Truyen3h.Co

Dã Tăng

2

onesummerdrive

Khi mặt trời ló dạng, ánh rạng đông như cát tràn vào đại điện, nơi giao thoa của hỗn độn, một thân ngọc ngà lộng lẫy, tựa suối khe giặt lụa, từ thân thể hòa thượng đang sừng sững bất động, rỉ chảy xuống, tụ lại trên nền gạch xanh, cuộn thành một vũng nước không tan.

Chuông ngân vang suốt đêm, yêu tinh tuy chưa chết, nhưng hồn cốt đã bị rút đi nửa phần, khí tức yếu ớt như nén hương sắp tàn trên án Phật, để lộ ra cảnh xuân chín mọng đỏ tươi dưới eo, giữa đó đong đầy mật tương sóng sánh. Đôi mắt dưới hàng lông mày khói, tinh quái như loài vật xảo quyệt nhất trong rừng sâu, nheo lại thành một khe cười lười biếng, miệng vẫn buông lời trêu ghẹo tục tĩu chẳng biết sống chết: "Đại sư phụ, giết ta đi..."

Hòa thượng nhắm mắt làm ngơ, cậu ta cũng tự tìm lấy niềm vui, dùng ngón trỏ quệt mật đào mô phỏng miệng hòa thượng đang tụng kinh. Chưa kịp chạm đến đôi môi sắc như dao, cổ tay đã bị bóp đau. Mở mắt ra, đôi mắt hòa thượng như biển gương không gợn sóng, vô dục vô tình. "Còn không đi, không sợ ta hóa giải ngươi sao?"

Yêu tinh ôm cổ tay, ai oán ngả vào người hòa thượng, rồi xoay người ôm lấy cổ hòa thượng, "Ái chà!" – hắn kêu lên một tiếng, đúng là đào ngọt đụng Thương sắc, khổ vui chia đôi, vui mừng tự biết lấy. "Ta đi rồi, người biết làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co