Truyen3h.Co

Dã Tăng

31

onesummerdrive

Trên cao, một con đại bàng vai trắng nhắm vào con cò trắng lẻ đàn. Sau vài hồi quần thảo, cò trắng không địch nổi, lao thẳng xuống sa mạc. Cáo ngậm con chim tha về, Minh Huệ đang cầm chổi canh ở cửa. Cậu chưa xuất gia nhưng sống kham khổ, ăn chay như ông lão. Tính tình có phần quá cương trực, lần đầu thấy yêu tinh tha về vật chết đẫm máu, cậu liền vung chổi xua đuổi.

Ông lão nghe động bước ra: "Đuổi nó làm gì?"

"Nó lại tha chim về kìa!"

"Người ăn ngũ cốc, thú ăn thịt, một bữa không ăn là cồn cào gan ruột. Nó sống nhờ thịt, ngươi không cho nó ăn, chẳng lẽ muốn nó chết sao?"

Minh Huệ không phục: "Nhưng nó sát sinh!"

Ông lão giọng vang như chuông khánh: "Hủ lậu! Giết vì muốn giết mới tạo sát nghiệp, giết để sống thì chỉ là để sống mà thôi!"

Nói rồi ông xỏ hài ra cửa, bảo con thú đang lim dim mắt kia: "Lần sau ăn xong hãy về, biết thừa nó còn giữ quy củ hơn cả ta..."

Nếu là người, hẳn phải biết đây là lời nói đỡ. Nhưng nó là thú, làm thú vẫn tốt hơn, có thể thản nhiên giả vờ như không hiểu.

Tiểu sa di ôm lấy cục bông cáo lười biếng, chải chuốt lớp lông tơ mới mọc trên lưng yêu. Để chữa thương, nó thường dùng nguyên hình đi lại, lâu dần đâm ra ngại hóa thành người cho đỡ phiền chuyện áo quần. Đứa trẻ đã sớm thay áo dày, lại một mùa thu nữa đến, lá hồ dương khô héo bị gió cuốn rụng xào xạc.

Như bàn tay trẻ thơ từng nhịp rơi trên người, mang theo hơi ấm nồng nàn của nắng, "Thí chủ, đừng đi tranh ăn với đại bàng nữa. Ta dùng mười cái bánh nướng và một vò nước đổi với đoàn lạc đà được ít thịt khô đây, bạn ăn đi."

Yêu tinh thoát khỏi tay cậu, nhảy vào đống lá khô rụng đầy đất, tiếng lá gãy giòn tan lách tách.

"Ơ? Sắp vào đông rồi sao?"

Nó nhớ lúc họ mới đến vẫn còn mặc hạ phục, một tà áo mỏng nhẹ hơn cả lụa là...

A, yêu tinh ngẩn người, họ đã ở đây lâu đến thế rồi sao? Đại mạc bốn bề cát vàng, ngẩng đầu là bầu trời tĩnh lặng, chỉ khi nắng gắt khuất núi, ráng hồng rực cháy cả phương xa, sắc trời bỗng chốc phân định sáng tối, thời gian mới có cảm giác đang trôi.

Tiểu sa di thành kính chắp tay trước những làn mây tím đỏ rực rỡ nơi chân trời: "A! Là Phật Tổ..."

Ông lão cười hì hì: "Đó là mây vú, sắp đổi tiết rồi, xem chừng có trận bão cát đây."

Minh Huệ khệ nệ bê tấm ván gỗ cao nửa người chặn cửa sổ: "Cái thời tiết quỷ quái này, lại đến nữa!"

Tiểu sa di hỏi: "Ở đây thường xuyên có gió lớn ạ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là mây này đến thì gió theo sau. Lúc tà quái nhất có thể cuốn bay cả một con cừu, lúc bay lên người còn đầy lông, lúc rơi xuống chỉ còn trơ xương trắng."

"Trời ơi! Thật đáng sợ!"

Ông lão mặc bộ đồ xanh tro, từ vai trái đến xương bả vai vá víu những mảnh vải rách rưới, đó là "hoại sắc y" – tăng bào của người tu hành, vừa hiếm lạ lại vừa trang trọng.

"Chỉ là khí tượng biến hóa thôi, sa mạc cũng có cái hay của sa mạc." Ông lão nói, "Nếu gặp ngày đại hanh, trời cao đầy lửa bay đom đóm lượn, sao băng như mưa, hừm, lúc đó mới gọi là đẹp."

Ông lão đội nón lá, Minh Huệ hỏi: "Lão lại đến tháp Lăng ạ?"

"Sắp nổi gió rồi, ta đến tháp đá xem sao."

Đương nói thì gió tới. Vù vù vù, thổi vạt áo xanh xám bay loạn xạ.

"Ta đi cùng lão!"

"Không cần."

Một vệt đuôi tơ đỏ rực loáng qua ngoài cửa. Ông lão thắp lồng đèn, bước theo: "Để nó đi cùng ta vậy."

Cuồng phong lật đổ mấy tòa tháp đá, đá rơi đầy đất. Ông lão lụm cụm xếp từng viên lại cho ngay ngắn, miệng lầm rầm: "Bất Khuất sư huynh đừng chạy... ha, Diệu Cơ sư huynh, hóa ra huynh ở đây..."

Ông dường như quen biết từng hòn đá nơi này. Cáo mình lắc một cái, hóa thành nhân hình.

"Ông còn nhận ra đá sao?" Nó hỏi.

"Trăm năm rồi, kinh cần tụng cũng đã tụng xong, người cần siêu độ cũng đã đầu thai cả, người ở lại thì cũng phải tìm chút niềm vui chứ."

Yêu tinh lặng im, hồi lâu lại hỏi: "Viên nào là người đó?"

Ông lão bỗng dưng mất đi vẻ thông tuệ: "Hả? Ngươi nói gì, ai là người đó?"

Lưỡi nó thắt lại, gió cát tràn qua cổ họng, hai chữ kia lại từ dưới lớp cát sỏi bị đào xới lên.

"... Hòa thượng Bất Không."

"Ồ, ngươi nói đại sư huynh à." Ông lão tùy ý chỉ tay, "Kìa, đống kia chẳng phải sao."

Những viên đá đen vỡ nát, thế nào cũng không gom lại được, vừa xếp lên một viên, khoảnh khắc sau đã mỗi viên một ý mà sụp đổ.

"Sao lại như vậy?" Yêu kinh ngạc.

"Không biết." Ông lão nói, "Năm mươi năm trước, ta tìm đủ mọi cách để những viên đá này về vị trí cũ nhưng đều bất thành. Nghĩ lại chắc sư huynh đã tọa hóa, hồn phách sớm chẳng còn ở nhân gian, nên cứ mặc huynh ấy vậy."

Đi rồi? Vậy người mà nó thấy lúc này là ai? Một vong hồn sao?

Yêu vô thức thốt ra: "Ta đã gặp người ấy... "

Ông lão chăm chú nghe nó kể, lại sống thêm một đời, vẫn là một hòa thượng.

Ông lão không đáp lời. Ông sống đến một trăm mười tuổi, thứ tình ái duy nhất từng chứng kiến là kẻ sống người chết, kẻ thành Phật người khó thành. Thế Tôn từng dạy, chư pháp do nhân duyên mà sinh diệt. Trần duyên khó dứt, vết hằn trong tâm chưa tan, nên không thể vãng sinh, cứ quanh quẩn trong hồng trần tìm tìm kiếm kiếm, lặp đi lặp lại.

"Ngày đó ngươi trốn đến đây, ta nhìn dưới ánh sao đêm thấy tiểu viện rực sáng như ban ngày, cũng ngỡ là Phật quang, lại gần mới biết là Xá Lợi Tử hộ vệ ngươi suốt đêm, liền biết ngươi không chết được..."

Hô một tiếng, gió lớn lại nổi lên, thổi sỏi đá rơi xuống rào rào. Nhặt một viên, chồng lên, lại rơi.

Ông lão hỏi yêu: "Ngươi đã đến núi Đan Thất, chắc hẳn A Na Phương Cảnh đang ở trong tay ngươi?"

Yêu không nói, nhìn ông đầy cảnh giác.

Ông lão lại bảo: "Thứ đó với ngươi vô dụng, trả lại cho họ đi."

"Dựa vào cái gì? Ta cũng cần thứ đó!"

"Cần để làm gì?"

Tia điện trắng điên cuồng xé toạc chân trời như rồng giận, muốn đục thủng cả đất trời, gầm thét lao xuống. Một luồng sấm sét mang theo kim quang lao thẳng về phía yêu tinh, trong gang tấc, Phật cốt xá lợi trước ngực tỏa ra một quầng sáng dịu nhẹ, bẻ gãy kim quang hất tung vào đống đá vụn. Ông lão vuốt mặt, gạt đi lớp cát bay, trên đất hiện ra một hố sâu đen kịt, đó là mộ di vật của Bất Không sư huynh.

Ánh mắt yêu lãnh đạm, dường như đã nhìn thấu sinh tử, thản nhiên thốt ra những lời cầu sống: "Ta sắp vượt kiếp rồi, không có Phương Cảnh, ta sẽ chết."

Một trăm năm trong gương, một ngày ở thế gian. Năm xưa khi bị trấn vào Phương Cảnh nó mới ba trăm tuổi, lọc xương, lóc thịt, tu luyện, trải qua tám mươi mốt nạn, đột phá Phương Cảnh trở lại nhân gian đã là đại yêu tinh chín đuôi...

Nhân quả tuần hoàn, nó nhờ Phương Cảnh mà trốn thoát kiếp nạn ba trăm tuổi, sáu trăm tuổi, chín trăm tuổi, nhưng giờ đây lại phải dùng thân xác vỏn vẹn bốn trăm năm để đón nhận đại kiếp nghìn năm.

"Chao ôi, ngươi không biết rồi..."

"Biết cái gì?" Yêu tinh quay sang ông lão.

Ông lão nhìn chằm chằm vào cái hố lớn trên đất, lặng thinh hồi lâu. Đúng rồi, yêu không hề hay biết. Ngày đó hòa thượng Bất Không vì cứu hắn thoát nạn, đã cam lòng lấy mạng đổi mạng, dùng cái chết đổi lấy một đời...

"A Di Đà Phật...

Đôi mắt như lá non của hòa thượng khép lại, tay nâng bảo hộp, tọa địa thành Phật.

-Nghiệt súc này đã bị ta lọc bỏ yêu cốt, đày vào Phương Cảnh, từ nay không thể làm ác được nữa. Mọi chuyện do ta mà ra, ta nguyện trường trấn bảo hộp, trấn giữ vạn yêu để chuộc lại tội nghiệt..."

Không hề hối hận, gánh vác toàn bộ kiếp vận đời này cho yêu tinh...

Yêu tinh cứ ngỡ luồng sét đó nhắm vào mình, thực ra không phải đánh nhầm. Vạn kiếp trên đời, khó qua nhất là tình quan. Như một nhát đao chém xuống, kẻ cầm đao vung đao, còn một bên lại cam tâm tình nguyện vươn cổ hiến dâng. Sư huynh của ông chính là như vậy, lúc sống không nỡ thấy yêu chết, chết rồi cũng không thể đứng nhìn, vậy thì làm sao tới được cực lạc? Toàn là vọng tưởng, đều là tự chuốc phiền não vào thân.

Ông lão bùi ngùi: "Chuyện cũ đã qua, hà tất chuốc thêm phiền muộn. Đưa cho họ đi." Ông chỉ nói: "Ngươi đã có xá lợi của sư huynh, A Na Phương Cảnh với ngươi chẳng còn tác dụng gì nữa."

Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh lẽo diễm lệ.

"Nhưng nếu kẻ giết ta, chính là vị sư huynh tốt của ông thì sao..."

"Không thể nào."

"Sao lại không thể?" Nụ cười của yêu càng rực rỡ, càng nhợt nhạt, như làn hồn cô độc phảng phất trên nấm mồ mới: "Có nghe thấy tiếng lá hồ dương xào xạc không? Người ấy còn tìm thấy ta trước cả sấm sét nữa kìa..."

Tiểu sa di chưa từng nghĩ, lửa trời đóm lượn lại là một thần tích tráng lệ đến thế.

"Nhìn kìa! Là sao băng!"

Minh Huệ ấn cậu nằm rạp xuống, một mũi tên lửa thiêu cháy vạt áo hai người, châm ngòi cho một gian phòng. Tiểu sa di ngơ ngác, nhìn ánh lửa hừng hực mà chớp mắt. Minh Huệ đẩy mạnh cậu một cái: "Đi! Mau đi tìm A Ông!"

- Con cáo gặp nạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co