Truyen3h.Co

ĐÃ TỪNG ( HOÀN )

Chap 6

LionnaDiamond

Cố Ninh tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau, người đầu tiên cô thấy là Tư Đằng và ba, bác sĩ đã làm tiểu phẫu cho cô nên đầu cũng không đau mấy. Ba trách cô sao lại đỡ cho tên khốn đó, bản thân cô cũng thế, sao lại đỡ cho anh chứ??? Lúc đó nếu không đưa vào bệnh viện kịp, cô có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Lúc ba và Tư Đằng về, anh đã đến thăm cô. Cô dựa người vào thành giường, mắt cô vẫn nhìn Bất Hiên. Bộ dạng anh hình như rất đau lòng, tay còn siết chặt tay cô không buông.
_ Bất Hiên, coi bộ dáng anh kìa, có phải đang hối lỗi không?? - giọng vẫn không lạnh không nhạt nhìn anh, nét mặt không còn tái nhợt như những ngày trước, môi cô cũng có ánh hồng trở lại, bộ đồ bệnh nhân nhàm chán vẫn không chưa đi vẻ đẹp vốn có. Anh nắm lấy tay cô, giọng nói vừa đau khổ vừa khàn đục...
" Em có yêu tôi chưa???"
Chỉ cần là cô yêu anh, anh nhất định sẽ không để mất cô nữa.
" Tầm Bất Hiên, tôi đã từng yêu anh, chúng ta là vợ chồng, nhưng anh nhớ không??? Chính anh là người đưa tình cảm, nhân tính lẫn trái tim tôi đi xuống vực thẳm. Nếu lúc đó anh quay đầu lại nhìn tôi một lần, chúng ta sẽ không như thế này..."
Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục...
" Bất Hiên, tôi đỡ cho anh bởi vì bản thân còn chút chấp niệm. Nhưng tôi không yêu anh nổi nữa, đi theo anh 4 năm qua, tôi chưa từng cảm nhận cái gọi là hạnh phúc. Tôi đã buông thì xin anh đừng kéo. Tiệt Cố Ninh tôi cầm lên được, chắc chắn sẽ buông xuống được, Bất Hiên chúng ta ly hôn rồi. Còn hai mạng của con tôi, tôi sẽ đòi đủ."
Cô thanh thản nói ra những điều vừa rồi, bản thân mệt mỏi dựa đầu sang một bên. Tay dần rời bàn tay Bất Hiên, trong đáy mắt vẫn là sự nghênh ngạo tại thường.
" Em làm thế, tại sao không nghĩ anh sẽ đau lòng???"
Bất Hiên bây giờ cần gì tự trọng, cần gì hình tượng, cần gì bản thân, trong đầu anh giờ toàn là Cố Ninh, tim anh cũng là Cố Ninh. Mấy ngày cô bất tỉnh, anh sắp điên lên rồi. Thực anh yêu cô, yêu lắm rồi.
" Tầm Bất Hiên, tên cầm thú như anh cũng biết đau lòng sao????"
Cô trừng mắt tức giận, hiện giờ cô rất tức giận. Cảm thấy anh thật phiền phức, bộ dáng anh lúc này với cô đầy giả tạo và nhu nhược. Cái gì Tổng tài cao ngạo, tài giỏi phong tình, hóa ra cũng chỉ là tên nhu nhược, tàn nhẫn.
Tư Đằng vừa hoàn thành xong công việc liền chạy đến chỗ cô, ngày nào cũng thấy mặt cô đến nỗi thành thói quen rồi. Vừa bước vào hắn đã thấy Bất Hiên, sự vui vẻ cũng nhanh chóng dập tắt. Bỏ đi bộ dạng thê nô mà lấy lại bộ dáng đa tình vốn có, hắn sải bước đi đến cạnh cô,  ngồi xuống bên mép giường, tay chăm chút vén vài lọn tóc bên mang tai. Bất Hiên thấy hắn bước vào cũng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Tư Đằng giở giọng điệu mỉa mai.
" Tầm tổng là đang diễn vở kịch nào đây??? Đến để mèo khóc chuột lấy chút danh tiếng à???"
" Tôi đến đây thăm Cố Ninh,  hình như không liên quan đến Tư Tổng" - Anh nhẹ nhàng đáp trả mắt , không khỏi nhìn sang Cố Ninh theo dõi từng biểu hiện trên khuôn mặt cô. Cố Ninh mím môi lại mặc Tư Đằng vuốt tóc cô một cách thân mật.
" Có chứ, Cố Ninh là bạn gái tôi. Có phải tôi nên lo lắng rồi không, Tầm Tổng???
Lời nói như đang đánh trúng vào tim anh, từng chút từng chút siết chặt, gân tay nổi trên bắp tay, mặt anh hiện giờ như âm đến cực độ. Tư Đằng vẫn cười một cách yêu nghiệt , còn cố tình xoay người ôm cô vào lòng, cô vẫn im lặng , phối hợp vùi đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận được sự che chở ngọt ngào. Bất Hiên đứng dậy rời đi, thật sự anh không muốn thấy hình ảnh này chút nào tình tình tứ tứ trước mặt anh xem anh là gì đây ??? Trong mắt không đáng bằng một hạt cát sao??? Cô không biết từ lúc nào muốn ở trong sự che chở của hắn mãi, không còn lo sợ ,cũng không còn đau lòng, không còn toan tính. Hắn ôm cô mãi,  tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen suôn mượt.... Hắn muốn che chở cho cô, muốn chăm sóc cô, muốn thay thế vị trí của Bất Hiên. Bây giờ là hắn đê tiện đơn phương Tiệt Cố Ninh...
Hôm đó anh uống rất say , nhưng càng say càng tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng anh nhớ lại hình ảnh đêm tân hôn năm đó, anh lấy dao rạch vài cái lên tay mình, tuy không trúng mạch máu nhưng lấy đi máu của anh không ít. Nhưng cũng không bằng nỗi đau mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái , mà lại mất đi một cách tàn nhẫn. Vài giọt máu của anh làm sao sánh được với giọt lạc hồng quý giá kia? Anh lái xe đến nghĩa trang lớn quỳ trước ngôi mộ của hai đứa con , mưa tầm tã rất lâu mưa lớn đến nỗi khiến anh ngất đi, thư ký phải gọi người đưa anh về, tiếp theo thì anh phải dưỡng thương tận hai tuần. Nhưng anh cho vậy vẫn chưa đủ. Làm sao có thể bù đắp được nỗi đau mất con của cô???
Từ đầu đến cuối trăm sai ngàn sai đều là do anh, là anh không biết nắm giữ lấy tư cách gì mà ghen tức???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co