tới bà lấy hết tất cả can đảm mà mình có tán ba tôi một cái. Người phụ nữ luôn nghẹ nghàng điềm tĩnh nhưng ngày hôm nay lại đánh người mà bà luôn sợ hãy, thường bất giác run lên khi được nhắc đến
lúc đó tất cả những người ở đó đều bất ngờ,nhất là ba tôi ông tức muốn nổ tung nhưng vì sĩ diện nên cố gắng nuốt cơn tức vào trong, rồi quay đầu đi về không một lời nói
sao chuyện đó tôi cảm thấy mẹ trả nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau 3 ngày tĩnh dưỡng, cuối cùng tôi cũng được trở lại ngôi trường thân yêu,nhưng tay tôi vẫn còn rất đau nên không chép bài được chỉ đành ngồi nghe giảng trong sự im lặng
" nè cho cậu..."- Minh Phong khiều tôi rồi đưa tôi tất cả bài giảng mà cậu ta đã viết trong tất cả các buổi học khi tôi nghỉ học
tôi bất giác nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, tuy cậu ta tốt với tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn đố kị với số điểm của hắn, tôi biết như vậy là không tốt, nhưng nó là cú shock quá lớn với người luôn đứng top đầu như tôi
nhưng tôi luôn thắc mắc, tại sao khi tôi quay trở lại lớp chả có ai nhắc đến chuyện tôi bị tụt hạng cả,tôi cũng chẳng biết tại sao. Hỏi Mai Hương thì cô nàng càng không biết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co