Chương 1: Tái sinh
Mở mắt ra, tôi chỉ thấy xung quanh một màu tối đen như mực. Có lẽ tôi chết rồi, vì tôi vừa nhảy sông từ trên cầu lớn. Người ta nói con cái tự tử là mang tội bất hiếu nặng đến "lút đầu", nói không chừng chỗ này là tầng mười tám của địa ngục nào đó cũng nên.
Mà tự dưng xung quanh lắc lư, lại có tiếng hệt như tàu lớn từ xa chạy lại. Tôi nhớ lúc mình vừa nhảy xuống dòng nước lạnh như băng cũng có tiếng tàu thuyền hệt vậy. Chỉ khác cái lúc này đây tôi thấy mình hít thở mình thường, không còn luồng nước lạnh bịt kín đường thở, thổi căng ruột gan như muốn xé tôi làm trăm mảnh. Chắc lát nữa thôi, "đầu trâu mặt ngựa" sẽ đưa tôi đến chỗ Diêm Vương chịu hình.
Tiếng tàu lớn mỗi lúc một gần, tôi nghe cả tiếng sóng vỗ vào nhau phành phạch. Chỗ tôi nằm lắc lư theo sóng, tôi nương người đứng dậy thì đất trời dường như chao đảo, tôi bị hất văng sang một bên, vai đập vào vách tường phát ra tiếng va chạm rõ to. Trong bóng tối, tôi mò mẫm dọc theo bờ tường, dò dẫm bằng tay chân để rồi phát hiện nơi đây không khác gì một cái chuồng cọp.
Cũng phải, từ bỏ thế gian chính là đại tội, nhốt vào chuồng cọp nghe cũng có vẻ hợp tình. Chợt tôi nhìn đằng kia có ánh sáng lóe lên. Có ai đó mở cửa, chắc là "đầu trâu mặt ngựa" đến mang tôi ra xét xử đây mà.
Ánh sáng hắt vào làm tôi nhìn rõ mọi thứ. Chỗ tôi đang đứng hệt như khoang của chiếc ghe chở lúa cỡ lớn thường chạy ngang sông cái. Người ta thường dựng thêm vách ở phần đuôi ghe để làm nhà ở cho tiện những chuyến thu mua xa. Phía ngoài kia chợt có tiếng vọng vào: "Tỉnh lại rồi hả nhỏ? Làm gì mà nhảy sông dữ mậy?"
*mậy: mày
Tôi lớ ngớ bước ra, thuận thế tay anh chàng kéo tôi lên đứng chỗ đuôi máy. Tôi quả thực đang ở trên ghe, còn chiếc ghe đang đậu ở một bến sông lạ hoắc. Bốn bề sóng nước mênh mông, phía trên đầu trăng sáng vằng vặc. Trên nóc ghe, hai người đàn ông khác còn đang ngồi lai rai với mấy con khô cá lóc, miệng chép lóc bóc còn tấm tắc khen ngon.
Hóa ra tôi chưa chết. Có lẽ những người này đã vớt tôi lên.
Tôi hướng mắt ra lòng sông rộng mênh mông, nghẹn ngào nói: "Sao mấy chú vớt con lên làm gì..."
Người đàn ông trên nóc ghe nốc một chung rượu, khè một tiếng như khỉ ăn ớt rồi nói: "Mày nhảy trước mặt tụi tao hổng lẽ kêu tụi tao lấy mắt ngó hả? Mới có mấy tuổi đầu mà làm quần què gì sầu đời dữ mậy?"
Anh trai bên cạnh kéo tôi lên nóc ghe ngồi chung, người đàn ông còn lại xé cho tôi miếng khô rồi nói: "Ăn đi. Chút chú xuống bắt ấm nấu nước sôi nấu cho tô cháo nóng."
Anh trai kia liền nói: "Sao mà dại vậy em? Mày thiếu nợ hả?"
Tôi lắc đầu. Anh hỏi tiếp: "Vậy bị bệnh nan y hông có tiền chữa hả? Hay mày bị người ta giựt nợ nên chán sống?"
Tôi lắc đầu. Người đàn ông già dặn nhất đám đột nhiên chửi đổng: "Đm. Tao năm nay bốn chục, hồi tao hai mươi ông bà già bán nhà trả nợ, bị giang hồ rượt chém mỗi ngày đây nè. Ba chục tuổi thì tao mua cái ghe này, đi bỏ xứ làm ăn, ai dè bị giang hồ tới nơi xiết mẹ cái ghe, tới giờ mới có tiền chuộc lại. Mày hông nợ hông bệnh, mắc cái lồn gì nhảy sông?"
Tôi thở dài một hơi, nói: "Đời bê đê nó khốn nạn lắm chú ơi. Chết cho rồi, sống làm chi cho nhục nhã..."
Tôi không ngại kể cho họ nghe, dù biết trước họ nghe rồi sẽ vô cùng kì thị. Nhưng tôi định bụng nhảy sông lần nữa. Người sắp chết mà, còn gì để sợ với hãi nữa đâu.
Gã đàn ông xé cho tôi miếng khô lúc nảy chợt vỗ vai tôi, hỏi lại: "Là sao? Mày bê đê lẹo cái hả?"
Tôi gật đầu: "Giờ chú hối hận lỡ vớt con lên rồi phải hông?"
Gã đàn ông lớn nhất bật cười: "Đm, có vậy cũng nhảy sông. Tao còn tưởng gì ghê dữ lắm. Giờ nhà mày đuổi đi, thì mày lên thành phố mà sống. Không thì đi theo mấy đoàn lô tô, có gì ăn đó, mắc gì phải chết?"
Anh ngồi cạnh cũng an ủi tôi: "Chú nói đúng đó. Mày dại quá em ơi. Bê đê ở dưới quê thì ít, chứ anh đi ghe hết cái vùng này thấy chỗ nào mà hổng có. Thành phố thì bê đê nó đông khỏi bàn luôn."
Ông chú kia phủi đít đứng dậy, nói: "Giờ mày coi như mày mồ côi đi, trơ cái mặt ra mà sống. Bê đê mà đứa nào cũng đòi chết như mày chắc hổng có mấy đoàn lô tô rồi à.". Sau đó, gã rọi đèn xuống dưới mặt sông, nói: "Nước lớn rồi, nổ máy đi Đồng."
Anh Đồng bò xuống sau ghe, giở nắp bình dầu coi còn đầy hay đã cạn. Sau đó anh cầm lấy tay quay, dồn lực vào tay rồi quay hết sức. Tiếng máy nổ vang vọng khắp trời, ghe rẽ nước vào chốn mù khơi.
Ông chú "bốn mươi" lớn giọng nói mà như quát: "Kiệt, cái bình còn điện hông, câu cái đèn lên đi. Có trăng thì có chớ câu đèn lên cho mấy thằng kia nó khỏi kiếm chuyện."
*bình: bình ắc quy
*câu: kẹp chốt vào ắc quy
Chú Kiệt vòng xuống dưới khoang, kẹp chốt vào ắc quy làm ngọn đèn cà na trước mũi ghe bật sáng. Nghe chú "bốn mươi" nói, tôi biết được ghe chú mua lúa thì cũng mát tay nên lắm thằng sinh ra ganh ghét. Hôm nào không đốt đèn mũi ghe là tụi nó tông vào như mù như điếc. Cái đèn đó không có nhiều ý nghĩa soi đường, như được cái là mình có lý lẽ để "khõ đầu" mấy thằng kiếm chuyện.
Tôi nhìn về phía trước mũi ghe, trời có trăng nhưng vẫn tối đen khiến xung quanh mờ mịt. Anh Đồng đội đèn trên đầu, rọi về phía trước quan sát đường đi. Tiếng máy dầu nổ vang tanh tách đặc cả lỗ tai, tâm trí tôi cũng hoàn toàn trống rỗng. Nói ra thì tôi với họ chỉ toàn là những người xa lạ, ấy vậy mà tôi cảm thấy chiếc ghe này còn an toàn hơn nơi xóm làng mà tôi đã nương náu suốt hơn mấy chục năm.
Tôi nhìn chú "bốn mươi", bất giác hỏi to: "Ghe chú chạy tới đâu vậy chú?".
Chú đáp: "Giờ đi dọc sông Cái, rồi quẹo vô sông nhỏ, kiếm chỗ mua lúa. Mày cứ ở đó đi, chừng nào gặp đoàn lô tô hay ghé thành phố thì tao cho mày xuống. Tao vớt lên rồi là hổng có nhảy sông nữa nghe chưa. Tao mà biết mày nhảy sông chỗ nào là tao tới tao đổ máu chó mực xuống cho mày thành quỷ khỏi đi đầu thai luôn nghe mậy!"
Tôi bất giác nhoẻn miệng cười, dù lời chú chửi vang rền như sấm nổ. Gã đàn ông lực lưỡng bặm trợn, ăn to nói lớn, mở miệng ra là văng tục chửi bậy nhưng tính tình lại có vẻ thiện lương.
Chú Kiệt bò dưới khoang lên, đưa đến trước mặt tôi tô cháo nóng còn nghi ngút khói: "Ăn đỡ đi. Ngày mai có đi ngang chợ thì chú mua cho ít thịt. Khổ quá, hông phải ai nhảy sông cũng có người cứu đâu nghe con."
Trò chuyện vài câu, tôi mới biết chú trước đây cũng có một gia đình nhỏ. Nhưng hôm nọ cả nhà đi làm, thằng con chú cũng ra tắm sông rồi bị nước nhấn chìm. Người ta chỉ thấy nó nhảy xuống rồi chìm sâu vào nước, cái áo phao thì nổi lên còn đứa trẻ đã bị nước cuốn trôi chẳng biết đến nơi nào.
Vợ chú sau đó cũng vì thương nhớ con mà bệnh nặng qua đời. Chú theo ghe này để lang bạt tìm con. Ghe ghé bến sông nào, chú cũng lên bờ lội tìm dáo dác. Biết đâu chừng thẳng nhỏ còn sống và được một gia đình tốt bụng nào đó cưu mang. Hay chí ít, lúc đứa nhỏ trôi dạt chẳng biết bám vào đâu, đã có người nhìn thấy và vớt nó lên bờ, giống như cách mà chú vớt tôi lên khỏi dòng nước dữ.
Nếu thằng con chú còn sống, chắc bây giờ nó cũng trạc tuổi tôi. Mà nếu con chú không còn, chú cũng ước được nhìn thấy nó mồ yên mả đẹp.
Tôi lặng người đôi chút, ý định muốn chết trong lòng mười phần chỉ còn có một hai. Thấy có chút trầm lắng, tôi lại lảng sang chuyện tô cháo, rồi chuyện miếng thịt mà chú định mua. Tôi nói: "Mua cho con ăn nhưng mà con hổng có tiền trả lại đâu nghe."
Chú Kiệt cười: "Thì bắt mày ở lại nấu cơm, chùi ghe, mua dầu, canh lúa... chừng nào hết nợ thì thả cho đi."
Nói chuyện một lúc, tôi mới biết người ta gọi chú "bốn mươi" là chú Hai Lúa. Tôi phì cười: "Ủa nhìn chú cũng đâu có "lúa" lắm đâu?"
Chú Kiệt nói: "Tại ổng thứ Hai, mà ổng đi ghe lúa, nên người ta kêu bằng Hai Lúa. Chứ ổng hồi xưa là dân thành phố đó, có "lúa" miếng nào đâu."
Chú Hai chợt lên tiếng: "Ừ, thì như mày thôi, hồi xưa người ta toàn kêu mày Kiệt Lặc mà, mà mày cũng đâu có "lặc", giã gạo em nào em nấy cũng xin tha mà."
Tôi cười phá lên, cũng chẳng biết bao lâu rồi mới có lúc được vô tư thoải mái đến vậy. Gió đêm thổi mát lồng lộng, cuốn theo ngày tháng gồng mình giấu giếm trước đây gửi vào hư vô. Ông Trời cho tôi gặp các chú, cũng là cho tôi được sống thêm một lần, được sống là chính mình, sống những tháng ngày mà trước đây tôi chưa từng dám...
Phía trên cao trăng sáng vằng vặc, dưới lòng ghe chú Kiệt đã lật đật giăng mùng. Chú Hai Lúa nằm phì phèo điếu thuốc trên nóc ghe, rít xong một hơi lại đưa tay cầm thuốc chìa ra phía lòng sông, gõ ngón tay lên đầu thuốc cho tàn tro rơi rụng xuống dòng nước đang chảy xiết. Mắt chú nhìn xa xăm, hồn thả theo mây gió.
Tôi hỏi chú: "Tối chú ngủ hổng giăng mùng hay sao? Ở đây hổng có muỗi hả chú?"
Chú Kiệt chọc: "Máu nó bị si đa, muỗi hút vô là chết nên đâu có con nào dám chích."
Tôi với anh Đồng một bên cười ha hả, còn chú Hai lại không nói gì. Chú ném tàn thuốc ra giữa lòng sông, ho khan mấy tiếng rồi kêu anh Đồng hỏi chuyện: "Mày coi coi dầu còn hông? Sắp hết thì sáng bốn giờ nước lớn, chạy qua cửa sông rồi tắp vô tiệm xăng dầu gần đó mua luôn."
Anh Đồng lắc lắc mấy thùng dầu, sẵn tiện mở nắp trên đầu máy ra để kiểm tra. Chú Hai kéo cái mền đắp lên ngang bụng, gác tay che cặp mắt, chưa được bao lâu thì đã nghe được tiếng chú thở khì khì.
Trong khi đó, chú Kiệt nằm trong mùng cứ mãi lay hoay. Tôi nghĩ vì hôm nay có tôi nên chú phải ra ngoài lòng ghe giăng mùng, lạ chỗ nằm thành ra khó ngủ. Tôi nói: "Hay chú vô trong ngủ với anh Đồng đi. Con đi đồng nằm đất quen rồi, chỗ nào cũng hổng lạ."
Chú Kiệt xua tay: "Con vô trong ngủ với thằng Đồng đi, đó giờ chú ngủ ngoài này rộng rãi mát mẻ quen rồi, vô đó tối um như nhốt tù chắc chú thức tới sáng."
Hoá ra là vậy, chắc có lẽ chú đang nhớ gia đình nên chưa ngủ được ngay. Tôi kéo cửa khoang dò dẫm vào trong, chính là chỗ ban đầu tôi tưởng là chuồng cọp.
Anh Đồng nằm sát một bên, chừa ra khoảng trống để tôi nằm cho thoải mái. Anh cuộn cái mền kê vào dưới đầu mình, còn gối của anh thì đẩy sang chỗ tôi. Tôi nói: "Anh nằm gối đi em nằm mền cho."
Anh đáp: "Nằm đi. Lạ chỗ còn hông có gối sao em ngủ nổi."
Tôi đáp tự tin: "Em nằm đìa nằm ruộng quen rồi. Không gối không mền cũng ngủ phây phây."
Nhưng quả thực, nằm cả buổi trời tôi vẫn không ngủ nổi. Cứ chốc chốc, tiếng máy ghe lại rền vang như sấm, vì dân mua bán có khi chở hàng xa tận giờ này mới về. Sóng nước đập vào mạn ghe kêu lên xào xạc, mấy con sóng lớn còn làm cả thân ghe chao đảo lắc lư.
Tôi cựa mình trong bóng tối, bất chợt cạnh bên tiếng anh Đồng lại vang lên: "Anh nói rồi mà. Hổng quen khó ngủ lắm."
Tôi hỏi lại: "Em làm anh giật mình hả? Hay em nằm chật quá nên anh ngủ hổng quen?"
Anh Đồng đáp: "Hổng phải. Tại anh nhớ nhà, nhớ mẹ, nên hay thức đêm suy nghĩ. Hổng biết tới chừng nào có tiền để về ở mẹ khỏi đi ghe."
Tôi lặng lẽ thở dài, chỉ thấy tự mình thương thân xót phận. Anh Đồng xa mẹ nhưng ít nhất cũng có người trông, còn tôi từ nay xem như chẳng có nơi nào để về.
Anh Đồng chợt hỏi: "Mà sao em bỏ nhà đi? Kể anh nghe được hông?"
Tôi ậm ờ nhớ lại, từng mảng ký ức không mấy tươi đẹp lại ùa về.
Tôi đáp: "Em bị cha dượng cưỡng hiếp. Chịu hổng nổi nên em bỏ đi."
Chuyện kể ra cũng dài, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ hôm định mệnh ấy. Ba tôi mất khi tôi vừa lên bảy, mẹ quá con côi nhưng lại chẳng trông cậy được ai. Cỡ hai năm sau thì má tôi tái giá, gả cho một người đàn ông sáng sủa dễ nhìn.
Nhưng có lẽ má không ngờ rằng, người đàn ông ra sức bỏ công để lấy lòng bà mười năm về sau chỉ là tên nát rượu. Chẳng có ngày nào mà lão ta chẳng chìm trong hơi men. Má tôi thương chồng nên nói rồi lại thôi, thậm chí không ngại làm thuê để kiếm tiền cho lão ta say sỉn.
Hôm đó nhậu về, lão ngà ngà say ngồi trong nhà tắm. Nói nhà tắm cho sang chứ thực ra chỉ là cái bồ lúa xin của người ta dựng cạnh con mương nhỏ. Lão lót miếng gạch rồi ngồi bên trong, cơ thể dặt dẹo tựa vào chum nước.
Lúc đó tôi đi đồng về, người ta thuê tôi cắt cỏ chăn trâu. Tôi định vào tắm táp vì chẳng dám nhúng mình xuống sông vì sợ đỉa đeo. Nhìn qua khe hở của tấm bồ lúa cũ kỹ, tôi thấy lão ta đang ngồi chàng hảng vuốt ve con cặc của mình. Cặc lão rất to, rất dài và cứng chắc. Đó là con cặc lạ đầu tiên mà tôi nhìn thấy, nên thôi quả thật như bị hút hồn.
Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cương lên khi nhìn lão như vậy. Bất giác, tôi luồn tay vào trong quần và vuốt ve cặc mình như cách lão đang làm. Ôi, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, cảm giác của lần đầu tiên tôi biết vuốt ve con cặc sẽ sung sướng thế nào.
Phía trong kia, lão tựa lưng vào chum nước, nhắm nghiền mắt và vuốt cặc nhanh hơn. Tôi di chuyển tay mình theo tay lão, chỉ thấy cơn sướng mỗi lúc càng dồn dập hơn khiến tôi chẳng thể dừng...
Cặc tôi căng phồng cứng ngắc, lại có thêm cảm giác thứ gì đó sắp được phóng ra. Tôi càng vuốt lại thấy càng hăng, cuối cùng cũng đến lúc tôi tự đưa mình lên đỉnh.
Cặc tôi tê rần, giật giật xuất ra thứ gì đó nhầy nhụa nóng hổi. Tôi sung sướng đến bủn rủn tay chân, đôi chân run rẩy không cẩn thận đã khiến tôi trượt xuống mé nước.
Chưa gì hết tôi đã lật đật bỏ chạy, tiếng bàn chân giẫm lên nước lỏm tỏm đã khiến lão trong nhà tắm mở mắt nhìn ra. Thấy tôi chạy lão tập tức sinh nghi, kêu một tiếng thật lớn để tôi đứng lại: "Tí, mày về đây tao bỉu!"
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng với cái tính của lão, nếu bắt quả tang tôi rình lão ngồi vuốt cặc thì đã không dùng giọng điệu như vậy, thay vào đó là chửi đổng trước rồi. Tôi hiểu rằng lão chỉ mới sinh nghi, nên tôi nhảy ếch về trước vờ như chụp cá. Xong rồi tôi đứng lên, làm mặt gắt gỏng như mới để vuột mất con mồi.
Tôi lửng thửng bước lại về nhà, lão ta lúc này đã xỏ cái quần cụt vào bước ra ngoài nhà tắm. Khúc thịt giữa hai chân lão vẫn cứng đờ như lúc nảy, nó nhô ra trong quần với vài giọt nước lấm tấm trên đầu khấc thấm ra lớp vải quần. Lão tỏ ra chẳng quan tâm ánh mắt tôi đang tia vào hạ bộ, chỉ nhìn tôi dò xét rồi nói: "Làm gì chạy dữ mậy?"
Tôi khua tay múa chân, chỉ ra cái mảnh ruộng đầy nước kế bên nhà: "Con bắt con cá mà chụp hổng kịp. Dượng kêu con chi vậy?"
Lão xua tay ra hiệu cho tôi đi vào trong, lão cũng vừa đi vào vừa nói: "Mày nấu nước sôi pha cho dượng ca nước chanh đường coi. Tao uống cho dã rượu tối còn đi công chuyện nữa."
Chữ "công chuyện" của lão tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần đi "công chuyện" lão lại trở về với cái thân bét nhè mùi rượu bia. Nhưng tôi không nói gì nhiều, chỉ đi vào bếp làm theo lời lão căn dặn. Chí ít lão đi ra ngoài vẫn tốt hơn ở lại nhà hành hạ má con tôi.
Tôi bước đến cái tủ bếp bốn chân đã gãy một, lục tìm trong đó được nửa quả chanh đã khô lớp cắt mấy ngày trời. Rồi lại vét sạch chút đường cát dính chặt dưới đáy hộp, đợi nước sôi lên thì vạt trái chanh để vắt vào ca. Vừa khuấy nước tôi vừa nhìn ra đồng ruộng thở dài, không biết má con tôi đã mắc nghiệp gì mà kiếp này phải khổ sở như vậy.
Tôi cầm cái ca nhựa ố màu mang vào buồng cho lão, chỉ thấy lão đang nằm gác tay che mắt, một tay kia thì vuốt con cặc đang móc ra khỏi ống quần. Tôi sượng sùng kêu lão cầm ca nước rồi quay mặt nhìn đi hướng khác. Lão tu một hơi rồi nhìn tôi nói: "Đỉ mẹ, đàn ông con trai nhìn thấy cặc mà mắc cỡ là sao mậy? Hổng lẽ mày bê đê hả mậy?"
Tôi chối bay bảy: "Hồi nào giờ con có nhìn thấy của ai đâu. Con giật mình thôi chứ bê đê gì, dượng nói gì kì vậy?"
Lão ta khăng khăng: "Mày nói mày hổng bê đê hả? Vậy mày cầm con cặc tao coi!"
Tôi toan đi ra ngoài, lão ta liền chụp tay ghịt lại. Tôi nói: "Dượng xỉn rồi ngủ đi. Con đi mần mấy con cá nấu cơm chiều."
Lão ta kéo tôi ngồi xuống giường cạnh lão, rồi cầm tay tôi đặt vào con cặc đang dựng đứng hướng lên trời. Lão nói: "Lần nào dượng nhậu về cũng có má mày sục cặc cho dượng. Nay bả đi rồi mày làm thay đi. Hổng bắn khí ra tao nứng cặc hoài sao mà ngủ được."
À, vậy ra thứ tôi xuất ra lúc nảy được gọi là "khí". Dù tôi cũng muốn làm theo lời lão nhưng sợ lão phát giác mình bất thường nên tôi từ chối rồi bước ra ngoài. Tôi nói: "Dượng tự làm đi. Con xuống bếp nấu cơm chiều. Trời tối tới nơi rồi."
Lão kiên quyết cầm tay tôi vuốt ve cặc cho lão. Vừa làm lão vừa nói: "Làm giùm cho dượng đi, mày cũng khoái chứ gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co