Truyen3h.Co

DẠ THUẬT -夜术-

1-5

Shamtshalock

Đệ nhất chương

"Tiết Lăng Phong! Ngươi còn muốn chạy đi đâu?! Mau trả lại Nam Hải minh châu!!!"

Bạch y nam tử đứng ở bên vách núi ngoảnh mặt làm ngơ với những lời kêu gào phía sau, cầm trong tay bảo châu sáng long lanh, hướng về phía ánh dương quang tỉ mỉ quan sát, khóe miệng vạch ra một đường cong lạnh như băng.

Gió lạnh dốc núi, sắc bén tới mức như lưỡi đao gọt qua vách đá, thổi tung mái tóc dài của bạch y nam tử, lại cấp tốc nhào về hướng đám hòa thượng Thiếu Lâm phía sau y.

"Tiết công tử, ai chẳng biết Bàn Long sơn trang các ngươi phú khả địch quốc, kỳ trân dị bảo cái gì cần cũng có, vì sao còn muốn đoạt viên Nam Hải minh châu này a?"

Hòa thượng dẫn đầu bạch phát tu mi, trên mặt lộ vẻ lo lắng, thứ đã bị Tiết Lăng Phong lấy đi, hầu như không có khả năng quay về với chủ cũ.

Mà Nam Hải minh châu kia, thật ra chính là bảo vật trấn tự của Thiếu Lâm.

Trên giang hồ có tin thất thiệt rằng vật ấy có sức mạnh cải tử hoàn sinh, thế nhưng sinh tử là do mệnh định, phàm là tục vật thế gian sao có thể có năng lực nghịch thiên cải mệnh.

Minh Châu kia cũng chỉ là xá lợi tử sau khi chết đi của các đời cao tăng dung hợp mà thành, cũng không có dị năng gì, chỉ là đối với Thiếu Lâm bọn họ mà nói, có ý nghĩa phi phàm mà thôi.

Bạch mi (mi là lông mày) hòa thượng nhìn bóng lưng Tiết Lăng Phong liên tục thở dài, Thiếu Lâm bọn họ thực sự là bị lời đồn giang hồ hại thảm rồi.

"Hòa thượng, Bàn Long sơn trang có tiền hay không, có quan hệ gì với bảo châu này đâu? Không lẽ ta lấy tiền ra mua, thì các ngươi sẽ không liều mạng đuổi theo nữa?"

Tiết Lăng Phong chậm rãi xoay người lại, hé ra gương mặt vừa đẹp lại vừa lạnh lẽo như đao khắc, còn mang theo một nụ cười mạn bất kinh tâm.

"Chủ trì, đừng nhiều lời với hắn, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại một mình hắn sao?!" Một hòa thượng trẻ tuổi thấy dáng vẻ bỡn cợt của Tiết Lăng Phong liền nổi giận, lại nhìn tới bảo châu trong tay y, càng thêm nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng vậy, chủ trì, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, dù võ công của Tiết Lăng Phong hắn có lợi hại, cũng là công phu tà môn ma đạo, sao có thể địch nổi võ học chính phái chúng ta!" Một hòa thượng giơ giơ trường côn trong tay, hét to theo.

"Nói rất đúng!"

Người chung quanh bị giật dây một cái, lập tức liền thi triển võ công, vọt về phía nam tử trên vách núi.

"Dừng tay! Mau dừng tay! Cẩn thận!!"

Lão chủ trì lập tức ở phía sau hô to, muốn ngăn cản chúng đệ tử, nhưng đã không còn kịp nữa.

Không gió, nhưng bóng cây loang lổ bắt đầu lay động, nơi vốn không một bóng người, bỗng nhiên có mấy hắc y nhân từ trong bóng râm nhảy ra.

Ngay lúc các hòa thượng còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh như gió tập kích vào giữa bọn họ, trong nháy mắt liền có mấy người chết dưới ánh đao lóe lên.

Mọi người kinh hãi, nhất thời nghĩ ra, đây là ảnh vệ trong truyền thuyết của Bàn Long sơn trang.

Có người nói, những người này luôn mặc hắc y, mang mặt nạ thanh đồng, không ai biết hình dáng của họ. Bọn họ có thể mượn bất cứ bóng râm nào để ẩn đi thân hình của mình, vô thanh vô tức thủ vệ bên người chủ nhân, một khi chủ nhân gặp nguy hiểm, sẽ chém giết bất cứ địch nhân nào không chút lưu tình.

Ảnh vệ Bàn Long sơn trang bởi vì thần bí cùng đáng sợ mà nổi tiếng giang hồ, kỳ thuật có thể mượn bất cứ cái bóng nào để ẩn hình của họ đã tới phạm vi năng lực siêu việt, chiêu thức võ công tà dị âm ngoan, ít ai địch nổi, mà lại bởi vì tuyệt đối trung thành mà rất được quý tộc hào môn ưu ái.

Bàn Long sơn trang thông thường không dùng ảnh vệ như thương phẩm để giao dịch ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng làm vài món sinh ý, rao giá đương nhiên là không thể tưởng nổi.

Ngay khi đệ tử Thiếu Lâm luống cuống tay chân bắt đầu ứng phó với những ảnh vệ di chuyển vô hình, xuất thủ lại tuyệt ngoan này, thì Tiết Lăng Phong lại hướng về thái dương bắt đầu quan sát Nam Hải minh châu trong tay y.

Bạch mi lão chủ trì không ngăn cản nổi, nhưng thấy những đệ tử tâm địa thiện lương, một lòng hướng phật trong nháy mắt bị giết quá nửa, vô cùng đau đớn, rốt cuộc khua kim trượng trong tay, phá sát giới mà ông tuân thủ nghiêm ngặt nhiều năm.

"Mọi người đi mau!"

Lão chủ trì đẩy ra lưỡi đao nhọn của ảnh vệ bổ về phía một đệ tử, hướng về phía đệ tử còn sống hô to.

"Chủ trì cẩn thận!"

Một gã đệ tử thấy phía sau chủ trì có một hắc ảnh vô thanh vô tức tập kích tới, vội vã đả một côn qua, nhưng hắc ảnh đó bỗng chốc biến mất trong bóng râm, sau một khắc, lại hiện ra như quỷ mị từ trong chính cái bóng của đệ tử nọ, một đao đâm xuyên qua trái tim.

"Đi mau! Tất cả đi mau!"

Chủ trì bi thống nhìn lướt qua đệ tử vừa chết, càng lo lắng giục giã những người khác.

Đáng tiếc không ai có thể sống sót giữa đám hắc y mặt nạ thanh đồng này, chủ trì võ công tu vi mặc dù vượt trên những đệ tử khác, nhưng kiên trì tới cuối cùng tình cảnh vẫn là ông bị bốn người vây công.

Nhưng trước khi chết ông phát hiện ra nhược điểm của những ảnh vệ này, có lẽ vì để bảo hộ người khác, võ công của bọn họ trên cơ bản đều là sát chiêu sắc bén, cố gắng trong vòng mấy chiêu dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng hầu như không có chiêu thức phòng thủ gì, nếu có thể né được sát chiêu của họ, muốn đẩy họ vào tử địa cũng không phải việc khó.

Chỉ tiếc, bốn người hợp lại tiến công, thuật sát nhân vốn đã rắc rối phức tạp kia cũng đã là một thứ phòng thủ hoàn mỹ làm cho đỡ không xuể.

Bạch mi chủ trì vào lúc giết chết một ảnh vệ, rốt cuộc cũng chết dưới đao một hắc ảnh toát ra từ chính cái bóng của mình.

Nhiệm vụ hoàn thành, những ảnh vệ còn lại trong nháy mắt lặng yên không tiếng động ẩn vào trong bóng tối, không hề lộ ra một tia vết tích. Bên cạnh vách núi, chỉ còn lại Tiết Lăng Phong bạch y tung bay và thi thể đầy mặt đất.

"Vậy mà lại là giả."

Cuối cùng Tiết Lăng Phong giám định xong bảo châu, lạnh lùng cười cười, sau đó tiện tay ném viên bảo châu đáng giá hơn mười mạng người xuống vách núi.

Gió lạnh lại càng dữ dội hơn, thái dương bị che khuất, một hồi bạo tuyết lại sắp phủ xuống.

Tiết Lăng Phong cũng chẳng liếc mắt, lướt qua thi thể những ảnh vệ chết trận, mũi chân điểm nhẹ, liền phi thân lên, cấp tốc lao xuống núi.

Hắc ảnh chập chờn, phát sinh tiếng sàn sạt rất nhỏ, không biết đám ảnh vệ ẩn ở nơi nào cũng chạy như bay theo chủ nhân.

Trên đỉnh núi ngổn ngang thi thể, nhưng những ảnh vệ chết đi chỉ còn lại một bộ hắc y và một cái mặt nạ đồng đen, còn thi thể đã hóa thành thi thủy, ngấm vào trong tuyết.

Ảnh vệ chỉ là vũ khí, đối với chủ nhân mà nói, chẳng có gì khác đao kiếm hộ thân. Trừ phi để chiến đấu, bằng không suốt đời đều sống trong bóng tối, cho dù sau khi chết cũng không lưu lại bất cứ đầu mối gì có thể cung cấp cho người khác tìm tòi nghiên cứu, sẽ chỉ hóa thành một vũng nước trong.

Người trên giang hồ cũng không biết Bàn Long sơn trang làm thế nào huấn luyện ra những ảnh vệ hoàn mỹ như vậy. Những ảnh vệ ngẫu nhiên bị bắt, cũng sẽ tự kết thúc trong thời gian ngắn, vậy nên không ai có thể dòm ngó vào bí mật kinh thiên này.

Khắp bầu trời đại tuyết vô thanh rơi xuống, bao trùm cả tòa sơn lâm và một hồi giết chóc.

Đệ nhị chương

Nguyên Tiêu, đêm trăng tròn đầu tiên trong năm, cũng là yến hội chúc mừng quan trọng nhất của Bàn Long sơn trang.

Hơn trăm nghìn người trong Bàn Long sơn trang vào đêm này đều tụ lại một chỗ, ăn uống linh đình, hát tửu thưởng vũ, tầm hoan tác nhạc.

Đèn lồng đỏ thẫm, ngọn nến đỏ thẫm, cổ nhạc tỏa nột, rất náo nhiệt.

Tiết Lăng Phong là trang chủ, đương nhiên bị thuộc hạ kính không ít rượu. Y có chút chếnh choáng hơi men.

Tiết Lăng Phong xuyên qua cửa sổ đại đường, nhìn trăng sáng nhô lên cao, tròn xoe khiết bạch vô hạ, lần đầu tiên lại nổi lên ý muốn ngắm trăng.

Rời khỏi đoàn người ầm ĩ, Tiết Lăng Phong cầm chén rượu đi ra ngoài, cảm giác mát lạnh đêm đông khiến y thanh tỉnh một ít.

Y quay đầu lại liếc nhìn đại đường ồn ào rầm rĩ phía sau ngọn đèn dầu, liền một mình đi về phía bóng tối.

Mọi người ở Bàn Long sơn trang tụ tập tới chủ điện, vậy nên đêm Nguyên Tiêu, Bàn Long sơn trang có vẻ u tĩnh lạ thường.

Lúc này Tiết Lăng Phong thực sự chỉ có một mình, đến những ảnh vệ thường ngày như hình với bóng cũng không theo bên người y. Cái bóng hắc ám xuất hiện ở tiệc mừng là điềm xấu, vậy nên đám ảnh vệ không được phép tiếp cận chủ điện.

Một mình Tiết Lăng Phong đi dạo bên trong sơn trang, ánh trăng rất sáng, chiếu xuống mặt đất phi thường rõ ràng, y theo một đường nhỏ chậm rãi đi về phía trước, bãi cỏ ven đường lúc dày lúc thưa, mông mông lung lung, ánh trăng chiếu xuống trên mặt đất lập lờ một tầng sương mỏng.

Đi về phía trước một đoạn, Tiết Lăng Phong nghe được tiếng nước, y tiến tới giương mắt nhìn, nghĩ trong ôn tuyền cách đó không xa hình như có người, nhưng sương mù dày đặc làm cho nhìn không rõ.

Vì vậy, y giấu đi khí tức của bản thân, chậm rãi tiếp cận.

Đi vào rồi, y mới phát hiện trong ôn tuyền thực sự có người đang tắm.

Tiết Lăng Phong đứng sau một thân cây, lặng lẽ nhìn, người trong trì tử không phát giác ra sự tồn tại của y, vẫn đưa lưng về phía y tiếp tục tắm.

Tóc dài như mực, thân thể cao gầy, ánh trăng phủ lên người hắn một tầng ngân huy, nhìn xuyên qua hơi nước tỏa ra từ mặt hồ, Tiết Lăng Phong lần đầu tiên đánh giá thứ gì hoàn mỹ.

Tiết Lăng Phong đang định tiến lên, người trong trì tử lấy tay vén mái tóc dài ẩm ướt ở phía sau, Tiết Lăng Phong thấy trên lưng hắn có in một chữ 'Lăng'.

Trong một khắc đó Tiết Lăng Phong có cảm giác nản lòng, hóa ra là ảnh vệ của mình a.

Công dụng của ảnh vệ chính là vũ khí, dùng để chống lại địch nhân, vậy nên Tiết Lăng Phong chưa từng tận mắt nhìn qua ảnh vệ của mình, hơn nữa thường ngày họ ẩn giấu tung tích, hoặc mang mặt nạ gặp người khác, vậy nên Tiết Lăng Phong cũng không nhận ra ảnh vệ của chính mình.

Xoay người một cái vẻ không thú vị, Tiết Lăng Phong vừa định ly khai, thế nhưng từ rừng cây bên kia xuất hiện một người, chậm rãi đi về phía người trong trì tử.

Người tới một thân hắc y, trên mặt mang thanh đồng diện cụ, cũng là một ảnh vệ.

Sau khi tới bên cạnh trì tử, hắc y nhân khom người xuống, lấy ngón tay nhúng nhúng nước ao, như thể đang kiềm nén điều gì đó, thanh âm khàn khàn hỏi "Song Phi, có thể chứ?"

Song Phi có lẽ chính là tên ảnh vệ của y, Tiết Lăng Phong không biết hai ảnh vệ làm gì mà lại dính lấy nhau, lòng sinh hiếu kỳ, bước chân rời đi lại quành trở lại.

Người trong trì tử trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói "Có thể."

Người bên cạnh ao lập tức hưng phấn như bị kích thích, Tiết Lăng Phong kinh ngạc phát hiện hắn đang cởi y phục của mình, gỡ mặt nạ xuống, vội vội vàng vàng nhảy vào trong nước.

"Song Phi."

Một tiếng hô hoán cấp thiết, người được gọi là Song Phi xoay người lại, Tiết Lăng Phong còn chưa kịp thấy dáng vẻ hắn, đã bị người bước vào trong trì tử nhào tới ôm lấy, mãnh liệt hôn nhau.

Trong rừng cây u ám, Tiết Lăng Phong đứng sau bóng cây nở nụ cười, thật không ngờ đám ảnh vệ ở Bàn Long sơn trang lại có hoạt động giải trí như vậy.

Sau nụ hôn quấn quít cùng một chỗ, người nọ cúi người, bắt đầu vội vã hung mãnh hôn xuống dưới, cái cổ, trước ngực, bên eo, người bị hôn ngẩng đầu lên dưới ánh trắng, hai mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng, tựa như có một tiếng thở dốc rỉ ra từ khóe miệng khẽ nhếch của hắn.

Khoảnh khắc đó, con mắt Tiết Lăng Phong trợn lớn, nụ cười mang theo trào phúng biến thành sửng sốt không thể ngậm miệng, thật là một ảnh vệ xinh đẹp!

Ngay thời khắc Tiết Lăng Phong còn đang chấn động, hai người trong trì tử đã dây dưa xô đẩy tới bên bờ, ảnh vệ của y hai tay chống lên bờ ao, thân thể mở ra về phía sau. Người phía sau ôm lấy thắt lưng hắn, hai tay luồn vào khố gian, mà bụng dưới cũng đã gắt gao áp vào mông hắn.

Không biết là bị chạm tới nơi nào, ảnh vệ của y khẽ kêu lên một tiếng, hai tay vốn đang chống đỡ như là không còn khí lực mà úp sấp xuống, nhưng bởi vậy thắt lưng lại càng vểnh cao.

"Song Phi, Song Phi. Để ta hảo hảo thân thân ngươi!"

Người phía sau tựa như được cổ vũ, xoa nắn càng thêm ra sức, mà người đang nằm úp sấp cũng rên rỉ đáp lại, bắp thịt trên lưng căng ra thành một đường cong mềm dẻo mà tràn đầy sức mạnh, chữ 'Lăng' ở trên người hắn cũng nhấp nhô theo từng động tác.

Tiết Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ trong người có một luồng khô nóng, đôi mắt y hung hăng theo dõi ảnh vệ của mình, nhìn cái tên thuộc về mình trên người hắn, có một loại cảm giác không hài lòng vì đồ vật của mình bị người khác chiếm dụng.

"Song Phi, ta tiến vào đây!"

Tiết Lăng Phong chỉ thấy người nọ đỡ thắt lưng ảnh vệ của y, nhiệt vật ở khố gian hiển lộ ra dưới ánh trăng, mà đỉnh của nó đang nhắm chuẩn vào cái khe đối diện.

Không cho phép đi vào!!!

Tiết Lăng Phong còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem tiếng rống giận trong lòng đó là có chuyện gì, thì sát khí trên người y đã mất khống chế mà tràn ra.

Tuy rằng chỉ là một chút mỏng manh, nhưng hai người bên ao đã đồng thời kinh hãi phát giác ra.

"Chủ nhân!"

Không đợi Tiết Lăng Phong trong rừng cây đi ra, hai người đang làm tình đã cấp tốc phục hồi lại tinh thần, phủ thêm y phục quỳ trên mặt đất.

Tiết Lăng Phong chỉnh lại tâm tình, cố gắng để mình thoạt nhìn không giống vừa nãy, lúc này mới bưng chén rượu một ngụm cũng chưa đụng tới đi ra khỏi rừng.

Hai người trước mặt đều cúi đầu quỳ, vẫn không nhúc nhích chờ xử lý.

Đi tới gần, Tiếng Lăng Phong thấy ảnh vệ của mình càng thêm đẹp, mang theo một loại lãnh tuấn đặc biệt. Y rốt cuộc minh bạch vì sao ảnh vệ phải mang mặt nạ, dung mạo tuyệt mỹ như vậy đối với ảnh vệ mà nói là cực kỳ bất tiện.

Nếu như không phải tối nay y ngẫu nhiên tới đây, y sẽ vĩnh viễn không biết mình lại sở hữu một nam nhân đẹp tới kinh người như vậy.

"Ngươi là thủ hạ của ai?"

Tiết Lăng Phong quay đầu nhìn sang người đang quỳ bên cạnh, người nọ cúi đầu đáp: "Thuộc hạ là ảnh vệ của Nhị hộ pháp."

"Cút."

Tiết Lăng Phong lạnh lùng phun ra một chữ, người nọ trong nháy mắt tiêu thất trong âm ảnh dưới ánh trăng.

"Nhìn ta." Tiết Lăng Phong hiện tại có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu ảnh vệ của mình rồi.

Y thấy người đang quỳ ngẩng đầu lên nhìn y, trong ánh mắt trong suốt dư vị hoan ái đã tán đi, chỉ có sự phục tùng và trung thành tuyệt đối với y.

Tiết Lăng Phong rất thỏa mãn, cười cười không lộ thanh sắc. Y cầm lấy bội kiếm tùy thân, đẩy y phục của ảnh vệ ra, chọc chọc vào nhũ đầu đỏ tươi vẫn còn đang đứng thẳng của hắn "Các ngươi bình thường rất hay làm chuyện này sao?"

"Rất ít, chủ nhân." Người quỳ không chút né tránh để Tiết Lăng Phong tùy ý dùng vỏ kiếm đâm lên thân thể đông cứng, trong ánh mặt nhưng chỉ có phục tùng.

Đệ tam chương

"Vì sao? Vừa nãy ta thấy ngươi cũng khá là hưởng thụ kia mà."

Tiết Lăng Phong thu hồi kiếm, cầm chén rượu trong tay hất vào mặt ảnh vệ của y, sau đó ném chén, ôm ngực cười nhạt.

"Chủ nhân..." Tiết Lăng Phong nhìn thấy trên gương mặt lãnh tuấn của hắn còn vương vài giọt rượu, nhưng không vì vậy mà động dung, trải qua nhiều năm sự phục tùng đã ăn sâu vào não, hắn khom người, cúi đầu nói "Xin hãy trừng phạt ta."

"Hừ, thân là ảnh vệ, không thủ hộ bên người chủ nhân, một mình chạy tới chỗ này tầm hoan tác nhạc, ngươi cũng biết phải bị phạt sao?!" Trong lòng Tiết Lăng Phong vốn không vui vẻ gì, hiện tại đối phương chủ động yêu cầu bị phạt, y lại càng không vui —— đã tự giác được thân là thứ thuộc về Tiết Lăng Phong, nhưng lại tằng tịu với người khác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây!

Tiết Lăng Phong còn chưa ý thức được mình phẫn nộ như vậy, nhiều ít có chút dị thường, y tự dối lòng, coi như là cẩu mình nuôi, tùy tiện chạy ra ngoài quấn lấy dã cẩu khác, mình hẳn cũng sẽ khó chịu.

"Tự mình tới hình đường lĩnh ba mươi trượng đi."

Tiết Lăng Phong vừa nói xong, mới nhớ ra hôm nay là Nguyên Tiêu, lúc này ảnh vệ vốn không ở bên người chủ nhân, nhưng mà y muốn nghiêm phạt ảnh vệ của mình cũng cần lý do chắc! Không cho thị vệ này chịu đòn, thì sẽ khó tiêu tan nỗi hậm hực trong lòng y.

Người nọ lĩnh hình rời đi, một làn gió lạnh thổi qua liền biến mất trước mắt Tiết Lăng Phong. Tiết Lăng Phong một mình ở bên cạnh ao nhìn quanh một chút, dưới ánh trăng, bóng cây loang lổ. Ở trong những cái bóng này không biết ẩn tàng bao nhiêu ảnh vệ của Bàn Long sơn trang, ngay cả y cũng không biết, nhưng đên nay cũng từ trong những cái bóng đen méo mó này khai thác ra được một bảo vật.

Nghĩ xong, Tiết Lăng phong lại cười, mãi đến khi nghe có người gọi 'Trang chủ', y mới đi ra ngoài.

Người tìm đến Tiết Lăng Phong, là đại hộ pháp Bàn Long sơn trang —— Bạch Mạc, bởi vì Tiết Lăng Phong ra ngoài khá lâu, hắn liền tới tìm kiếm, không ngờ lại thấy chủ nhân của hắn đứng chắp tay một mình bên trì tử, lại còn mang theo nụ cười bí hiểm hiếm thấy.

"Bạch Mạc, Bàn Long sơn trang rốt cuộc có bao nhiêu ảnh vệ?"

Trên đường quay về chủ điện, Tiết Lăng Phong bắt chuyện với hộ pháp của y.

Bạch Mạc bị hỏi tới sửng sốt, không rõ vì sao chủ nhân của hắn lại quan tâm tới những ảnh vệ thấp hèn này, nhưng hắn vẫn cung kính hồi đáp "Việc huấn luyện và bồi dưỡng ảnh vệ đều là do Tam hộ pháp phụ trách, cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng ảnh vệ an bài cho ngài tuyệt đối đều là ngàn dặm mới tìm được một. Số ảnh vệ nửa tháng trước bị tổn thất ở Thiếu Lâm kia, Tam hộ pháp đã chọn được người mới bổ sung cho ngài rồi."

"Ta có mấy ảnh vệ?"

Tiết Lăng Phong tiếp tục hỏi, y chưa từng quan tâm tới loại chuyện này, cũng như y không biết Bàn Long sơn trang có bao nhiêu hạ nhân, bao nhiêu hoa tượng, bao nhiêu đầu bếp.

"Năm người." Bạch Mạc hồi đáp theo sự thật, sau đó vội hỏi thêm một câu "Trang chủ muốn tăng thêm nhân thủ sao?"

"Không cần." Tiết Lăng Phong xua tay, lại nói có vẻ tùy ý "Ngươi bảo Tam hộ pháp quản chặt một chút, cho dù là hạ nhân cũng không thể phá hủy quy củ."

"Dạ." Bạch Mạc vội vã gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng hiểu vì sao Tiết Lăng Phong nói chuyện không đâu, nhưng không dám truy vấn nữa.

Trở lại chủ điện, cuộc ăn nhậu chơi bời vẫn còn đang tiếp tục, Nhị hộ pháp và Tam hộ pháp tại đường thượng đã uống tới say bí tỉ, thấy Tiết Lăng Phong đến, liền nghiêng nghiêng ngả ngà đứng dậy cúi chào, Tiết Lăng Phong khẽ gật đầu ra hiệu, đi tới vị trí của mình ngồi xuống, nhìn đám thủ hạ trong sảnh đường.

Đêm nay những người uống rượu mua vui ở đây, không biết sang năm còn có thể ngồi tại chỗ này hay không. Đây là giang hồ, sinh tử đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, gương mặt của rất nhiều người, Tiết Lăng Phong y còn chưa kịp nhớ kỹ, đã vĩnh viễn ra đi.

Người trong giang hồ, ít nhiều đều có chút bấc đắc dĩ sáng nay có rượu sáng nay say cùng với sự hào hiệp, Tiết Lăng Phong không hiểu vì sao, nhìn những khuôn mặt say khướt trước mắt, lại nhớ tới gương mặt lãnh tĩnh mà hoàn mỹ vừa rồi ở ôn tuyền.

Đối lập với những tiếng hi hi ha ha trên chủ điện, là những âm thanh đáng buồn khi kim trượng đập vào thân thể tại hình đường.

"Song Phi, ngươi làm chủ nhân không vui sao? Hay là nhiệm vụ thất thủ?"

Hành hình xong, hình quan chấp chưởng hình phạt gỡ tay Song Phi từ trên cùm sắt xuống, đưa áo cho hắn. Từ sau khi huấn luyện xong rời khỏi Thiên Ảnh môn, nam nhân xinh đẹp phi phàm này chưa tới hình đường bao giờ.

Nhưng hình quan cũng không thấy kỳ quái, hắn là một ảnh vệ hoàn mỹ như vậy, mạnh mẽ lại phục tùng, không có bất cứ chủ nhân nào lại không hài lòng về hắn, chỉ tiếc bản thân không được thưởng thức gương mặt đẹp như vậy nữa.

Song Phi tiếp nhận y phục, không nói lời nào mặc vào, từ trước tới giờ hắn luôn cực kỳ ít nói, lạnh lùng xa cách như thể một khối băng, nhưng lúc này trên gương mặt không hề lộ xúc cảm của hắn phủ một lớp mồ hôi mịn.

Thương tích do kim trượng, tuy rằng không như tiên hình làm cho da tróc thịt bong, sẽ chỉ lưu lại vết bầm ở mặt ngoài cơ thể, nhưng tổn thương chân chính lại chạm tới nội phủ, so với roi còn gây nhiều đau thương hơn.

Hình phạt như vậy thiết lập là nhắm riêng vào ảnh vệ, bọn họ thông thường cần ẩn náu thân hình mình, mà chảy máu sẽ làm họ bại lộ.

"Mấy ngày tới nếu không có việc gì thì đừng vận công, thân thể là của mình, vẫn nên hảo hảo yêu quý..."

Hình quan còn chưa lải nhải xong, nam nhân đã mặc y phục vào, trong nháy mắt liền tiêu thất ở ngoài cửa, giống như lúc hắn tới, chỉ có một trận gió lạnh quất vào mặt.

"Aii."

Lão hình quan thở dài, không biết là vì mỹ sắc đã rời đi, không được thưởng thức nữa, hay là bởi vì lão thật sự cảm thấy vài phần lo lắng cho cái người xinh đẹp kia.

Thu thập hình cụ xong, ngọn đèn trong hình đường cũng tắt. Ngọn gió u lãnh từ nơi này xuyên qua, mang theo máu tanh phảng phất.

Đệ tứ chương

Chính Tiết Lăng Phong cũng không nhớ rõ tối hôm qua uống bao nhiêu rượu, y bị bốn hộ pháp chuốc cho tới bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Y vốn không muốn mở mắt ra, thế nhưng tỳ nữ ngoài cửa liên tục gọi, mỗi tiếng đều gấp gáp giục giã, khiến y rất phiền chán.

Tuy có hàng ngàn phiền muộn, hàng vạn bất mãn, Tiết Lăng Phong vẫn vác gương mặt tuấn tú như được điêu khắc rời khỏi giường —— biết làm sao khác được? Hôm nay là cuộc liên hoan đón xuân, tất cả sủng phi ái thiếp đều bái tâm bái can ngóng trông hôm nay để tặng quà cho y.

"Trang chủ, các tiểu thư đều sốt ruột lắm rồi!"

Thị nữ ở ngoài thấy rốt cuộc Tiết Lăng Phong cũng mở cửa phòng, vội vã phân phó hạ nhân đem thủy cụ để rửa mặt vào trong. Tiết Lăng Phong lạnh mặt, y bởi vì một đêm say rượu mà đầu còn đau, bị đánh thức tâm tình tự nhiên là không được tốt.

Xa xa, tiếng chiêng trống ở du thuyền trên hồ huyên náo truyền tới trong phòng.

"Xán Xán, nàng hôm nay thật là xinh đẹp a, lát nữa nhất định trang chủ sẽ nhận quà của nàng đầu tiên." Một người thân mặc thanh y, chống vào lan can, thoải mái cười to hướng một nữ tử nâng chén.

"Nhị hộ pháp, ngài lại đùa người ta rồi." Nữ tử nghe thấy thế gương mặt một mảnh ửng đỏ, ánh mắt càng đầy chờ mong hướng đầu về phía nơi ở của Tiết Lăng Phong ở trên bờ. Hôm nay để có thể diễm áp quần phương (đẹp hơn hết thảy), trời chưa sáng nàng đã dậy quần áo phấn son rồi.

Trên thuyền lớn xa hoa có thể dung nạp mấy trăm người, Nhị hộ pháp —— Dư Phàm và Tam hộ pháp —— Lý Ngọc Bạch từ sớm đã lưu luyến vong phản trong chúng mỹ nữ, đang cười đến mi phi sắc vũ, hòa mình cùng đám sủng phi của Tiết Lăng Phong.

Tiết Lăng Phong và bốn hộ pháp của y vừa có quan hệ chủ tớ, lại vừa có tình huynh đệ, bọn họ đều là từ nhỏ cùng Tiết Lăng Phong lớn lên. Ở trong mắt Tiết Lăng Phong, nữ nhân như y phục, còn tình huynh đệ mới là cao cả nhất.

Bỗng nhiên, nữ nhân trên thuyền phát sinh kinh hô, đều vội vội vàng vàng chen tới bên lan can, hướng về phía bờ hồ phất khăn tay, tung dây lụa, liên tục hô to gọi nhỏ. Bên bờ một người mặc một thân bạch y, trong tay cầm bạch phiến (quạt) mà đứng, không phải Tiết Lăng Phong thì ai.

"Trang chủ! Trang chủ!!!"

Trong tiếng gọi duyên dáng, chỉ thấy Tiết Lăng Phong phất tay áo, mũi chân điểm nhẹ một cái, trong vài bước đã phi qua mặt hồ lên thuyền. Vừa bước lên, y còn chưa đứng vững, liền bị ái thiếp đã chờ đợi lâu ngày bao vây lấy.

Tiết Lăng Phong thật sự nghĩ, đêm Nguyên Tiêu hàng năm và cuộc liên hoan ngày thứ hai là thời gian mệt người nhất, so với y ở trên giang hồ chém giết huyết vũ tinh phong còn thấy uể oải hơn nhiều lần.

Năm nay, Tiết Lăng Phong theo thường lệ thu không ít tâm ý, có chức tú, có hoa kết, có hài... Đã thế lại còn có một chuỗi chuông bạc.

Ba chiếc chuông chế tác cực kỳ tinh xảo được cẩn thận tỉ mỉ xuyên tại một sợi dây gấm tử sắc, nhẹ nhàng lắc một cái, tiếng vang ưu mỹ như nhạc luật.

"Đồ tốt."

Tiết Lăng Phong quay sang hất mày cười với nữ tử tặng y chuông bạc, đối phương dĩ nhiên lại kích động tới độ hét ầm lên.

Ngoạn ngoạn nháo nháo vừa hết một ngày.

Tiết Lăng Phong thu được không ít lễ vật đều ném xuống hồ, chỉ có xuyến chuông bạc kia, y thái độ khác thường, cẩn thận nhặt lên.

Lúc vào đêm, Bàn Long sơn trang dần dần an tĩnh lại.

Đêm nay Tiết Lăng Phong không đi sủng hạnh phi tử của y, trái lại ngồi một mình trong phòng ngủ, đọc sách vẽ tranh.

Mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, đêm nay ánh trăng đẹp hơn. Tiết Lăng Phong nhìn thoáng qua vầng trăng tròn vành vạnh treo đầu ngọn cây bên ngoài, cất bút mực đi, đi tới trước cửa sổ.

Bên ngoài tuyết đọng trên mặt đất còn chưa tan, bị ánh trăng chiếu vào, lại càng hiện vẻ thanh lãnh.

Tiết Lăng Phong nhìn kỹ bóng cây chập chờn dưới ánh trăng, bỗng nhiên khẽ hô một tiếng: "Song Phi."

Còn chưa kịp thấy rõ cái bóng đó thay đổi như thế nào, y đã thấy một trận gió mát phất qua bên tai, đợi y xoay người lại, ảnh vệ của y đã quỳ gối phía sau.

Vẫn một thân hắc y, mang theo mặt nạ thanh đồng dữ tợn.

Tiết Lăng Phong nhíu mày, đi tới trước mặt ảnh vệ của y, đưa tay tháo cái mặt nạ sát phong cảnh đó ra.

Gương mặt mỹ lệ tuyệt luân dưới ánh trăng tối qua hiện ra, mà nay dưới ánh nến nhìn kỹ lần nữa, lại càng thêm tinh tế hoàn mỹ.

"Ngươi ở ngoài bao lâu rồi?"

Tiết Lăng Phong đặt mặt nạ lên bàn, dựa vào cạnh bàn ngồi xuống.

"Vẫn luôn."

Người quỳ trước mặt cúi đầu, không được chủ nhân cho phép, ảnh vệ không thể tùy tiện ngẩng đầu, cảnh này khiến Tiết Lăng Phong không có biện pháp nhìn thấy ánh mắt trong trẻo thanh liệt của hắn.

"Bên ngoài lạnh như thế, ngươi vẫn ở trong những cái bóng đó sao?"

Tiết Lăng Phong cầm lấy quạt lông trên bàn, cúi người về phía trước, đem cây quạt để dưới cằm đối phương, khiến hắn ngẩng đầu lên, cứ vậy tự nhiên gặp phải ánh mắt của hắn.

Bất luận là kiểm nghiệm thế nào, đều là ánh mắt tuyệt đối trung thành, hiển nhiên, ảnh vệ của y đã quen một khi đứng ở trước cửa người khác là đứng cả đêm, có lẽ chuẩn bị sẵn sàng giao ra tính mệnh bản thân vì ai đó bất cứ lúc nào,

Song Phi chưa từng đối mặt nói chuyện với chủ nhân của hắn, vậy nên hắn nghe không hiểu ý tứ trong lời của Tiết Lăng Phong, có lẽ khi hắn không thể hiểu được mệnh lệnh, thì hắn sẽ chọn cách trầm mặc, đồng thời tiếp tục chờ mệnh lệnh sau đó.

"Hôm qua ta bảo ngươi đi lĩnh hình, ngươi đã đi chưa?" Tiết Lăng Phong rút quạt lông về, thân thể lại ngả vào lưng ghế.

"Đã đi rồi." Ảnh vệ của y lại cúi đầu, buông mi mắt, khôi phục về tư thế tiêu chuẩn nhất.

"Ngươi còn dám làm cái loại chuyện đó nữa không?" Tiết Lăng Phong bất động thanh sắc theo dõi ảnh vệ của y, đến chính y cũng không phát hiện trong lời y có vị chua kỳ quái. (ghen :">)

"Không dám nữa."

"Hừ." Tiết Lăng Phong đắc ý nở nụ cười băng lãnh một chút, tiếp đó đưa tay vào trong vạt áo, lấy chuỗi chuông bạc ra.

Gió đêm thổi qua, chuông bạc vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Nghe âm hưởng này, Song Phi kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp đó lại khiếp sợ nhìn Tiết Lăng Phong đem xuyến linh (chuỗi chuông) đó đeo vào cổ mình. (coi em là mèo sao : | )

"Từ nay về sau, ngươi không được phép mang mặt nạ nữa, cũng không được phép gỡ xuyến linh này xuống."

Thân là ảnh vệ, mất đi mặt nạ thì không có cách nào ẩn giấu dung mạo của chính mình, lại đeo một xuyến linh đến gió qua thổi cũng kêu, căn bản là không khác gì khiến bản thân bại lộ triệt để dưới tầm mắt của địch nhân.

Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân chỉ có thể nghe theo bất cứ giá nào.

"Dạ, chủ nhân." Song Phi khấu đầu, chuông trên cổ lập tức vang lên theo động tác của hắn.

Đệ ngũ chương

Đinh đang – đinh đang –

Chuông bạc trên cổ Song Phi rung động theo mạch đập tinh tế của hắn, phát sinh tiếng vang khẽ mà mảnh. Tiết Lăng Phong không lên tiếng, chỉ hài lòng ngồi trên ghế, đắc ý cười nhìn ảnh vệ vẫn quỳ trước mặt y không hề nhúc nhích.

Tiếng chuông đó y nghe vào tai mười vạn phần thỏa mãn, lúc này đang tự hào thưởng thức kiệt tác của chính mình.

Không có lệnh của chủ nhân, Song Phi vẫn cúi đầu quỳ, gương mặt vô cảm khiến hắn thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm nghị mà xa cách.

"Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Tiết Lăng Phong bỗng nhiên bất mãn đối với việc từ đầu tới cuối ảnh vệ của y không hề nhìn y, hoàn toàn quên mất quy củ của ảnh vệ chính là không thể tùy ý ngẩng đầu.

"Trong suy nghĩ của thuộc hạ chỉ có sự an toàn của chủ nhân."

Đến thanh âm cũng là loại mình thích, có chút lạnh, lại có chút chất cảm kiên nhẫn như huyền thiết, trong lòng Tiết Lăng Phong âm thầm vui vẻ, càng sản sinh thêm thật nhiều hiếu kỳ về ảnh vệ này.

"Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới cái gì khác sao? Nhìn ta để nói chuyện."

Lúc này Song Phi mới ngẩng đầu lên "Những thứ khác đều không liên quan tới ta."

"Nói nhảm." Tiết Lăng Phong nhíu mày, lại cầm quạt ngọc khều cằm ảnh vệ của y lên "Ngươi không nghĩ tới thứ gì khác, vậy đêm qua ngươi ở bên bờ ôn trì làm là chuyện gì?!"

"Đó là... Thuộc hạ..." Hiển nhiên, ảnh vệ của y không biết nên giải thích chuyện này thế nào, cằm bị quạt của Tiết Lăng Phong nâng lên, không có cách nào cúi đầu, vậy nên không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nói "Nếu như chủ nhân không vui, xin hãy nghiêm phạt ta đi."

"Chuyện này ta đã nghiêm phạt ngươi rồi, sẽ không thêm hình phạt nào khác nữa." Tiết Lăng Phong thu hồi quạt, đổi sang ngón tay đi kiểm nghiệm chất da hắn, y cảm thấy ảnh vệ của y đang run, điều này làm cho ngón tay y sản sinh ra ngọn lửa dục vọng.

"Tuy ngươi là ảnh vệ của ta, thế nhưng ngươi cũng là một nam nhân, ta biết ngươi vì sao làm vậy, bởi vì ngươi cũng có ham muốn, như vậy cũng tốt, như vậy mới là bình thường, ta thích những thứ bình thường, đồ chơi không bình thường thì không có gì thú vị cả." Tiết Lăng Phong vừa sờ vừa bắt đầu chuyển trọng tâm câu chuyện sang việc mình có hứng thú nhất, nhãn thần y xuất hiện ngọn lửa sắc dục.

"Có ai từng nói ngươi rất đẹp hay không? Hử?"

Thật sự muốn nhìn một chút thân thể phía dưới lớp y phục có bộ dáng gì, Tiết Lăng Phong vừa nghĩ, vừa vươn tay kéo vạt áo của hắn ra, người tập võ dù mùa đông cũng ăn mặc mỏng manh, đối với ảnh vệ để hoạt động tiện lợi hơn thì mặc lại càng ít.

Tiết Lăng Phong thấy dưới ngoại y hắc sắc của hắn, bên trong chính là thân thể trơn láng, y nương theo ánh sáng nến, đã có thể thấy cái điểm nổi lên đỏ sẫm mê người kia, Tiết Lăng Phong nhất thời nghĩ có một luồng nhiệt nhắm về phía hạ phúc.

"Không có, thưa chủ nhân." Không biết vì sao, lần này ảnh vệ của y trả lời hơi chậm, thế nhưng y cũng chẳng muốn quan tâm.

"Không có sao? Cũng đúng a." Tay Tiết Lăng Phong bắt đầu thò vào trong, y muốn đi nhéo hai khỏa tiểu quả thực kia, y muốn chúng nó đứng thẳng lên "Ngươi luôn mang theo mặt nạ xấu xí như vậy, người từng thấy dung mạo của ngươi chỉ có đám ảnh vệ vô vị kia. Bọn chúng chỉ là một đám cẩu không có suy nghĩ của riêng mình mà thôi, chúng căn bản chẳng biết cái gì là đẹp, cái gì là xấu xí, nhưng ta biết chúng đều thích làm loại chuyện này với ngươi."

Vạt áo lại càng bị mở rộng ra, y đã nhìn thấy, cơ bụng săn chắc, cơ thể nhiều đàn hồi, vòng eo nhỏ mà mà mềm dẻo, mặc dù không mềm mại vô lực như nữ nhân, nhưng xem ra có thể uốn nắn tùy ý – tốt, rất đẹp, đây chính là ảnh vệ chỉ thuộc về y.

Tiết Lăng Phong dừng một chút, kiềm chế dục vọng, lại hỏi "Ngươi thích bọn họ tiến vào thân thể của ngươi sao? Ngươi có từng đối đãi bọn họ giống như vậy hay không?"

"Ta..."

Ảnh vệ của y trả lời một chữ, nhưng không tiếp tục nói tới cuối, Tiết Lăng Phong ngẩng đầu lên có chút uấn nộ, nhưng phát hiện con mắt Song Phi căn bản là đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có vẻ gì để tâm vào việc y đang làm.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Vì sao không trả lời ta?!"

Tiết Lăng Phong lập tức nổi giận vì việc hắn lớn mật không nhìn mình, tay lần mò nhũ đầu trước ngực hắn, đang chuẩn bị dùng sức nhéo nó.

Nhưng ảnh vệ của y bỗng nhiên giống như một làn khói trôi qua trước mặt y, mềm mại mà nhanh như chớp nhảy lên, điểm lên bệ cửa sổ, rồi bay lên không tiêu thất trong trời đêm.

"Song Phi!!!"

Tiết Lăng Phong đuổi tới bên cửa sổ, ảnh vệ của y đã vô tung vô ảnh, nhưng trong bóng đêm cách đó không xa nhanh chóng truyền đến tiếng chuông bạc thanh thúy, ngay sau đó là thanh âm đao kiếm va chạm.

Lẽ nào có thích khác?

Tiết Lăng Phong trong lòng cả kinh, mới vừa rồi y chỉ lo ve vãn, đã sơ ý tới như vậy, ngay cả việc địch nhân xâm lấn cũng không cảm thấy?

Có điều rốt cuộc là ai, lại to gan lớn mật đột nhập vào Bàn Long sơn trang của y! Tiết Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đạp lên bệ cửa sổ nhảy ra, lao về hướng tiếng chuông.

Đuổi tới chỗ tranh đấu, Tiết Lăng Phong thất kinh, ngay vào lúc y tới nơi, năm ảnh vệ của y đã bị giết mất ba.

Là ai?!

Tiết Lăng Phong cũng không tùy tiện nhúng tay vào, đối phương che mặt, không biết là người phương nào, y chỉ có thể phán đoán lai lịch từ võ công của đối phương.

Công thủ gồm kiếm thuật nhiều mặt, sắc bén mà nghiêm cẩn, chiêu thức vững vàng, cho dù đang quần chiến cũng không loạn một mảy may. Xem ra đối phương không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa là một cao thủ rất có kinh nghiệm, có thể cấp tốc mà chuẩn xác tìm được kẽ hở trong những chiêu số chỉ công không thủ của ảnh vệ, một kích mà thắng.

Ngoại trừ quan sát đối thủ, ánh mắt Tiết Lăng Phong tự nhiên rơi vào trên người Song Phi, dưới ánh trăng, y thấy khóe miệng ảnh vệ của y đột ngột lộ ra một sợi huyết tích.

Vì sao lại như vậy?!!

Tiết Lăng Phong cả kinh, võ công của Song Phi trong số ảnh vệ là cực mạnh, kẽ hở cũng không nhiều, trong lúc song phương chiến đấu, Tiết Lăng Phong cũng không phát hiện hắn bị rơi vào tình huống tồi tệ một cách rõ ràng, cho nên vẫn ẩn thân ở một bên quan chiến.

Thế nhưng ảnh vệ của y thì rõ ràng là không trụ nổi nữa, sau một cú hạ xuống đất, hắn vậy mà lại không đứng dậy nổi, mặt đất phủ tuyết trắng noãn bị máu không ngừng chảy ra từ miệng hắn nhiễm hồng, còn đối phương lăng không một kiếm, mang theo tất cả sát khí chém tới.

Đối với một kiếm mạnh mẽ đó, Song Phi lại không trốn, hắn chỉ vận công xuất chưởng, cố gắng dồn lực đánh trả lúc đối phương tới trước mặt.

Tiết Lăng Phong mắt thấy mũi kiếm kia sẽ đâm vào ngực ảnh vệ của y, mà một chưởng của Song Phi cũng rất nhanh sẽ đánh tới trước ngực đối phương, trong mắt hai người, đều chỉ có sự dứt khoát hòa cùng lãnh khốc vào lúc liều mình.

Rốt cuộc lúc này Tiết Lăng Phong không ẩn nấp được nữa, y phi thân nhảy lên, thoáng cái đã tới trước mặt Song Phi, nhanh chóng kéo hắn ra tránh thoát một kiếm đó.

"Ngươi là ai?!"

Tiết Lăng Phong nhảy ra ngoài một trượng đứng ổn định, một tay nâng ảnh vệ của y, một tay tiếp nhận kiếm của hắn. Y muốn Song Phi tự đứng, nhưng y vừa buông lỏng tay ra, ảnh vệ của y đã hoàn toàn không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

"Ngươi nói xem ta là ai!"

Đối phương không những không tự giới thiệu, trái lại chỉ một chốc lát liền tấn công về phía Tiết Lăng Phong.

Võ công của Tiết Lăng Phong trên giang hồ không phải ai cũng có thể địch nổi, nhưng người trước mắt này có thể chống lại mấy chiêu của y. Giữa lúc kiếm quang như điện xẹt, hai cao thủ trong nháy mắt đã trải qua hơn mười chiêu.

"Được rồi, ta đã biết, ngươi là 'Thanh Thiên kiếm' trong 'Phi Thiên song kiếm'. Tiết Lăng Phong cùng song kiếm các ngươi không thù không oán, nước giếng không phạm nước sông, ngươi đêm khuya tới đánh lén ta là muốn làm gì?!"

Tự thân xuất trận mấy hiệp, Tiết Lăng Phong nhận ra xuất xứ của đối phương. Hai người đều tự thối lui một trượng, cảnh giác vận khí điều tức.

"Ta tới lấy thứ ngươi đã cướp – Nam Hải minh châu!"

"Nam Hải minh châu? Ngươi muốn thứ kia làm gì?"

Tiết Lăng Phong hồi tưởng một chút, nếu y nhớ không lầm, cái thứ đồ chơi kia đã bị y ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co