Truyen3h.Co

Dã Tăng

6

onesummerdrive

Khi tiểu yêu chịu hình phạt núi đao biển lửa, hòa thượng cũng đang chiến đấu trong trận.

Trong tai tiếng Phạn âm không dứt, vạn ngàn ấn Phật giáng xuống. — Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha...

Trời đất bỗng chốc như lò lửa đổ ập, dập tắt vô số tiếng khóc than ai oán. Hòa thượng mở mắt, mắt đầy hồng quang, cây gậy hàng ma trong tay máu me bê bết. Có bóng đen lướt qua trước mắt như cầu vồng, người vung gậy lên—

"Xông lên! Đâm! Giết!"

"Ưm... a..."

Yêu tinh mềm nhũn, ngả vào vai hòa thượng, để lại trên vai người hai vết răng hình bán nguyệt, mút những giọt máu rịn ra, đón nhận tất cả những gì người hết sức mạnh mẽ.

Khi tình đến lúc cao trào, một chiếc lưỡi dính đầy vị mặn chát của hai người, liếm qua gân xanh trên cổ, ngậm lấy tai hòa thượng.

"Ưm... người..." Yêu tinh ngẩng đôi mắt mê hoặc như tơ, "Không phải lần đầu tiên phải không..."

Hòa thượng dùng bàn tay lớn nâng hai gò má hắn, rồi đột ngột buông tay, đầu kích đâm sâu vào nơi không thể chạm tới.

"A a!"

"A ha ha ha..."

Yêu tinh ngửa đầu cười lớn, ôm lấy cái đầu trọc lóc của hòa thượng, tự mình điều khiển con ngựa hoang.

"Người không phải lần đầu tiên." Yêu nói chắc như đinh đóng cột, "Lần trước là vì sao? Người từ bỏ cửa Phật, thật sự chỉ vì phạm giới sắc sao?"

Không ai đáp lời hắn, khắp phòng chỉ còn tiếng thở dốc, mồ hôi vung vãi như xích sắt, dục vọng như lưới, khóa chặt một người một yêu.

Sợi tơ mảnh trên ngực hòa thượng bị mồ hôi của hai người thấm ướt, treo lủng lẳng một viên độc châu cô độc, không phải gỗ cũng không phải kim loại, mà giống như xá lợi Phật cốt. Tiểu yêu mắt sáng lên, dùng răng ngậm lấy, mím môi nghiêng đầu giật một cái, nheo mắt nói lầm bầm...

"Người phạm giới, là vì người đã tặng người này cái này sao?"

Hòa thượng như tỉnh mộng, "Trả lại ta!"

Tiểu yêu xoay người bay ra xa, "Có bản lĩnh thì đến mà cướp đi!"

Hòa thượng đuổi theo, vung chưởng, "Trả đây!"

Bảo bối trong tay, tiểu yêu sao cam lòng từ bỏ, "Người đến mà lấy đi!"

"Không biết sống chết!" Hòa thượng không còn chút lưu tình nào nữa.

Trong chớp mắt, áo cà sa đã như mặt trời lớn che trời, đến trước mặt tiểu yêu. Hắn lại không tránh, như cầu chết mà nghênh đón.

Lòng bàn tay rơi xuống trước đỉnh đầu, một luồng khói tím bốc lên, chui vào mũi hòa thượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co