29
Đêm đầy sao, lặng gió, một vầng trăng tạnh vằng vặc giữa không trung.
Dưới ánh trăng là cánh cửa sài khép hờ, từ bên trong hắt ra ánh sáng ôn nhu mềm mại. Một ngọn đèn rạng rỡ, dẫn lối cho kẻ lầm đường lạc bước đến đây dừng chân nghỉ ngơi.
- Đến đây, đến đây!
Nghe tiếng gõ cửa, trong sân vang lên tiếng bước chân lẹt xẹt, có người khoác thêm áo, xỏ vội giày ra ứng cửa.
Kẻ ra mở cửa là một nam tử huyết khí phương cương, khuôn mặt chữ điền đen sạm và rộng lẫm, ánh mắt nhìn người sáng quắc có thần. Người ta thường bảo tướng tự tâm sinh, diện mạo cương trực bất khuất thế này vốn có kỳ hiệu xua đuổi võng lượng ma tà, hèn chi chẳng sợ lũ quỷ quái quấy nhiễu.
Thấy đứa trẻ mình đầy vết máu đứng ngoài cửa, gã chẳng kinh hãi cũng chẳng vội vàng, dường như đã liệu định trước họ sẽ đến, gã cất giọng ồm ồm:
- Chẳng phải đã để cửa chờ rồi sao, còn không mau vào, muốn ta phải mời mới chịu hử?
Đứa trẻ mơ hồ đi theo gã vào sân, rồi lại mơ hồ bị dẫn đến bên cạnh giếng, rửa sạch sẽ rồi mới vào nhà.
Nam tử không nói nhiều, dặn xong liền đi.
Một lát sau gã quay lại, tay cầm theo một bộ quần áo vải thô và một đôi giày cỏ.
- Này, cầm lấy đi.
Tiểu sa di không hiểu, hỏi: "Thí chủ biết chúng ta sẽ đến sao?"
-Không biết.
Trăng sáng giữa không trung, trên mặt đất chỉ có độc một bóng người, lấy đâu ra "chúng ta".
Thế nhưng nam tử kia mặt không biến sắc, trầm ổn tựa tiếng chuông chùa giữa đêm tĩnh mịch. Tiểu sa di khép chặt vạt áo cà sa, cậu không thể không đề phòng. Ở một nơi không bóng người thế này, một gian nhà tranh bỗng dưng mọc lên, một ngọn đèn thơm, một đôi giày vừa chân...
Chẳng lẽ là ảo mộng sao? Có tiếng nói đang cảnh báo cậu rằng, nơi đây nhất định có bẫy.
Trong lúc vô thức, lễ nghi giáo điều đều bị gạt sang một bên, cậu hỏi gặng: "Đã không biết chúng ta đến, sao lại chuẩn bị sẵn y phục?"
- Chẳng riêng gì ngươi, nam hay nữ, già hay trẻ, từ kẻ tóc để chỏm đến bậc cổ hy, A Ông đã chuẩn bị quần áo suốt một lục thập hoa giáp rồi. Xuân qua thu tới, bốn mùa thường phục đều đủ cả.
- Tại sao lại làm vậy?
- Không biết.
- Có phải là đang... chờ đợi ai không?
- Không biết, ta chỉ hiểu rằng, từ khi ta bắt đầu biết chuyện, cánh cửa trong sân này chưa bao giờ khép lại.
- Luôn có người đến sao?
- Ngươi là người đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua. Chuyện của hai mươi năm trước, ta không rõ.
Trong lúc đối đáp, nam tử đã dẫn cậu đến bên bậc cửa: "Đêm nay ngươi ngủ ở đây, trong phòng có thuốc trị thương, cần gì thêm cứ gọi, ta ở ngay phòng đối diện."
Tiểu sa di lấy một ít thuốc thoa lên đầu ngón tay, vết thương tức thì khép miệng. Cậu lập tức cởi áo cà sa, ôm ra con yêu quái đã bao bọc suốt dọc đường. Vì thương thế quá nặng, yêu tinh thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay, nằm im lìm mềm rũ trên tay Sa di như một thai nhi đã chết. Chút hơi tàn còn sót lại mỏng manh như một làn hương sắp cháy tận, đã cận kề lúc đứt đoạn.
- Thí chủ... xin đừng chết...
Cuối cùng, sợi dây sinh mệnh cũng được nối lại dập dìu. Tâm an thì trễ nải, trễ nải ắt sinh buồn ngủ. Sự mệt mỏi ập xuống như một chiếc lồng giam, tiểu sa di ôm lấy con yêu, chìm sâu vào giấc ngủ li bì.
Một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy ngỡ như đã qua một đời.
Cuối cùng cậu cũng gặp được A Ông trong lời nam tử nói. Đó là một lão già tóc trắng như mây, lưng còng như mai rùa, đứng lên còn chẳng cao bằng tiểu sa di, thế nên lão thường phải ngước nhìn người khác. Đôi lông mày trắng muốt tinh anh như phất trần, đôi mắt vẫn còn tinh anh sáng láng.
Tiểu sa di chắp tay hành lễ: "Đa tạ lão trượng đã thu lưu."
- Ái chà, có gì mà phải tạ với từ, chẳng qua là cho ngươi tá túc một đêm thôi mà.
- Lão trượng làm sao biết chúng ta sẽ đến?
- Ô hay, cái đó ai mà biết được! - Tiếng cười của lão sảng khoái - Chỉ là nơi đây bốn bề cát vàng, kẻ tìm đến nếu không phải đoàn thương buôn qua đường thì cũng chỉ còn lũ ngốc lạc lối thôi...
"Tiểu ngốc tử" đứng sững ở đó, gãi gãi cái đầu trọc xanh rì, tay chạm vào lớp tóc mới nhú lởm chởm ngứa ngáy, hóa ra cậu rời chùa dấn thân vào hồng trần đã lâu đến thế.
Lại nghe lão đầu hỏi: "Ngươi định đi Ca Lan phải không?"
Tiểu sa di ngơ ngác, chậm rãi gật đầu.
Lão đầu giơ một ngón tay, chỉ về phía xa xăm ngoài tầng mây: "Ngược rồi, cứ theo hướng ta chỉ mà đi bốn ngày bốn đêm là tới."
Bốn ngày, quả là một hành trình dài đằng đẵng. Tiểu sa di định nói lại thôi: "Chúng ta..."
Lão đầu chẳng tâm trí đâu mà nghe, lão bước về phía nơi khói bếp đang nghi ngút: "Minh Huệ, cơm xong chưa?"
Khuôn mặt đen sạm của nam tử lộ ra sau cánh cửa: "Không biết ông về, không nấu phần ông đâu."
Người nam tử cứng cỏi như đá tảng ấy lại có một cái tên thanh thoát đến thế. Hai người họ chẳng có nét nào giống một cặp ông cháu cả.
- Ái chà, đã có khách thì không thiếu miếng ăn của ta đâu, bảo họ nhường cho một ít là được...
- Mau mau, ta ngửi thấy mùi bánh áp chảo của con rồi, còn thơm hơn cả bánh mẹ ta làm ngày xưa. - Lão quay đầu liếc thấy đứa trẻ gầy gò hơn cả cây hồ dương, liền chào mời - Tiểu sư phụ cũng lại đây dùng một chút đi.
Bánh dầu mè thơm lừng, trôi vào cái bụng đang đói cồn cào, một cái chỉ mới vơi nửa cơn đói. Tiểu sa di giấu lại một nửa, lão đầu nhìn thấy liền bảo: "Ăn đi, đừng để dành, người bạn kia của ngươi cũng không ăn nổi đâu..."
Lần này nói "không biết", đứa trẻ chẳng tin nữa.
- Cao nhân! - Tiểu sa di quỳ xuống, thành kính dập đầu - Xin hãy cứu bạn con với...
- Cao nhân gì mà cao nhân, chỉ là một lão già gần đất xa trời thôi...
- Nhưng người tính được chúng con sẽ đến, còn chuẩn bị sẵn thảo dược! Chắc chắn người có thần thông!
- Ta đào đâu ra thần thông, thảo dược chẳng qua là thứ thường bị trong nhà. Còn người bạn đó của ngươi, sống hay chết đều tùy vào chính hắn. Có thể gượng tới tận đây... sinh tử chỉ nằm trong một niệm của hắn thôi...
Lại là sinh tử. Trong thời gian ngắn ngủi, tiểu sa di đã trải qua quá nhiều chuyện, nhất thời im bặt như ve sầu mùa đông.
- Nhưng ta thấy hắn nhất thời chưa chết được đâu, còn sau này có chết hay không, ta chịu...
Đứa trẻ rưng rưng nước mắt nhìn ông lão.
- Ngươi ăn no chưa?
Cái bụng của tiểu sa di rất biết hưởng ứng mà kêu lên một tiếng. Lão đầu nhướn mày mỉm cười, đưa bát sang. Tiểu sa di còn đang ngơ ngác, Minh Huệ đã hiểu ý, cầm muỗng múc thêm canh.
"Ực ực" vài miếng đã trôi xuống bụng, cậu nấc lên một tiếng thật to, cuối cùng mới đặt bát xuống, khuôn mặt rạng rỡ hồng hào đầy vẻ tường hòa.
- Ha! Bụng đói thì phải ăn. Ăn no rồi mới cam lòng buông xuống...
Minh Huệ liếc thấy bùn đất dính trên mũi giày của lão đầu, liền nói: "Cũng giống như ngươi muốn đi lăng tháp, cho dù ta có khóa cửa lại, ngươi cũng sẽ trèo tường mà đi thôi."
Lão đầu lườm gã: "Biết thế thì mở cửa ra, cái thân già này mà ngươi còn bắt ta cưỡi tường à!"
Tiểu sa di không hiểu, Minh Huệ rõ ràng đã nói với cậu rằng cánh cửa tiểu viện này đêm đêm không bao giờ đóng.
Minh Huệ liếc lão đầu: "Có chuyện muốn làm mà chưa làm xong, ắt hẳn trong người sẽ không thoải mái."
Tiểu sa di hiểu được một nửa. Cả đời cậu chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ muốn chuyên tâm lễ Phật, quy củ gõ chuông niệm kinh.
- Nói thẳng ra, ý hắn là người bạn kia của ngươi trong lòng có chấp niệm, không nỡ chết...
Lão đầu không vui: "Đang ăn cơm mà, cơm của ai nấy ăn..."
Đoạn, lão quay sang ôn tồn với đứa trẻ: "Nghĩ không thông cũng chẳng sao, bánh này cứ ăn đi. Để hôm khác bảo Minh Huệ làm thêm vài cái nữa, đường đến Ca Lan còn xa, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy lên đường..."
Lại mấy ngày đêm trôi qua, gió cát rào rạt thổi qua rừng tháp, vang lên thanh âm như tiếng khóc than sầu thảm.
Lão đầu cầm đèn lồng, tỏa ra một luồng sáng yếu ớt. Trong quầng sáng ấy có một bóng hình đỏ rực như lửa, ngờ đâu là cố nhân quay về.
- Ngươi đi theo ta đến tận đây, chắc hẳn là có điều muốn nói...
Đáp lại lão chỉ có tiếng gió thổi.
Lão đầu đặt đèn lồng lên tháp đá, khoanh chân tĩnh tọa. Đó là một tư thế kiết già cực kỳ thẳng thớm, hòa làm một với những phiến đá xung quanh, tựa như một pho tượng Phật bất động. Chỉ có gió vẫn không ngừng thổi, làm mái tóc bạc phơ bay phất phơ, chẳng được bình yên.
- Năm đó tăng nhân chùa ta xông vào núi Đan Thất hàng yêu, ta mới lên mười. Ta cùng đám đồng môn thoát chết trong đám lửa lớn, nhưng lại chẳng thoát nổi trận phong ba, tất cả đều vùi thây nơi sa mạc hoang vu. Chỉ một mình ta được sư huynh che chở. Quãng đời còn lại, ta dựng tháp đá cho họ, ngày đêm siêu độ.
- Thôi bỏ đi! Ngươi ra đây đi.
Ngày trước nợ tộc nhân ngươi một mạng, ngày nay ta xin trả lại đủ đầy.
Ngươi đến đây, lấy mạng ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co