Chap 11
Trên phố hoa đèn ban đêm, cái náo nhiệt của thành phố chỉ có vào ban đêm, trên con phố gần trung tâm có một cô gái xinh đẹp, khắp người đều toả khí chất bất phàm. Cố Ninh dừng bước trước một cửa hàng trang sức lớn, đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trân quý đặt ngay đại sảnh, cô cất bước đi vào cửa hàng, tiến về phía đại toạ đặt chiếc hộp... Mắt nhìn sợi dây một cách thích thú, sợi dây không mấy tinh xảo nhưng lại đẹp đến kỳ lạ, mặt dây chuyền làm bằng sapphire xanh lục bảo ngọc, bên trong đôi chút chẩm trắng, chứng tỏ mặt ngọc này là đồ tốt, còn rất quý giá, bởi giá tiền không nhỏ chút nào. Cố Ninh đưa tay chạm vào sợi dây chuyền nhưng lại bị vụt mất bởi một người đàn bà khác...
"Cóc ghẻ như cô cũng muốn động vào "Bát Bảo Tâm Lục" sao?"
Giọng nói chanh chua quen thuộc vang lên, người đàn bà trước mặt này là người đã hành hạ cô suốt mấy năm trời ở Tầm gia, mẹ của Bất Hiên, Bách Tô...
Cho dù có như thế nào bà ta vẫn còn cái mác "Phu nhân Chủ Tịch Tầm Thị" và danh tiếng của anh nên không ai dám làm bừa, nhưng cô thì khác, hôm nay sẽ dạy cho ả đàn bà này một bài học.
"Bát Bảo Tâm Lục là thứ để hạng người như bà động vào??"
Nghe thấy ồn ào thì vị quản lý cùng giám đốc cửa hàng bước ra, vị giám đốc kia cúi đầu xuống cung kính chào Bách Tô và Cố Ninh. Ánh mắt nhìn Bách Tô có chút khinh thường, người đàn bà này chỉ có chút danh tiếng nhờ chồng và con trai mình. Cô nhìn không buồn liếc mắt tới người phụ nữ đang chào kìa.
" Hai vị thứ lỗi, Bát Bảo Tâm Lục đã được Tầm Tổng đặt trước rồi. Phiền hai vị có thể chọn món đồ khác không?"
Vị giám đốc cho người lấy lại sợi dây đặt chỗ cũ, rồi ôn tồn giải thích...
Cô cau mày không vui, còn bà ta thì nghênh ngạo cười. Cô định phải nhẫn nhịn lần này thì sau lưng có tiếng của Bất Hiên. Anh vừa nhận được cuộc gọi của vị quản lý kia.
" Bát Bảo Tâm Lục của tôi lại đắt giá như thế sao?"
Bách Tô thấy anh liền mừng rỡ ra mặt, cho rằng có con trai chống lưng cho mình nên vui vẻ bước tới, ai ngờ anh đi ngang qua khỏi mặt bà, bước đến bên cạnh cô. Bất Hiên nhìn cô rồi phút chốc nở nụ cười ôn nhu cũng không kém phần hốc hác, cô liếc mắt nhìn cảm nhận hình như anh gầy đi rất nhiều, vùng xương cổ lại nhô ra càng đậm, trông rất hoang dã. Còn mọi người ai cũng há hốc mồm vì nụ cười kìa.Anh nâng sợi dây chuyền đưa ngắm nghía, tấm tắc khen....
"Lưu Thụy, trang sức chỗ cô càng ngày càng tốt. Lại khiến cho vợ tôi vừa nhìn đã thích, lần này hầu bao cho cô sẽ không nhỏ"
Vị giám đốc họ Lưu kia chỉ mỉm cười, mắt nhìn cô lại sang anh.
"Hân hạnh được Tầm Tổng trọng dụng"
Bất Hiên quay sang nhìn cô, ngày càng bước gần, đeo sợi dây vào cho cô trước ánh mắt kinh ngạc và tức giận của Bách Tô. Cô thì nãy giờ cả thân vẫn cứng nhắc, môi nhếch nhẹ, nụ cười hư vô tuyệt mỹ.
" Rất hợp với em"
"Tầm Bất Hiên, tao sinh mày ra để mày hầu hạ con tiện nhân này sao?"
Anh vẫn ngắm cô, miệng ra lệnh cho tên vệ sĩ bên cạnh...
" Đưa Phu Nhân trở về, đừng để đây làm mất mặt mũi tôi"
" Vâng, thưa Tầm Tổng"
Tiếp sau đó Bách Tô được hai vệ sĩ mời trở về, bà ta chỉ biết dậm chân tức giận mà quay đi.
" Cảm ơn vì sợi dây, tôi sẽ tự thanh toán"
Cô nãy giờ mới lên tiếng, mắt không nhìn anh, tay mở túi xách thì Bất Hiên ngăn lại....
"Không cần, tôi đã thanh toán trước rồi. Vốn dĩ là đặt cho em..."
Anh cười nhẹ, tay vén vài lọn tóc xõa sang mang tai cô...truocws khi rời khỏi còn đứng lại, anh không quay đầu lại chỉ nhìn về phía trước mà cất tiếng...
" Cố Ninh, em khiến tôi phải nợ em cả đời, tôi chỉ muốn trả cho em vạn kiếp"
Cô vẫn đứng đó, mặt điềm tĩnh mà tâm trí rối bời....
Cô rời khỏi trung tâm thành phố cũng đã mười giờ hơn, cái lạnh của mùa hạ kề sắp tới làm da thịt cô có chút rét buốt, vội khoác áo choàng rồi bước về phía đỗ xe. Đường vắng vẻ hẳn vì đã cận giờ an giấc. Sau lưng cô là tiếng cao gót quen thuộc và cả những tiếng giày thô to.... cả tiếng "lạch cạch" như khẩu súng đang cài đạn...
" Cố Ninh, chết đi con tiện nhân"
Cô chẳng biết gì, chỉ biết sau lưng là một tiếng " đoàng" choáng tai, cố nhắm mắt lại nhưng tấm lưng cô ấm đến lạ thường. Một sự ấm áp quen thuộc, một vòng tay rắn chắc ôm chặt cơ thể đang run rẩy của cô rồi dần buông ra đến ngã xuống. Cô sợ hãi quay đầu lại thì bắt gặp Bách Tô cùng đám vệ sĩ của mình run rẩy sợ hãi, bà ta gào la rồi định nhào tới, không ngờ lại bị bọn vệ sĩ kéo chạy mất. Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn xuống phía chân mình, anh đang nằm đó, cả áo trắng thấm màu đỏ tươi của máu. Cô cúi người sờ lên má anh, thân ảnh nhỏ cố nâng đầu Bất Hiên...
" Hiên... Hiên..."
Cô sợ hãi nhìn anh, khuôn mặt anh tái nhợt hẳn, trên môi là mùi tanh của máu... Cố Ninh hoảng loạn nhấn dãy số gọi cấp cứu khẩn cấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co