25-30
Đệ nhị thập lục chương
Tiết Lăng Phong uống rượu tới tận nửa đêm.
Bọn họ càng uống càng say, càng say càng ầm ĩ, thân phận chủ tớ cũng dần dần mơ hồ, một vài vấn đề tạm thời còn bất đồng cũng bị họ gác sang một bên, ba nam nhân cứ như vậy hỉ hả lăn qua lăn lại ở tiểu lương đình tới lúc mặt trăng gần lặn núi tây.
Đợi tới lúc Tiết Lăng Phong lung lay lúc lắc trở lại tẩm ốc của y thì thái dương đã sắp mọc, mà lúc y tỉnh lại thì thái dương đã chuẩn bị xuống núi rồi.
Trời chiều đẹp vô hạn, y đứng lên đi tìm ảnh vệ của y.
Tiết Lăng Phong đi tới hậu viện của mình, những nữ tử thường ngày sẽ vây tới cũng không có ở nhà, hôm nay các nàng hướng Vương Tam xin nghỉ, cùng nhau du lịch, phải sau khi mặt trời lặn mới có thể trở về.
Trong viện rất an tĩnh, mỗi cành cây ngọn cỏ đều lẳng lặng an tường trong ánh chiều tà, gian nhà ảnh vệ của y ở ngay giữa một mảng trúc xanh biếc, bóng cây thấp thoáng giữa trời chiều, lúc này cửa phòng khép kín, như xa cách ngàn dặm với mọi người, lại như chỉ đợi mình y đẩy ra.
Tiết Lăng Phong cười, vung ống tay đi tới.
Lúc y vào cửa, lại thấy ngay nam nhân kia đang nằm trên giường. Nước rửa mặt và khăn đặt trong góc phòng không có dấu vết đã dùng tới, nước đã lạnh, thức ăn trên bàn cũng không đụng tới trở nên nguội ngắt, hoài nghi có khi hắn căn bản không hề rời giường.
Một mép giường vừa vặn bị ánh dương quang chiếu vào, còn ảnh vệ của y lui sát vào một mép khác, đầu hướng vào trong, quấn chặt chăn, chỉ lộ ra vài sợi tóc, như rất sợ bị ánh mặt trời làm tổn thương.
Trong phòng so với bên ngoài có vẻ càng tĩnh lặng, cho dù Tiết Lăng Phong vào hình như cũng không bị phát hiện, người trên giường vẫn lẳng lặng nằm, như là đang ngủ say.
Tiết Lăng Phong đi về phía giường. Lúc y sắp tới gần, thì ảnh vệ của y bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy y liền vội vã nhổm dậy, nhưng rồi giống như gặp phải thống khổ cực lớn, hừ một tiếng lại úp sấp xuống.
"Chủ nhân..."
Giọng Song Phi hơi khàn khàn, không băng lãnh rõ ràng như mọi khi. Tiết Lăng Phong thấy sắc mặt hắn cũng không tốt, cũng đoán được hắn có lẽ cả đêm không ngủ.
"Ngươi làm sao?"
Tiết Lăng Phong ngồi xuống bên mép giường, nhìn ảnh vệ vẫn đang nỗ lực đứng lên.
Ngọc thế trong hậu đình đối với Song Phi mà nói là quá lớn, hắn một mực chịu đựng, cứ cho rằng qua một phút, rồi qua một phút nữa sẽ quen dần, nhưng rồi tới một lúc, hắn chợt phát hiện ra tình huống càng lúc càng tệ.
Kỳ thực không phải mọi người đều thích hợp tiếp thu cái thứ đó, cũng không phải cúc hoa của mọi nam nhân đều có thể trở thành 'Vô lượng long huyệt' trong truyền thuyết, thứ lớn tới đâu cũng có thể chui vào. Rất nhiều năm trước, đã có người quả quyết hắn ở phương diện này là 'Không được'.
Thế nhưng cái gọi là tiềm lực, luôn luôn phải khai thác, phải tìm tòi, mới biết được là có bao nhiêu.
"Chủ nhân, ta... không được." Bị phạt thì bị phạt vậy, đòn thì cũng từng lĩnh rồi. Thứ kia đã ở trong cơ thể hắn tròn một ngày đêm, cho dù là trước đây hắn chịu nghiêm hình tra tấn cũng không đến mức một ngày một đêm không cho người ta nghỉ lấy một hơi, hiện tại hắn cấp bách muốn nghỉ một chút.
"Cái gì?'
Tiết Lăng Phong không hiểu gì, mấy bầu rượu tối qua đã sớm khiến y quên mất chuyện ảnh vệ của y còn mang ngọc thế. (rách-nát = =)
Song Phi thấy chủ nhân của hắn không có vẻ gì là hiểu cả, liều rũ mắt, cắn cắn môi, yên lặng hít sâu. Một hơi xốc chăn lên, miễn cưỡng nằm úp sấp thành tư thế mang ngọc thế tối hôm qua, nâng eo lên. (đáng yêu ghê : )) )
Tiết Lăng Phong lấy làm kinh hãi, ảnh vệ của y nửa người dưới không mặc gì, hoàn toàn trống trải, ở chính giữa lộ ra một vĩ đoan thật lớn.
Song Phi vốn có mặc quần, thế nhưng tới nửa đêm hắn thấy bụng trướng đau cực kỳ, cho dù một cọng tóc đè lên mặt hắn cũng không chịu nổi, vì vậy đành cởi ra.
Tiết Lăng Phong luôn cho rằng ảnh vệ đã không còn cảm giác thẹn thùng, kỳ thực bọn họ chỉ là thân thể bị cải tạo tới không giống người thường mà thôi, bản năng nhân tính và nhược điểm họ chung quy vẫn không trốn thoát được.
Thân thể Song Phi run nhẹ trước ánh mắt của Tiết Lăng Phong, thấy nửa ngày Tiết Lăng Phong vẫn không có động tĩnh gì, liền thấp giọng cầu xin: "Chủ nhân, liệu có thể lấy ra được không?"
Tư thế này càng tăng thêm thống khổ của hắn.
"Lấy ra đi, sao Vương Tam lại dùng cái lớn như vậy với ngươi?"
Trên mặt Tiết Lăng Phong tuy duy trì không gợn chút sợ hãi, nhưng kỳ thực trong lòng y có một cảm giác là lạ —— lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đau đớn của ảnh vệ, nghe tiếng cầu xin mang theo chút ủy khuất và e ngại của hắn, y đích xác có một loại cảm giác là lạ.
Song Phi còn chưa kịp tạ ơn, tay đã vội vội vàng vàng đưa về phía sau, cầm một đoạn ngắn lộ ngoài cơ thể, chậm rãi rút ra, mông cũng bất giác nhếch cao một chút.
Tư thế này, biểu tình này, động tác này, không cái nào không làm cho bên trong cơ thể Tiết Lăng Phong sản sinh sóng nhiệt, nhưng y nhịn xuống. Y chỉ ở một bên nhìn ảnh vệ của mình chậm rãi lấy cái ngọc thế kia ra.
Mị nhục xung quanh huyệt khẩu hơi hơi sưng lên bị kéo ra theo một chút, gần như mút lấy cự vật này, như thể còn luyến tiếc rời xa nó, bề mặt ngọc thế dính dịch thể trong suốt, làm cho dễ dàng liên tưởng đến lúc này trong động động kia ẩm ướt ôn nhuận tới mức nào.
Vậy mà lần đầu tiên Tiết Lăng Phong chỉ đứng một bên không có bổ nhào tới.
Có đôi lúc, có cảnh sắc, tựa như hoa sen, ngắm nhìn từ xa, không tới gần tiết ngoạn (chơi đùa khinh thường) trái lại sẽ đẹp hơn.
Lúc ngọc thế rời hẳn khỏi thân thể Song Phi, hắn hình như lập tức khôi phục một chút tinh thần, vội vã bò từ trên giường xuống, quỳ bên chân Tiết Lăng Phong.
Ắt là lại phải chịu đòn?
Một ảnh vệ sao có thể yêu cầu thứ gì vì bản thân.
Thế nhưng sau một khắc, Tiết Lăng Phong chỉ kéo hắn lên, để hắn mặc y phục vào.
"Chưa ăn cơm đúng không? Ta phân phó bọn họ đưa cơm tối tới đây ăn."
Song Phi chưa kịp phản ứng, Tiết Lăng Phong đã kéo hắn ra khỏi phòng.
Mặt trời còn chưa lặn, ánh dương quang vừa vặn tìm được gương mặt hắn, tia sáng đó đối với người thường mà nói cũng không chói lắm nhưng khiến Song Phi lập tức lấy tay che mắt lại.
Tiết Lăng Phong nhìn hắn một cái, không gạt tay hắn ra, chỉ tìm một bàn gỗ nhỏ có bóng râm để ngồi xuống.
Song Phi ngồi đối diện y, một cái sân, một ít hoa cỏ, hai nam nhân không nói lời nào.
Tiết Lăng Phong phát hiện, chỉ cần y không mở miệng, ảnh vệ của y cũng sẽ không chủ động nói gì. Nhưng lúc này y lại không muốn nói, vậy nên hai người im lặng nhìn nhau, chỉ chờ hạ nhân tới đưa cơm.
Ảnh vệ của y ngồi ngược ánh nắng, mặt trời chiếu lên phủ thêm cho hắn một tầng quang huy mông lung. Hắn từng giết vô số người, nhưng không cho cái cảm giác trên thân thể có huyết quang áp bức, trái lại có một sự yên lặng dữ thế vô tranh. (không tranh chấp với đời)
Thanh y bạc sam, dung nhan tuấn tú, kỳ thực đóng vai một công tử nhà giàu tuấn mỹ hay là thư sinh tài tuấn cầm kỳ thi họa cũng không ai hoài nghi, chỉ có điều con người có số mệnh, hắn đã định trước là không có được nhân sinh như vậy.
Hắn triệt để thuộc về y, một thanh kiếm vô tưởng vô niệm, vì y loại bỏ tất cả.
Cũng chính là một thứ công cụ...
Chỉ có điều hiện tại y thu thanh kiếm đó vào vỏ, giấu đi quang mang sắc bén của nó, chỉ muốn mang theo người vừa an toàn lại vừa đẹp mắt là tốt rồi.
Tiết Lăng Phong bỗng nhiên nở nụ cười một chút, Song Phi vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy, hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, rồi lại ngoan ngoãn buông mắt xuống nhìn bàn.
Rốt cuộc cơm nước được đưa lên, bày đầy trên bàn.
Lúc này, Tiết Lăng Phong thấy ảnh vệ của y đứng lên, vẫn một vẻ không chút hoang mang điều chỉnh vị trí của bát đĩa, tất cả những món y thích, đều được hắn chính xác chuyển tới trước mặt y.
Tiết Lăng Phong hơi mỉm cười, ánh mắt lại di chuyển từ thức ăn sang phía ảnh vệ của y.
Đúng là hắn so với đầu bếp riêng còn hiểu khẩu vị của y hơn.
Tiết Lăng Phong nhìn ảnh vệ tỉ mỉ chuẩn bị giúp mình, dọn thức ăn, ngâm trà vào nước, đũa cũng cố ý chà lau thêm một lần, đây là thứ Tiết Lăng Phong chưa bao giờ nhận biết, đến từ một loại ôn nhu của nam giới chăng?
Một nam nhân làm, vì sao lại gây ra cảm giác khác với nữ nhân?
"Sao ngươi biết ta thích ăn cái gì?"
Tiết Lăng Phong hỏi một câu có vẻ ngẫu nhiên.
Ảnh vệ của y hơi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của y. Bên trong đó có điều mà họ đều hiểu —— bởi vì hắn cứ như vậy, từ một nơi bí mật gần đó yên lặng bảo hộ y ba năm nay. Tất cả về y, hắn để trong mắt, ghi tạc trong lòng; mà tất cả của hắn, sinh mệnh, thân thể, linh hồn, đều thuộc về y.
Chỉ đáng tiếc là, một phần ôn nhu khác không có chạm tới đáy mắt của nam nhân này. Hắn làm tất cả điều đó, nhưng con mắt vẫn đen vẫn sâu, nhìn như bao hàm vô số thứ, nhưng Tiết Lăng Phong biết nơi đó kỳ thực chính là một cái đầm nước chết đã biến thành màu đen, cái gì cũng không có, bởi vì tất cả mọi người đều biết ảnh vệ không có tư tưởng, cũng không có cảm tình.
Nếu có một ngày, trong đôi mắt đó có ái ý thì...
Tiết Lăng Phong bắt đầu hiểu ra cái cảm giác là lạ lúc đầu của mình là gì, đó chính là y đang nghĩ, nếu như có một ngày nam nhân này yêu mình...
Song Phi dọn thức ăn xong, ngồi xuống, chờ Tiết Lăng Phong động đũa trước. Đã rất nhiều năm, hắn hầu như không ăn cơm như một người bình thường. Dưới đa số tình huống, hắn nhờ vào quả dại hái trên cây để đỡ đói. Còn lúc huấn luyện ở Thiên Ảnh môn, một trăm người chỉ có sáu mươi phần cơm, bốn mươi người cuối cùng sẽ không có gì để ăn, mỗi lần đều phải dựa vào sống chết tranh đoạt.
Tiết Lăng Phong dần dần nhớ tới, cha của y cũng là bỏ đi cùng với một ảnh vệ, điều đó nói rõ ảnh vệ cũng không phải là một sinh vật hoàn toàn không có ý thức của riêng mình.
Chỉ cần đào giếng đủ sâu, trong sa mạc cũng có thể khơi ra nước...
Tiết Lăng Phong vừa nghĩ vừa gắp một miếng thịt lên.
"Ngươi cũng ăn." Y ra lệnh.
Đệ nhị thập thất chương
Tiết Lăng Phong không thể nhịn được nữa mà buông đũa, theo dõi ảnh vệ của y, nhìn hắn xúc một thìa lạc, ăn xong, sau đó nuốt xuống một miếng cơm. Lại xúc một thìa lạc, ăn xong, lại nuốt một miếng cơm, sau đó vẫn là lạc, cuối cùng đã là hạt lạc thứ mười.
Tiếp đó, hắn phát hiện chủ nhân của mình không ăn, vì vậy cũng buông thìa, ngồi ngay ngắn, không nói lời nào.
"Ngươi tiếp tục ăn."
Tiết Lăng Phong liền thấy ảnh vệ của y cầm thìa lên, hướng về phía đĩa lạc.
"Không cho phép ăn lạc nữa."
Sau đó, y thấy ảnh vệ của y ngỡ ngàng, do dự rất lâu, cẩn thận dùng thìa lấy một miếng thịt kho tàu cách xa hắn hơn một chút, lại dùng ánh mắt hỏi ý kiến của y, mới đặt vào bát, ăn xong rồi lại theo trình tự nuốt một miếng cơm.
Tiết Lăng Phong nhìn hắn ăn xong thịt, liền vẫy tay: "Nào, tới đây."
Song Phi nghe lời buông bát, đi tới quỳ xuống bên người Tiết Lăng Phong.
Tiết Lăng Phong gắp một miếng thịt gà qua, ý bảo hắn há mồm.
"Chủ nhân, người để dưới đất là được rồi."
Song Phi không nhận miếng thịt gà kia, sớm biết chủ nhân muốn ăn như vậy, hắn đã tiện thể cầm bát theo, cũng đỡ phải để thức ăn dưới đất.
"Cái gì?" Tiết Lăng Phong quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không "Ta muốn ngươi há miệng."
Nhưng ảnh vệ của y lắc đầu "Sẽ làm dơ đũa của chủ nhân."
"Há miệng!"
Tiết Lăng Phong tăng thêm ngữ khí, ảnh vệ của y có chút sợ hãi, ngoan ngoãn nghiêng người tới hé miệng ra, để y đút miếng gà vào.
"Ngon không?"
Song Phi gật đầu.
Nam nhân đều thích ăn xôi thịt, hắn cũng không ngoại lệ, huống hồ đầu bếp của Bàn Long sơn trang đều có trình độ bất phàm, ngay đến lạc cũng ngon.
Khác xa khẩu phần lương thực phải dùng mạng để đổi tới ở Thiên Ảnh môn và quả dại trên cây, mỗi món ở đây đều là ngon nhất mà hắn từng ăn.
"Song Phi, ngươi phải xem ta dùng đũa như thế nào, đợi ngươi học xong, sẽ không phải ăn mỗi lạc nữa. Ta thích ngươi ăn nhiều thịt một chút, hiểu chưa?"
Ánh mắt Tiết Lăng Phong rơi xuống mười ngón tay thon dài của Song Phi, hai bàn tay đó từng cầm kiếm, từng giết người, từng dính máu, nhưng đến đũa cũng không biết dùng.
Song Phi nhẹ nhàng cắn môi một chút, ngẩng đầu nhìn bàn tay cầm đũa của Tiết Lăng Phong: "Chủ nhân, ta sẽ luyện tập thật tốt."
Trên bàn nhiều mỹ vị như vậy, kỳ thực hắn cũng rất muốn nếm, nếu như không phải đang ngồi trước mặt chủ nhân, hắn đã trực tiếp dùng tay rồi.
Tiếp theo hai người cứ ngươi một miếng ta một miếng mà ăn, Tiết Lăng Phong gắp gì, Song Phi ăn cái đó, mặt trời bất tri bất giác đã xuống núi.
"Ăn no rồi."
Tiết Lăng Phong tủm tỉm cười buông đũa, nhìn người dịu ngoan quỳ gối bên chân y, đang an tĩnh nuốt xuống một miếng cá dấm đường cuối cùng mà y đút.
"Ngươi no rồi sao?"
Song Phi gật đầu, kỳ thực hắn sắp no muốn chết, nhưng thực sự là cực kỳ ngon.
"Ngươi ——"
Tiết Lăng Phong còn muốn nói gì đó, nhưng bị đám nữ hài tử vừa trở về cắt ngang.
"Trang chủ! !"
"Trang chủ! !"
Các nàng thấy Tiết Lăng Phong đang ngồi trong vườn, đều rất vui vẻ, lập tức ríu ra ríu rít vây quanh, muốn kể cho nam nhân này nghe những chuyện thú vị hôm nay các nàng thấy ở chợ cùng với mấy món đồ chơi mới mua.
Nhưng đợi các nàng tới gần mới phát hiện bên chân Tiết Lăng Phong có một người đang quỳ, là nam nhân đẹp ngang ngửa trang chủ mà mấy ngày trước các nàng từng thấy.
"Di?"
Các nàng vây tới, đều tiến đến trước mặt Song Phi, nhìn đầy hiếu kỳ.
"Sao ngươi lại quỳ?"
Trong đó có một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn, đôi mắt thật to, lá gan tựa hồ hơi lớn một chút, chạy đến ngồi xổm trước mặt Song Phi, ngửa đầu nhìn hắn vẻ không giải thích được.
"Ngươi là ai a?"
"Ngươi tên là gì?"
...
Sự chú ý của mọi người đều rời khỏi Tiết Lăng Phong, không ngừng hỏi nam nhân đang quỳ đủ vấn đề. Chỉ là hắn vẫn không nói, trước sau cúi đầu an tĩnh quỳ gối bên người Tiết Lăng Phong.
"Song Phi."
Song Phi nghe Tiết Lăng Phong gọi hắn, liền ngẩng đầu lên, sau đó lại phát hiện Tiết Lăng Phong chỉ là đang nói cho người khác tên của hắn, liền cúi đầu tiếp, khôi phục tư thế cũ.
"Song Phi? Trang chủ, cái tên này thật kỳ quái a, hắn đang làm gì vậy?"
Tất cả mọi người đều phát hiện nam nhân này chỉ có phản ứng với lời của trang chủ, vì vậy Tiết Lăng Phong lại trở thành tiêu điểm chú mục.
"Các ngươi đều chỉ lo hỏi hắn, không thèm để ý tới ta à?"
Tiết Lăng Phong cười cười, đối với nữ nhân của mình, y chưa bao giờ tức giận, cũng không đánh.
"Ai nha, trang chủ ngươi còn nói, người nào nói hôm nay sẽ theo chúng ta ra ngoài ý nhỉ, đợi tới lúc mặt trời lên cao ba sào vẫn không nhìn thấy ngươi đâu."
Đám nữ nhân cũng không hề sợ y.
Các nàng theo y, ở bên y trải qua thời kỳ xinh đẹp nhất, có một số là vì thực sự ái mộ, một số thì vì tiền tài. Tiết Lăng Phong chẳng bận tâm đi phân biệt thật giả, bởi vì y cũng chỉ là một người diễn trò.
"Sao ngươi lại quỳ? Vì sao không nói lời nào?"
"Nhất định là khiến Lăng Phong ca ca mất hứng đúng không? Ngươi nói với ta, ta giúp ngươi cầu tình được không? Lăng Phong ca ca cho tới giờ chưa từng cự tuyệt ta."
Chỉ có tiểu cô nương ôm đầu gối ngồi xổm trước mặt Song Phi là chấp nhất nhất, vẫn nhỏ giọng nói chuyện với Song Phi.
"Ta có thể sờ tóc ngươi không?"
Nàng thấy một lọn tóc dài buông xuống trước ngực Song Phi, đen bóng như sa tanh, phiêu động trong gió đêm, nàng thích nhất là tóc đẹp, lúc nhỏ thường hay giựt tóc Tiết Lăng Phong.
Thấy người trước mặt không trả lời, nàng liền thò tay tới.
"Oa! ——"
Một tiếng khóc lớn kinh thiên động địa, chấn động đám nữ nhân vây bên người Tiết Lăng Phong.
Tiết Lăng Phong vừa nhìn, tiểu nha đầu kia đã bị đẩy văng đi thật xa, ngã nhào trên mặt đất, sợ hãi khóc lớn.
Nữ hài tử kia hiển nhiên là không giống những người khác, Tiết Lăng Phong thấy nàng khóc, liền lạnh mặt đi tới đỡ nàng dậy. Những người khác nhìn vậy, cũng đều im lặng, nhưng thật ra bội phục nam nhân vẫn không lên tiếng kia dám đắc tội tiểu muội muội Tiết Lăng Phong sủng ái nhất.
Tiết Lăng Phong ôm lấy người kia, phủi phủi bụi đất giúp nàng.
Trong ánh mắt to tròn tràn đầy ủy khuất, hàm chứa lệ, nhưng vẫn yên lặng nhìn nam nhân quỳ bên kia.
"Song Phi, xin lỗi." Tiết Lăng Phong lạnh lùng mở miệng.
"Xin lỗi, Mộ Dung tiểu thư."
Thanh âm dễ nghe xuyên qua bóng đêm mà tới, tiểu cô nương trong lòng Tiết Lăng Phong kinh ngạc ngẩng đầu, hắn biết ta?
"Được rồi, tất cả trở về nghỉ ngơi đi."
Tiết Lăng Phong buông người trong lòng ra, giao cho một nữ tử khác. Sắc trời không còn sớm, y bảo mọi người về, chỉ còn Song Phi quỳ ở nơi đó.
"Chủ nhân, muốn nghiêm phạt ta sao?"
Song Phi ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng Phong.
Tiết Lăng Phong đi qua, kéo hắn dậy, tay hắn lạnh lạnh, thấy rét cũng không nói ra sao? Qùy lâu như vậy, chắc chân cũng tê rần rồi.
Quả nhiên, lúc Tiết Lăng Phong lôi kéo hắn về phòng, người phía sau đi có chút bất ổn. Dù sao, hắn cũng không còn võ công nữa, quỳ lâu dưới đất trong khí trời xuân hàn, đầu gối ắt là chịu không nổi.
Đệ nhị thập bát chương
Vào phòng, Tiết Lăng Phong trực tiếp đẩy người ra cửa sau, "Đi, tắm."
Ôn tuyền trong vườn sau phòng chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng 'ào ào' khiến người ta mơ màng.
Tiết Lăng Phong dạo một vòng quanh phòng, tùy tiện lấy ra một quyển thi từ tập ở trong ngăn kéo, ngồi bên bàn lật xem.
Cho tới giờ đều là người khác chờ y, rất hiếm khi nào y chờ người khác, sự đau khổ nhung nhớ trong thi từ hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí hiện tại, nhưng y không rõ vì sao mình phải ngồi ngốc ở đây, thẳng thắn dọn ghế ra ngồi ở hậu viện không phải hay hơn sao?
Vừa nhìn ảnh vệ của y tắm, lại vừa có thể lệnh cho hắn làm các loại động tác, tỷ như bảo hắn lau chính xxx của mình cho y xem —— đây mới là việc của Tiết Lăng Phong y a...
(: )) Cái chỗ censored này có quá nhiều phương-án-có-thể nên ta đành để nguyên cho các bạn tự nghĩ vậy :">)
Nhưng hắn lại khăng khăng không làm, còn y thì chờ tới sốt ruột.
Cũng may ảnh vệ của y cũng rất hiểu y, không để y phải chờ lâu thì đã trở lại.
Thân thể còn tản ra nhiệt khí đã thay tiết y (áo lót) lỏng lẻo, xương quai xanh xinh đẹp và phần eo bằng phẳng trơn nhẵn đều lộ ra ngoài, nhưng che khuất hai quả thực mẫn cảm. Tiết Lăng Phong dùng khóe mắt đánh giá ảnh vệ của mình, trong đầu tưởng tượng cảnh những quả thực kia bị nước nóng gột rửa, tư thái lúc này hẳn là tươi non ướt át, chờ người âu yếm?
Sau khi Song Phi tiến vào, phát hiện Tiết Lăng Phong ngồi cạnh bàn đọc sách, đôi mắt không liếc hắn lấy một chút, bắt đầu hoài nghi có phải mình đã hiểu sai ý tứ của chủ nhân rồi hay không.
"Chủ nhân, đêm nay có cần ta không?"
Câu hỏi mang theo xấu hổ và lúng túng.
"Ân?"
Tiết Lăng Phong xem không chớp mắt, giả vờ không hiểu, vừa đọc sách vừa phát ra một âm cuối hất lên từ mũi.
Sau đó, y từ khóe mắt quan sát ảnh vệ của mình, hắn mặc một bộ tiết y rất liêu nhân, đứng tại chỗ chân tay luống cuống, như đang tìm từ khác. Lát sau, thấy hắn tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa nói rằng:
"Chủ nhân, đêm nay có muốn ta hầu hạ ngài không?"
"Ân."
Tiết Lăng Phong vẫn không ngẩng đầu lên, lại lật sách hừ một tiếng, thái độ xa cách, ngược lại như thể được hầu hạ là chuyện nợ tiền y không bằng.
Kỳ thực thường ngày y cũng không phải một người buồn chán như thế, nhưng đêm nay y thấy mình là lạ.
Ảnh vệ của y yên lặng bước tới bên giường, đưa lưng về phía y bắt đầu chỉnh lý chăn đệm. Ánh mắt Tiết Lăng Phong lập tức dõi theo.
Thân ảnh cao lớn, vòng eo rất hẹp cũng rất cân xứng. Dưới tiết bào lộ ra nửa phân da rõ rệt ở cẳng chân, đường nét thon dài vẽ ra một lực độ và sự co dãn tuyệt hảo.
Sau khi sắp xếp lại giường chiếu xong, hắn liền cởi tất cả y phục. Bởi vì đưa lưng về phía bàn, vậy nên Tiết Lăng Phong có thể quan sát vóc người của hắn một cách không kiêng nể.
Cái mông rất dễ nhìn, hai phiến thịt vừa căng vừa rắn chắc, nhìn khiến người ta muốn cắm vào.
Phần eo có vẻ rất dẻo dai, dù gập hay cong lại cũng hẳn là không có vấn đề gì, nhất là theo động tác của hắn, trên lưng sẽ xuất hiện phần rãnh gợi cảm, như toàn bộ cơ thể vì hưng phấn mà căng thẳng. Tiết Lăng Phong đã không còn để mắt tới quyển sách từ lâu, trong lòng tà niệm vô biên.
Cởi y phục xong, Song Phi liền yên lặng nằm vào trong chăn, chờ chủ nhân của hắn đọc sách xong thì tới lâm hạnh.
Vừa nghĩ tới thân thể trơn nhẵn dưới lớp chăn, Tiết Lăng Phong liền thấy nhiệt huyết sôi trào. Thân thể đó co dãn rất tốt, tuy rằng trên da có nhiều vết thương lưu lại, nhưng sờ lên cũng khá trơn mịn.
Nhưng Tiết Lăng Phong không lập tức hưởng dụng, ngược lại bỗng nhiên nhớ tới người cha mà y đã không còn nhớ nổi hình dáng, giọng nói.
Phòng này, giường này, cha y cùng một nam nhân khác cũng từng dùng. Có người nói những cái lỗ lớn nhỏ ở đầu giường chính là cha y cố ý tạo ra để chơi 'Trò chơi'.
Tình yêu có thể khiến một nam nhân vứt bỏ tất cả, không cần vinh hoa phú quý đi phiêu linh tứ hải, là một thứ tới mức độ nào?
Mà nam nhân từng nằm trên chiếc giường kia, cùng cha y làm tình lại là dạng người như thế nào? Đồng dạng thân là ảnh vệ, người năm đó cũng không thích nói chuyện như Song Phi sao?
Tiết Lăng Phong bất giác suy nghĩ mông lung, cha y bỏ đi đã hơn mười năm rồi.
Trong trí nhớ của y, cha y cũng chỉ đối xử dịu dàng với ảnh vệ kia, còn đối với mình đều là vừa hung dữ vừa nghiêm khắc. Thường ngày, phụ tử hình như rất xa cách, nhưng khi cha y ra đi, kỳ thực y đã khóc rất lâu.
Đêm đã khuya, ngọn nến trên giá cắm chỉ còn một đoạn ngắn, hỏa quang bắt đầu chập chờn. Lúc đó Tiết Lăng Phong mới hồi phục tinh thần, thong thả đến bên giường.
Tới cạnh giường, mới phát hiện ảnh vệ của y vẫn chưa ngủ, mở to đôi mắt đen láy, an tĩnh chờ đợi ở nơi đó.
"Nhìn cái gì vậy?"
Tiết Lăng Phong thực sự thấy kỳ quái, đỉnh giường có cái gì đẹp có thể nhìn lâu như vậy.
"Không dám nhắm mắt lại, sợ ngủ quên mất."
Song Phi hình như cũng mới phục hồi lại tinh thần từ một chuyện cũ nào đó, trong thanh âm mang theo chút thương cảm và mờ mịt kéo theo từ hồi ức.
"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
Tiết Lăng Phong cởi y phục, vạch chăn ra tiến vào. Ảnh vệ của y dịch người vào trong, nhường lại vị trí đã ủ ấm cho chủ nhân nằm xuống.
Vừa tiến vào chăn, đụng tới thân thể trơn nhẵn kia, Tiết Lăng Phong lập tức khôi phục tinh thần, kéo tuột người đó vào lòng. Người trong vòng tay cũng bình thường trở lại, biểu hiện cứng ngắc như cũ.
Tiết Lăng Phong xoay thân thể một cái, đặt người kia ở phía dưới.
"Quy củ cũ, không được phép kêu, hiểu chưa?"
Song Phi gật đầu.
"Mặt khác, hai tay phải giao nhau đặt trên đỉnh đầu, không được phép nhúc nhích, không được phép hạ xuống, nếu như không làm được, ta sẽ dùng dây buộc ngươi lại!"
"Sẽ làm được, chủ nhân." Song Phi áp tay vào đầu giường, dùng một loại tư thế vô pháp phản kháng để nằm trước mặt Tiết Lăng Phong.
"Biết ngươi mệt mỏi, nếu ngoan ngoãn, ta sẽ xong việc rất nhanh."
Tiết Lăng Phong hôn một cái lên trán Song Phi coi như trấn an, bắt đầu công thành chiếm đất.
Lúc Tiết Lăng Phong đẩy vào, hậu huyệt bị ngọc thế tư nhuận một ngày một đêm quả nhiên tràn đầy ướt át như y nghĩ, không chỉ hút chặt lấy y, lại còn co lại.
Vừa động, y vừa ngậm lấy tiểu quả thực trước ngực Song Phi, nghe tiếng hít sâu khó nhịn mà đầy áp lực của ảnh vệ, y liền thấy càng thêm hưng phấn một cách khó hiểu.
"Chủ nhân, ta..."
"Ân?"
Tiết Lăng Phong nghĩ ảnh vệ của mình phi thường mẫn cảm, phân thân của hắn rất dễ bị làm cho đứng lên, cả người vì hưng phấn mà tràn ra một lớp mồ hôi mỏng, như hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm do y mang tới, biểu tình vì say mê mà khát cầu kia, có thể gây cho nam nhân cảm giác thành tựu và chinh phục lớn nhất. Quả thực chính là một báu vật trời sinh.
"Chủ nhân..."
"Câm miệng, đã nói không được phép phát ra âm thanh."
Song Phi liền cắn môi, yên lặng nhịn xuống.
Kỳ thực là hắn muốn nói, rất đau.
Cái vòng kẹt trên ngọc hành khiến hắn thấy rất đau. Sự đau đớn ở nơi đó đối với nam nhân là khó nhẫn nại nhất.
Hắn nỗ lực làm cho nó có thể mềm đi một chút, thế nhưng Tiết Lăng Phong không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn, khiến hắn từ đầu tới cuối bị vây trong sự kích động muốn bắn ra. Mà càng kích động, cái kim hoàn kia lại càng ác nghiệt trói chặt lấy phần gốc. Tay lại không được phép nhúc nhích, nếu không hắn thực sự sẽ cố thử rút kim hoàn kia ra.
Tiết Lăng Phong rất giữ chữ tín, phát tiết xong một lần cũng không lập tức giơ thương ra trận ngay, mà ôm Song Phi nằm xuống, nắm tay hắn bỏ vào trong chăn.
Tiết lăng Phong thò tay sang bàn bên giường sờ soạng tìm một cái cúc tắc (kiểu như một cái nút), lần mò bịt vào hậu huyệt của hắn, để ngừa thứ kia của mình chảy ra làm bẩn giường.
"Mau ngủ đi." Y vòng tay ôm lấy vai ảnh vệ của mình, sờ sờ vào phân thân đáng thương vẫn còn đứng thẳng ở nơi đó "Tối nay không mở ra cho ngươi, để ngươi khỏi làm bẩn người, lại phải đi tắm. Ta muốn ngủ, ngươi cũng mau ngủ đi."
Nói xong, y chìm vào giấc ngủ trong tiếng hít thở nặng nề đầy nhẫn nại mà áp lực của ảnh vệ.
Song Phi yên lặng chờ đợi trong bóng tối, rốt cuộc tính khí cũng nhuyễn đi, vượt qua nỗi đau đớn gian nan kia. Hắn bị Tiết Lăng Phong ôm vào ngực, hai người áp sát vào nhau.
Cơn buồn ngủ trái lại nhạt dần đi, trong cuộc sống mười năm qua, buổi tối thường là thời khắc hắn cần tỉnh táo nhất.
Hắn mở hai mắt, ở trong bóng đêm dưới sự bảo vệ tinh tế mà chăm chú nhìn chủ nhân của hắn. Chỉ vào thời khắc đó, hắn mới dám nhìn y như vậy.
Ngũ quan tuấn mỹ, gương mặt ngủ say không phòng bị, giống một hài tử bướng bỉnh ôm lấy hắn, như đang giữ gìn một bảo bối y quý trọng.
Thời khắc đó, tim hắn bỗng rất đau rất đau.
Rõ ràng là đã gần như thế, nhưng y không nhận ra mình, y đã quên mình rồi sao?
Như vậy cũng tốt, bởi vì giữa họ đã khác nhau một trời một vực.
Đệ nhị thập cửu chương
Tiết Lăng Phong giật mình tỉnh giấc, lúc đó trời còn chưa sáng.
Y bỗng chốc mở mắt trong tia sáng mông mông lung lung, bên trong bắn ra vô số quang mang phẫn hận oán độc. Y lại mơ thấy người kia, mười năm rồi, y cho rằng y đã quên, y thậm chí cũng không nghĩ tới nữa, thế nhưng tối qua, y lại mơ thấy hắn.
Sự thống khổ vì bị lừa dối và phản bội, sự cô đơn và điên cuồng tưởng niệm khi mất đi hắn, vẫn như cái buổi hoàng hôn năm xưa lúc thái dương hạ xuống, không chút nào yếu đi, không chút nào suy giảm mà liên tục dằn vặt y.
"Ta sẽ nhanh chóng trở lại."
Thế nhưng hắn không trở lại.
Y ngồi bên một bàn đá nhỏ hướng về phía sơn đạo chờ đợi hắn, đợi tới khi mặt trời lặn hắn cũng không quay trở lại.
Thật lâu sau đó, trong thế giới của y, thái dương không bao giờ mọc lên nữa, thời gian của y vĩnh viễn đứng lại ở lúc phụ thân rời khỏi y, lại bị người lưu tâm nhất vứt bỏ, biến thành một hoàng hôn cô đơn.
Cái cảm giác cô độc vì mất đi hắn, dù sau đó có bao nhiêu người bên cạnh cũng không thể làm náo nhiệt lên một mảnh hoang liêu.
Sự oán hận trong mắt Tiết Lăng Phong lại chậm rãi bị nỗi nhớ thay thế, cho đến giờ, y vẫn thường bất giác ngồi bên bàn, nhìn sơn đạo uốn lượn kia, như thể rồi sẽ có một ngày, trên sơn đạo bắt gặp thân ảnh hắn trở về.
Nỗi nhớ khắc cốt ghi xương đó, mãi mãi không thể quên được, Tiết Lăng Phong bất giác muốn giơ tay lau đi mồ hôi lạnh một đêm, khẽ động mới phát hiện tay bị đè. Y mơ màng quay đầu, trong mắt hiện lên gương mặt ngủ an tĩnh của ảnh vệ. Hắn nằm nghiêng bênh cạnh y, tựa hồ hết sức dè dặt áp sát vào mình một chút, khóe miệng hơi cong lên kia, là đang cười sao?
Đáng hận!!!
Tức giận bạo phát trong nháy mắt!
Phía bên kia của giường, há lại dành cho người khác ngủ say?
Bên cạnh Tiết Lăng Phong y chỉ có một người duy nhất có thể ngủ! Mà không phải là người này! Không phải người này!!! Hắn ngủ bên người mình từ lúc nào? Còn mình sao lại ngủ lại đây? Vị trí bên người y không dành cho bất cứ kẻ nào khác! Chính là bởi vì tên này, mình mới gặp cơn ác mộng kia đúng không?!
Tiện nhân này!
Kỳ thực tới lúc trời sắp sáng Song Phi mới ngủ, cả đêm Tiết Lăng Phong ôm chặt lấy hắn, như rất sợ hắn sẽ chạy mất. Thế nhưng hắn vừa mới ngủ, đã bị một trận đau đớn làm cho tỉnh giấc.
Tiết Lăng Phong đang túm chặt lấy tóc hắn, đem hắn từ trên giường ném xuống đất, lại còn bị đá một cước.
"Tên tiện nhân này!"
Mở màn chính là một cái tát, Tiết Lăng Phong tâm tình đang cực kỳ tồi tệ có sức lực mạnh kinh người, chút nhu tình hôm qua nổi hứng trào dâng đã không còn sót lại chút gì, cả người vẫn chưa tỉnh táo khỏi sự oán hận mà cơn ác mộng kia mang đến.
"Chủ nhân..."
Song Phi lau máu bên khóe miệng, vừa định nhổm dậy quỳ, ngay lập tức bị Tiết Lăng Phong cho ăn một cái tát.
"Cút! Tới hình đường quỳ cho ta, đừng có ở đây chướng mắt ta!"
Đúng vậy, sớm nên tới hình đường rồi mới phải. Nên như vậy, để hắn không nổi lên cái hy vọng buồn cười kia, hắn chỉ cần ôm chút hồi ức nhỏ nhoi, tới thời khắc cuối cùng là đủ rồi.
Song Phi không nói một câu đứng dậy, tiện tay nhặt áo khoác lên, không mặc vào mà đi thẳng ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng lại, hắn liếc nhìn sắc trời mờ mịt, ánh dương quang tựa hồ giãy dụa muốn thoát ra khỏi tầng mây —— hắn xác thực là một tiện nhân, một tiện nhân ôm ấp sự ấm áp của quá khứ, gắt gao không chịu buông tay.
Sau cửa truyền tới âm thanh Tiết Lăng Phong lật bàn đạp ghế, trà cụ, đồ sứ xa hoa bị ném loảng xoảng xuống đất.
Đại môn hình đường, sáng sớm yếu ớt mở ra.
Bên trong rất tối, rõ ràng là một kết cấu kiểu ngõ cụt, nhưng lần nào cũng thấy từng đợt gió lạnh thổi qua tiền sảnh, mang theo lãnh khí âm u tĩnh mịch.
Song Phi bước trên thềm đá bạch ngọc, sau đó đi vào trong đại môn bằng gỗ tếch đen, cánh cửa như bị chạm tới cơ quan nào đó, sau khi hắn đi vào liền chậm rãi đóng lại.
Mới đến sẽ bị tiếng đóng cửa nặng nề và sảnh đường đầy hình cụ làm cho kinh sợ, nhưng Song Phi chỉ nghĩ đóng cửa thì sẽ đỡ gió hơn.
Trong hình đường tối om, chốc lát sau người chưởng hình xuất hiện từ một góc phòng nào đó, giơ đuốc thắp sáng từng chậu than trên vách tường.
"Song Phi, ngươi lại làm sao vậy?"
Hiện tại hầu như toàn bộ Bàn Long sơn trang đều biết nam nhân này gần đây dậy sóng rồi (chắc ý là nói có thay đổi), điều đó đối với sơn trang luôn luôn ngay ngắn rõ ràng, gió êm sóng lặng này mà nói chính là một chấn động không nhỏ.
Hắn đâu biết là làm sao?
Sáng sớm đã bị chủ nhân đánh, dọc đường đi Song Phi đều suy nghĩ hắn đã làm gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là chuyện ngày hôm qua đẩy ngã Mộ Dung tiểu thư.
"Trang chủ có nói phạt thế nào không? Ta còn chưa nhận được lệnh đó."
Lão đầu chưởng hình kỳ thực cũng không già lắm, tầm tầm tuổi Tứ hộ pháp, có điều tướng mạo hòa ái hơn rất nhiều. Tùy rằng lão chấp chưởng các loại hình cụ trong hình đường này, nhưng thực sự động tay đánh người thì chỉ có một vài thủ hạ trẻ tuổi khỏe mạnh. Lão bất quá chỉ nhàn nhã đốt đèn, lau roi mà thôi.
"Hôm nay a, lúc nào trời mới có thể ấm lại nhỉ? Chân ta buổi tối hay đau."
Có điều lão đối với Song Phi luôn luôn đặc biệt một chút, thích lân la đôi ba câu với hắn, mà đối phương thì hết lần này tới lần khác không nói lời nào. Cũng đúng, sắp thụ hình ngay bây giờ, ai còn tâm tình đi quản người khác đau ở đâu nữa.
"Ta đi bê một cái ghế tới cho ngươi để y phục."
Bất kể là thụ hình gì, tóm lại chịu đòn là phải cởi quần áo.
Quy củ của Bàn Long sơn trang chính là như vậy, chỉ có điều dễ chịu hơn ở Thiên Ảnh môn phải cởi toàn bộ, ở đây chỉ cần cởi thượng y là được rồi.
Hình phạt phải ở trên da thịt, như vậy mới có thể 'Khắc cốt ghi tâm', sau đó không nên tái phạm.
"Trang chủ chưa nói phạt thế nào sao?"
Lão đầu đem một cái ghế gỗ tới đặt ở bên cạnh, lúc ghế chạm đất một âm thanh vang lên, dường như khiến Song Phi tỉnh lại, lắc đầu với lão.
"Nga, vậy chờ một chút, đợi lát nữa xem có khi nào có chỉ thị tới hay không."
Chờ, không phải là ngồi chán chết ở trên ghế, cũng không phải là chỉ chờ hai ba khắc.
Chờ cũng phải quỳ, toàn bộ chân đều phải quỳ trên xích sắt huyền thiết thô to, hàn khí nặng không nói, cái loại xích cứng này như trực tiếp va vào xương cốt, sinh đau. Rất nhiều lần, chủ nhân căn bản không nhớ tới chuyện dụng hình, liền phải quỳ mấy canh giờ, tới khi mặt trời xuống núi, chịu hình phạt theo quy củ hình đường rồi mới có thể trở về. Mà hai bắp đùi lúc đó thường là đã không thể động đậy nổi nữa.
Không may, hắn sáng sớm bắt đầu quỳ, rất có thể sẽ phải quỳ cả ngày. May mắn chỉ là xích sắt mà thôi, nó không bị nung đỏ, cũng không có thêm mấy thứ như kiểu thiết châm.
Thiết liên băng lãnh mang theo hàn khí từ hai chân lan tỏa khắp toàn thân, từng tấc từng tấc một làm nguội lạnh tất cả sự ấm áp còn lưu lại trên người hắn.
Quỳ cũng phải có dáng vẻ của quỳ, nghiêng trái ngả phải đương nhiên là cấm tuyệt đối, chân không thể tách ra phải khép lại, lưng cũng phải thẳng mới được.
Song Phi quỳ gối trên thiết liên, ngẩng đầu nhìn phía trước trên vách tường treo đầu ác quỷ, khuôn mặt dữ tợn của nó lớn gần cả một mặt tường. Nó há miệng, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng Song Phi chưa bao giờ nghĩ là nó muốn ăn thịt người, hắn nghĩ kỳ thực là nó đang cười, cười nhạo hết người này tới người khác bị dằn vặt tới chết đi sống lại trong hình đường, bày ra đủ trò hề.
Lúc Tiết Lăng Phong đánh hắn, sự chán ghét cùng ruồng bỏ trong ánh mắt so với bất cứ cực hình nào đều khiến hắn thống khổ hơn. Thiên Ảnh môn có cải tạo hắn thế nào, cũng không thể biến trái tim hắn thành đá tảng. Bất kể từng ăn bao nhiêu cay đắng, lúc một trái tim mềm yếu bị người yêu nhất dùng ánh mắt như vậy thương tổn thì vẫn sẽ rất đau.
Quả nhiên là tròn một ngày.
Không có bất cứ chỉ thị nào tới, đương nhiên cũng sẽ không có ai cho hắn uống miếng nước hay ăn chút gì.
Tuy rằng hắn vẫn quỳ như vậy, thế nhưng cả người đã tê dại, chân không còn cảm giác. Hắn không hiểu sao người mình lại ướt đẫm, nghĩ đến nhất định là người chưởng hình thấy hắn quỳ tới ngất xỉu, cho nên mới hắt nước để hắn tỉnh lại.
Hắn ngất đi sao? Hắn ngất lúc nào? Cảm giác đau đớn chưa từng gián đoạn, sao hắn có thể ngất được? Thế nhưng, vì sao hắn lại không biết y phục của mình bị ướt từ lúc nào? Vì sao hắn lại đánh mất cảm giác với xung quanh?
Đây là sự suy yếu kịch liệt của thân thể này mà chỉ hắn mới có thể cảm giác được.
Từ sau khi bị phế võ công, các vết thương cùng độc tố từng bị áp chế trong cơ thể liền dồn dập tràn về phía hắn.
Cảm giác vô lực, cảm giác buồn ngủ, đau đớn không biết từ đâu ra trong cơ thể, năng lực nhận biết bỗng dưng biến mất... Đây là bắt đầu sự kết thúc sinh mệnh của một ảnh vệ.
Quá trình suy yếu diễn ra bao lâu thì tùy tình huống. Có thể là dăm ba tháng, lâu thì một hai năm.
Bọn họ đều là những người từng bị kỳ dược cải tạo, sinh mệnh không lâu dài như người bình thường.
Tuy rằng sinh mệnh ngắn như thế, nhưng hắn vẫn giữ vững lời hứa —— chỉ cần hắn còn sống, sẽ ở bên cạnh y.
Lời hứa này có lẽ đã bị Tiết Lăng Phong quên bẵng đi rồi, nhưng với hắn thì dù trả bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành.
Yêu một người vốn là chuyện của bản thân, hà tất quan tâm đối phương có yêu ngươi hay không, hà tất quản đối phương có còn nhớ chuyện cũ đó, nhớ lời hứa đó hay không.
Đệ tam thập chương
Đuốc trên vách hình đường đã đổi ba lần, cuối cùng lão đầu chưởng hình nghiêm trang tuyên bố, mặt trời đã lặn về tây.
"Song Phi, thái dương lạc sơn rồi."
Đây là nói với hắn, phải thụ hình rồi sao?
Theo một tiếng hét lớn, những người trẻ tuổi lực tráng khác trong hình đường bắt đầu hành động. Duy nhất không nhúc nhích chính là Song Phi, vẫn quỳ như lúc sáng sớm, lưng thẳng tắp, tóc và thân thể ướt đẫm.
Hắn hơi ngẩng đầu, tốt, mắt hắn đến đầu ác quỷ to lớn trước mặt cũng không nhìn thấy rõ nữa.
Chỉ chốc lát sau, mấy tên tay chân trẻ tuổi dùng một xe gỗ nhỏ từ bên cửa hông đẩy tám cái hộp giống nhau như đúc tới, đàn mộc đen thẫm, chưa từng khóa lại, lấy ra từ trên xe gỗ theo từng chữ một, đặt trước mặt Song Phi.
Mấy thứ hay ho đó có một cái tên rất tự do tự tại, gọi là 'Bát tiên quá hải'. Phàm là người tới lúc mặt trời lặn còn không đợi được lệnh xử phạt của chủ nhân, thì đều dùng thứ này để cho xong việc.
Hình cụ trong mỗi hộp đều không giống nhau, có thể tạo ra những thống khổ và thương tổn cũng khác nhau. Người thụ hình sẽ tùy tiện chọn một thứ như điểm binh điểm tướng, trong hộp để cái gì, thì tự nhiên lát sau sẽ được hầu hạ cái đó.
Đương nhiên, trình tự hộp cũng lộn xộn, không ai biết lúc mở ra sẽ là cái gì, 'Thiên đường' hay là địa ngục, tất cả tùy theo một lần chỉ.
"Song Phi, chọn một cái đi."
Lão đầu nhi cầm một cái khăn tay tới, lau hộ nước trên mặt hắn một chút.
Chọn thế nào đây? Nhìn còn nhìn không rõ, "Cái thứ nhất."
Tùy tiện đi, đau thì có thể khác nhau bao nhiêu?
"Cái kẹp ngón tay." (Tạt tử)
Lão đầu nhi rất thận trọng tuyên bố kết quả. Vì vậy, bảy vị 'Tiên nhân' khác vẫn ngồi trên xe gỗ nhỏ, bị mời sang một bên xem diễn kịch.
"Song Phi, ngươi chưa từng thử qua cái này nhỉ."
Lão đầu nhi cầm lấy vải trong hộp lau sơ qua cái kẹp ngón tay bằng sắt và gỗ sam màu nâu đỏ, "Cái này không tính là khổ, vận khí của ngươi cũng tốt đấy."
Trong hộp không chỉ có hình cụ, còn có một nén hương. Theo quy củ, lúc kẹp vào thì đồng thời phải châm hương, đợi hương cháy hết mới có thể buông ra.
"Một lúc là xong."
Lão đầu nhi đỡ lấy vai Song Phi, mặt khác có hai người đi tới, giơ tay hắn lên, đem tạt tử đó đặt lên tay hắn.
Lúc dây kéo căng về hai phía, Song Phi dúi đầu vào giữa cánh tay.
Trước sau như một, lúc hắn thụ hình chỉ cần còn thần trí thì sẽ không phát ra âm thanh.
Thế nhưng, tay đứt ruột xót, đau đớn dâng lên cắn thẳng vào trái tim.
Trong hình đường không có thanh âm gì khác, chỉ có tiếng 'cọt kẹt' chói tai của dây kẹp không ngừng bị kéo về hai bên, còn tiếng xương khớp nứt ra, chỉ có Song Phi có thể nghe thấy.
Lão đầu nhi chưởng hình đặt tay trên vai Song Phi, để ngừa vạn nhất hắn chịu không nổi bỗng nhiên giãy dụa, nói không chừng sẽ làm đứt phăng ngón tay hắn.
Lão phát hiện Song Phi đang run, liền vỗ vỗ vai hắn, muốn lau mồ hôi cho hắn, thế nhưng từ đầu tới cuối nam nhân này không ngẩng đầu lên.
Kéo tới mức độ nào, kéo mạnh ra sao, điều đó cũng có quy định nghiêm ngặt, kéo căng thì mới có thể đốt hương.
"Song Phi, đốt hương rồi."
Lão đầu nhi ghé vào tai Song Phi nói một tiếng, ngón tay giữa những cái kẹp đã máu thịt lẫn lộn, thậm chí làm cho người ta hoài nghi có khi nào sau này sẽ bị tàn phế hay không.
Cho dù như vậy, nam nhân này vẫn không rên một tiếng.
"Song Phi, đau thì kêu lên đi, không sao đâu."
Một lúc lâu sau, nam nhân chỉ gian nan lắc đầu.
Không còn võ công, tất cả đều chỉ có thể cố mà chống đỡ. Thảo nào Âu Dương Ngọc nói hắn không thể thụ hình nữa, lúc đau đớn, độc tố và vết thương cũ sẽ cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể hắn như nước sôi, cắn nuốt sinh mệnh của hắn, hủy diệt tất cả.
Một vệt máu tràn ra theo khóe miệng Song Phi, rơi xuống xiềng xích huyền thiết rải dưới đất, cứ thử mà xem, xem cái thân thể này, còn có thể dư lại bao nhiêu thời gian.
Thụ hình, chính là ngất đi trong một loại thống khổ, rồi tỉnh lại trong một loại thống khổ khác, quá trình lặp đi lặp lại.
Ở hình đường của Bàn Long sơn trang, người thụ hình một khi hôn mê, thì nhất định phải lập tức làm cho tỉnh lại, bằng không mục đích phạt cảnh cáo sẽ không đạt tới.
Hương cháy tới phân nửa, người đã ngất lần thứ hai.
Vừa hôn mê thì roi lập tức tới chào hỏi, trên tấm lưng không còn thẳng tắp, không còn lực độ, liền bị xé ra một vết thương lồ lộ.
Bên trong roi có gài thêm dây thép, một roi quất xuống, da thịt lộ ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa.
Nhưng người thì vẫn không tỉnh lại.
Không còn cách nào khác, người hành hình khiêng một thùng nước muối tới. Nếu không tỉnh thì dùng nước muối hắt vào, chỉ cần chưa chết, thì bị giội vào đều sẽ tỉnh.
Một thùng nước muối, đối diện với từng vệt thương tích dữ tợn, cuồn cuộn trút xuống.
Rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, người thụ hình như con thú khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng co giật, bất giác muốn rút bỏ cái kẹp trên ngón tay.
Tạt tử kẹp chặt như vậy, cứ thế rút ra lại không đứt luôn sao?
Vài người lập tức vây tới đè Song Phi lại.
Nhưng nam nhân vẫn đang ra sức cử động, tựa hồ muốn giãy dụa thoát ra khỏi thân thể, nhưng hình như bởi vì đã bị ngoại lực kiềm chế, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi, nguyên bản chỉ là tiếng rên rỉ cũng biến thành tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.
Lão đầu nhi chưởng hình chân tay luống cuống, lùi sang một bên, để mấy người thân thể khỏe mạnh đàn áp. Lão chưa từng thấy nam nhân này thống khổ như vậy, người nào thần kinh càng kiên cường, lúc tan vỡ lại càng triệt để.
Toàn bộ quá trình sau đó nam nhân này kỳ thực cũng không tính là tỉnh táo, hắn một mực giãy dụa, còn những người khác cũng tận tâm tận lực áp chế hắn.
Lão đầu nhi co rúm lại một bên, cũng không dám nhìn. Lão từng thấy qua rất nhiều lần thụ hình, nhưng chỉ riêng đối với nam nhân này, lão có chút đồng tình, cũng không thể nói rõ là vì sao. Lúc nhìn tới sự suy yếu nơi đáy mắt hắn, rõ ràng đã không còn sức lực nữa, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị sự đau đớn làm cho ra sức giãy dụa, mỗi lần như vậy lão lại thở thật dài vì hắn.
Một điểm hỏa quang cuối cùng trên nén hương rốt cuộc vụt tắt, một sợi tàn hương màu xám từ trên ngọn hương rơi xuống, yên lặng ngã vào trong lư hương.
Mãi đến lúc tạt tử được rút ra, lão đầu nhi chưởng hình mới tới gần. Lão nhận lấy cái kẹp ngón tay đã loang lổ vết máu để lau khô, thả lại vào trong hộp.
'Bát tiên' lại bị đẩy lộc cộc lộc cộc quay về trong cửa hông nho nhỏ kia.
Đại môn hình đường lại mở ra, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, đôi tay kia, đã sưng to gấp đôi bình thường.
Hình cụ như vậy, kỳ thực so với những thứ hắn đã trải qua, thực sự không đáng gì, nhưng hắn đã ngất đi ba lần. Điều đó chỉ có thể nói rõ rằng, thân thể này, đã tới cực hạn rồi.
Lúc lão đầu chưởng hình đỡ Song Phi dậy, lần đầu tiên hắn không lạnh lùng cự tuyệt. Bởi vì căn bản hắn không tự đứng dậy nổi, hắn liếc nhìn lão đầu, xem như là cảm kích.
Lão đầu nhi nhìn cái bóng lưng cô độc của Song Phi tập tễnh đi vào trong bóng tối, thở dài lắc đầu. Lão bỗng nhiên nhớ tới kết cục của ảnh vệ đều là như vậy, trơ trọi một mình, vĩnh trầm hắc ám.
Thời gian, không còn lại là bao.
Lúc không khí thanh lãnh ban đêm tràn vào phổi, Song Phi cảm giác máu mình đã không thể nào khiến chúng nó ấm áp lên được nữa.
Sơn đạo uốn lượn, chậm rãi trải dài dưới ánh trăng.
Con đường dài dằng dặc, thế nhưng sinh mệnh của hắn lại như một mũi tên đã rời dây cung, rít gào lao về phía điểm kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co