Truyen3h.Co

Đã Từng | Canmaker |

[9] Hồi kết

Oct_1002

"Căn bệnh kết thúc một chuyện tình"
———
Mùa giải mới lại bắt đầu, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là Dplus kia có chút thay đổi.
Trớ trêu, trận đầu tiên của LCK mùa xuân trong năm nay lại là GenG và Dplus Kia. Geonbu bước ra sân và như thói quen cũng đã liếc nhìn về phía DK, nhìn về phía đường giữa của họ.
Không phải hình dáng lùn lùn bé bé quen thuộc nữa mà là một cậu trai trẻ cao lêu nghêu từ đội 2 được đôn lên.
Cũng là "S" nhưng không phải "Showmaker" mà là "Saint".
Geonbu buồn bã nhìn vào bản đồ Summorner'rift cố gắng tìm cái tên quen thuộc. Nhưng tiếc là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 dành cho GenG.
Thắng rồi nhưng sao Geonbu chẳng thấy vui?
Geonbu ủ rũ đi từ công ty về nhà Heosu, dự định sẽ "mách" anh vì hôm nay em đấu mà chẳng thấy anh đâu mà thay vào đó lại là một cậu trai lạ hoắc ở phía ghế anh hay ngồi.
.
"Geonbu ơi..."
"Heosu nó hôn mê rồi..."
"Đang trong viện, mày tới ngay đi."

Tiếng Seunghoon run run phát ra từ máy điện thoại của Geonbu.
Cậu lặng người nhìn về phía phòng ngủ của anh.

Geonbu đã đến nhà Heosu rồi nhưng lại đầy thắc mắc khi căn nhà không có chút ánh sáng của đèn trần hoá ra Seonghoon đã đến đây trước và nhìn thấy Heosu nằm yên dưới nền nhà.
Geonbu có ngàn câu hỏi.
Liệu anh có tự làm hại bản thân không?
Liệu anh có ngắm nhìn con dao trong nhà bếp không nhỉ?
Hay là uống quá liều bác sĩ dặn không?

.
-Seunghoon hyung, anh ở đâu?

"Tầng ba, phòng 227 toà C"

Seunghoon vừa dứt lời, cậu lập tức chạy tới.
Geonbu vốn không thích nơi này nên khi vửa mở cửa thứ ánh sáng chói của phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút sợ.
Geonbu nhìn về phía giường bệnh, Heosu đang yên vị ở đó, bên cạnh là Seunghoon.

-Anh...Heosu hyung thế nào rồi ạ?

Seunghoon vò đầu rồi thở dài.

-Thằng này... nó không chỉ bị trầm cảm thôi đâu. Bác sĩ nói nó có cả cục u to tướng trong đầu kìa...
-Nó giấu cả năm trời.

-Sao cơ ạ...?

-Khối u ấy quá lớn, do không phát hiện kịp thời nên nó ngày một to hơn. Đến bây giờ anh mới biết lý do tại sao Heosu ngủ ngày càng sâu hơn.

Seunghoon nhìn về phía Heosu rồi nói tiếp.

-Đến khi khối u ấy phát triển Heosu lúc nào cũng than với anh rằng nó mệt rồi thị lực bị giảm đi đáng kể và bây giờ thì bị nó dày vò đến rơi vào hôn mê.

-Vậy...phẫu thuật...? Có thể phẫu thuật mà?

Seunghoon lắc đầu.

-Khối u ác tính ở giai đoạn sớm thì có thể điều trị hay chữa khỏi, nếu chúng phát triển lớn hơn thì việc điều trị có phần khó khăn nhưng Geonbu à, Heosu để khối u tồn tại trong đầu nó quá lâu rồi, việc điều trị bây giờ là bất thành...

Geonbu đau lòng nhìn người đang say giấc trên giường bệnh, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy gò của anh.
Khẽ trao lên nó một nụ hôn.
.
"Mong rằng đây không phải lần cuối em được thấy anh mỉm cười."
.
Trong giấc mơ dài đằng đẵng, Heosu ngỡ rằng mình đã sống trong đây được cả một thập kỉ.
Giấc mơ lần này Heosu không chết một cách kì quặc nữa, nói đúng hơn là không chết.
Heosu phát hiện ra bản thân đang đứng trong cánh đồng hoa dường như trải dài vô tận.
Cánh đồng hoa hồng trắng muốt, mặt trời bắt đầu ló rạng, bầu trời đêm dần nhường chỗ cho tia nắng mới của mặt trời.
Lần đầu tiên Heosu được ngắm bình minh.
Khung cảnh này đúng là vô thực.
Heosu ước rằng giá như mình có thể ở nơi này lâu hơn nữa.

Bỗng đằng xa có tiếng rì rầm làm anh giật mình.

"Trông kìa, xem bộ dạng anh ta đáng thương làm sao!"
"Midking hết thời rồi, giải nghệ là đúng"
"Dk cho mid đội trẻ đi đánh sáng hơn hẳn"
"Đúng rồi"
"..."

-Không...
-Tôi xin lỗi...
-Thực sự tôi không muốn như vậy...
-Tôi xin lỗi...làm ơn...

"Xuống dự bị đi!"

-Làm ơn...
-Tôi đã xin lỗi rồi mà...

"Canyon nó đi là đúng! Nó đánh hay nhất đội ở lại làm gì cho tương lai mù mịt?"

-Thực sự xin lỗi...làm ơn...làm ơn đó...
-Dừng lại đi...
-Dừng lại đi mà...

Lời lẽ ấy cay nghiệt đến thế.
Heosu không chịu đựng nó được nữa.
Anh lấy hai tay bịt chặt tai lại ngồi thụp xuống bắt đầu khóc.
Áp lực kinh khủng.
Đến mức không thể thở được!

Đột nhiên mặt đất lún xuống làm Heosu mất thăng bằng mà ngã xuống.
Rơi vào một không gian tăm tối, dần dần chìm xuống.
Heosu nhìn lên phía trên cố gắng níu kéo ánh sáng yếu ớt còn hiện hữu.
Nơi này như đại dương, một khi chìm xuống chỉ có thể chết một cách bất lực.

.
-HYUNG!! HEOSU HYUNG!!
-BÁC SĨ!! BÁC SĨ!! LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI!!

Heosu thả mình lơ lửng trong không gian tăm tối. Anh không thể làm gì khác. Kêu cứu à? Nơi này chỉ có anh, làm sao có thể gọi người tới vớt anh lên được chứ?

-Người nhà bệnh nhân tránh ra giúp ạ.

Geonbu lùi lại run rẩy dựa người vào tường. Tiếng đo nhịp tim cứ yếu dần làm cậu thực sự sợ.

-Lấy máy sốc tim đi!

Tiếng máy cứ rít lên trong căn phòng nhỏ khung cảnh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Tít...

Hửm? Một con mèo à?
Sao mày lại xuống được đây?

Tít...

Heosu chợt nhớ ra bản thân đã từng thích nuôi mèo đến thế nào, có lẽ đây là ước nguyện cuối cùng mà ông trời thực hiện được.

Tít...

-Mày có tên chưa?
-Hay là tao đặt cho mày một cái tên nhé?

Heosu ôm lấy con mèo đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

-Mày tên gì được nhỉ?
-Hừm...
-Nhìn mày giống Geonbu lắm...
-Vậy tên Boo được không?

Tít...tít...

-Tao mãn nguyện rồi...
-Có mày bên cạnh, tao chết cũng không cô đơn nữa...

Heosu ôm lấy con mèo trắng vào lòng cuộn mình lại như tư thế em bé.
Cứ thế
Heosu dần đi vào giấc ngủ.

Tít... tít...tít...

Tít—

"Chìm vào giấc ngủ ngàn thu, tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ tỉnh giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co