Truyen3h.Co

Đa Tình

Chap 1

Karitch__Quoc


        Một ngày nắng, ngày vô cùng là đẹp trời khi nắng vừa ấm áp và gió lại thoang thoảng. Tại một con ngõ nhỏ lúc này đang có một nhóm trẻ con gồm 4 đứa đang chơi bắn bi...
- À há! Dính rồi! ( Một cậu bé reo lên)
- Trời ơi! Sao cậu bắn ghê vậy! ( Cậu bé vừa bị thua than vãn )
- Giời! Tớ mà! ( Cậu bé dương dương tự đắc)
        Giới thiệu một chút, cậu bé vừa bắn thắng kia là Nguyễn Minh Trí, còn cậu bé vừa thua cuộc là Trần Văn Toàn. Còn có 2 đứa nữa gồm một nam một nữ tên lần lượt là Trương Tấn Phát và Nguyễn Ngọc Minh Tâm. Về phần ngoại hình, có thể nghĩ Trí là cậu bé tóc vàng và da khá sậm do cháy nắng, nhưng bù lại đôi lông mày vô cùng đẹp cùng với một hàm răng trắng đều vô cùng hoàn hảo ( trai đẹp đấy chứ đùa 😆). Toàn là một cậu bé khá... À không, phải là rất gầy, người như que củi, tóc đen để kiểu đầu nấm. Phát là một đứa trẻ cao nhất trong đám, thân hình cân đối vì cậu thường xuyên tập luyện thân thể, mặt khá vuông và đeo một cặp kính cận do thị lực bị kém bẩm sinh. Tâm, một cô bé tóc ngắn dễ thương, má hồng xinh xắn và giọng nói rất ngọt ngào.
       Trở lại với hiện tại, Trí rất tự hào về bản thân mình, cậu ấy chơi rất giỏi tất cả các trò chơi, "chỉ có trò chơi cậu ấy chưa chơi chứ không hề có trò chơi nào cậu ấy chơi thua". Toàn có phần hơi nuối tiếc, 10 viên bi tận 20 ngàn đấy, đó chắc chỉ là con số khá nhỏ nhưng đối với một đứa trẻ lớp 2 thì nó chính là sự đói khổ suốt 2 bữa sáng đấy.
- Tâm, Phát, hai cậu không chơi à? ( Trí hỏi với giọng khá kiêu)
- Hứ, cũng muốn chơi lắm chứ, mà còn bi đâu mà chơi, bọn tớ hết tiền mua bi rồi. ( Phát buồn bã nói)
- Hả, hết bi hết rồi à, chán vậy, vậy thôi, đi chơi cái khác đi. ( Trí thờ ơ nói)
       Trí nói xong, cả bọn quay mặt qua nhìn Tâm. Lúc đầu, Tâm là người đã đề xuất trò bắn bi. Từ nhỏ tới giờ, hầu như tất cả trò chơi thú vị đều do Tâm gợi ý. Tâm thấy thế nhưng là một "Game master" đấy.
- Hừm.... Để xem, hay là đi tới chỗ ngôi nhà hoang khám phá đi! ( Tâm kiên quyết)
- Hả! Ngôi nhà hoang á? Ý cậu là ngôi nhà của cụ Đặng Linh hả? ( Cả ba đồng thanh nói)
- Ừ đúng rồi! ( Tâm đáp lại)
- H-H-Hay là mình đi chỗ khác đi. ( Cả ba sợ hãi nói)
- Trời ạ, nhìn các cậu như thế mà lại là những kẻ "nhát gan" sao? ( Tâm nói với giọng điệu châm chọc)
       Nghe Tâm "khiêu khích" như vậy, cái tôi của bọn nó dường như bay cao ngút trời. Ngay lập tức, cả ba đồng thanh nói: "sợ gì chứ! Má thì tớ còn sợ, ma thì có gì phải sợ chứ!". Thế là cả bọn đồng ý hẹn nhau tập hợp ở căn nhà ma vào chiều nay. Tất nhiên là chỉ chơi được đến 5 giờ thôi, má tụi nó chắc chắn sẽ vác "roi" đi kêu chúng nó về ăn cơm rồi. Và vào 4 giờ chiều, 4 đứa có mặt đầy đủ cả, trông bọn chúng rất ung dung, thậm chí còn có chút "hào hứng". Phần lớn là do bây giờ là 4 giờ, một khủng giờ không hề tối một chút nào nên bọn chúng nghĩ ma sẽ không xuất hiện. Trẻ con mà, suy nghĩ của chúng đơn giản lắm. Không muốn đợi lâu, tụi nó bắt đầu bước những bước đầu tiên vào ngôi nhà hoang....
       Đi được khoảng chừng hai căn phòng, không khí xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, không còn tiếng động nào ngoài tiếng thở dần dần gấp gáp của bọn trẻ. Gió tự nhiên lại ngừng thổi nữa, không còn sự mát mẻ, chỉ còn sự nóng nực, nhưng thỉnh thoảng lại thoáng lên vài cơn ớn lạnh. Bọn chúng vừa nép vào nhau vừa run rẩy bước đi chậm rãi về phía trước. Bỗng nhiên, Trí phát hiện có cái gì đó trên sàn, nhìn xuống, hoá ra là....Máu!
Trí ngã phịch xuống đằng sau, mặt tái mét, xanh dờn, mắt mở to hết cỡ ra.
- Máu! Có máu! Có máu kìa! ( Trí hét lên)
- Suỵt, vết máu này vẫn còn lỏng, xem ra chỉ vừa mới xuất hiện ở đây thôi. ( Tâm bịt miệng Trí lại vừa nói)
- Vậy, nghĩa là? ( Toàn thắc mắc)
- Vết máu này có khả năng là do ai đó bị thương nặng mà chảy ra. Nó đi vào từ cửa sau và nó dẫn đến căn phòng kia kìa ( Tâm vừa nói vừa chỉ theo vết máu)
      Cả đám bị cuốn theo sự tò mò liền đi theo vết máu. Trí thì vì quá sợ hãi nên đã xin cả bọn cho mình về nhà rồi, cậu ấy về nhà gọi người lớn đến xem vì đây có thể là một vụ án. Khi đến căn phòng, Tâm chậm rãi đẩy cửa ra. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên, đó là mùi của máu người. Nhìn quanh, Tâm nhanh chóng phát hiện ra một cô gái đang nằm co rúm trong góc phòng, bụng liên tục chảy từng giọt máu ra. Ba đứa nhanh chóng đi lại hỏi han cô gái, cô gái chỉ thều thào được vài câu rồi ngất xỉu. Cả bọn cũng chỉ biết chờ người lớn tới chứ chả thể làm gì. Rất nhanh, người lớn tới và gọi xe cứu thương với xe cảnh sát. Xe cứu thương đã đưa cô ấy đi rồi, còn cảnh sát thì ở lại điều tra thêm. Họ bảo cô gái vừa rồi là con gái của một đại gia đình, đã bị bắt cóc khoảng một ngày trước, hiện giờ vẫn chưa bắt được bọn bắt cóc...... Biết bản thân mới vừa cứu một mạng người, trông bọn trẻ có vẻ nhẹ nhõm và đôi chút vui vẻ trong lòng. Nhưng người lớn thì có hơi cảnh giác, dù sao cũng là những kẻ bắt cóc, không biết là buôn người, tống tiền hay bán nội tạng nhưng chắc chắn là những kẻ nguy hiểm, đã vậy lại còn chưa bắt được tên nào, lỡ bọn chúng hại đến mấy đứa trẻ vô tội rồi sao. Cảnh sát tất nhiên hiểu cảm giác của các phụ huynh nên trấn an bọn họ đừng lo, nhưng vẫn nên đề phòng và lực lượng cảnh sát chắc chắn sẽ nhanh chóng tống bọn tội phạm vào tù......
        Ở bệnh viện G, cô gái tỉnh dậy.
- Hở, sao mình lại ở bệnh viện? À mình nhớ rồi, có một đám trẻ....
       Lời nói của cô bỗng im bặt khi cặp mắt vô tình liếc sang người phụ nữ bên cạnh.
- Bà.... Chính bà là kẻ đã thuê người bắt cóc tôi phải không!
                           End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co