4. Vờn
() Mấy cái trong ngoặc là chú thích hoặc đôi khi là suy nghĩ của An nhé cả nhà.
À mình viết sót lỗi chính tả chắc cũng nhiều, xin lỗi cả nhà nha, để mình cố gắng cải thiện.
An là cái đứa gần như không bao giờ nghỉ học, chứ đừng nói là nghỉ học không giấy phép. 9 năm đi học thì lần duy nhất nghỉ học là vì bị quai bị năm lớp 5, dù có cảm nắng, đau đầu thì cũng đòi mẹ chở đi học, vì sợ nghỉ học sẽ không hiểu bài (Lên lớp 10 có lần An muốn thử trốn học với mấy bạn để trải nghiệm cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ỳ trong lớp - hèn dữ luôn).
Và buổi sáng hôm nay, khi tiếng chuông đã điểm mà An còn chưa tới lớp, mọi hôm đều là thư ký lớp Hoàng An đi lấy và cất sổ đầu bài, nhưng hôm nay thầy chủ nhiệm là người đem sổ xuống và dặn lớp trưởng trưa đi cất sổ - vậy thì chắc chắc là hôm nay Hoàng An sẽ không đi học.
Nhưng kì lạ là trên bàn giáo viên lại không có tờ giấy phép xin nghỉ của An, mấy đứa trong lớp bắt đầu suy nghĩ rồi thì thầm với nhau:
"Dễ gì An nó nghỉ học không phép"
"Mấy hội thi các cấp mà trường cử đi cũng xong rồi"
"Hay An nó ốm nhỉ?"
"Thì nó ốm mà, có mập đâu" - Minh Hùng, cái đứa mập mạp ngồi kế An đã lên tiếng.
"Đúng rồi, lớp này có mỗi Hùng mập thôi" Duy Hiền ngồi kế Hùng tiếp lời.
Hùng tức lắm "May mà có thầy ở đây, chứ không mày mềm người với tao nha mày"
Hiền cười đắc ý "Chắc tao sợ"
Cãi nhau vậy thôi chứ ra đường là nhận Anh em tao ma cao, chơi với nhau từ hồi mẫu giáo đồ đó. Sợ mấy đứa trẩu tre này ghê.
Và không để cả lớp phải thắc mắc thêm, một bạn đã mạnh dạn hỏi thầy "Thầy ơi, sao hôm nay Hoàng An nghỉ học vậy ạ? "
Thầy chủ nhiệm của An, một người thầy dạy toán rất mẫu mực, rất nghiêm túc khi giảng bài, nhưng có đôi khi thầy cũng không nghiêm túc lắm, và thầy cũng đặc biệt thích trêu mấy đứa "chó con" của thầy (Tên gọi yêu thương thầy dành cho lớp An).
Thầy trả lời "Thầy cũng không biết đâu? Mấy đứa nhắn hỏi An đi? Bạn bè gì mà không quan tâm nhau gì cả, thầy thấy buồn lớp mình quá." (Và cũng y như mọi khi, câu trả lời của thầy không bao giờ có đáp án mà tụi này muốn nghe, như một phương trình vô nghiệm vậy đó).
Thầy nói thầy thấy buồn, nhưng lúc đó mặt thầy đang BUỒN CƯỜI vì trêu được mấy đứa "chó con" của thầy thì có. Thầy thừa biết là đi học không được đem điện thoại rồi mà thầy còn bảo nhắn hỏi, rồi còn diễn nét trách móc nữa.
Mấy đứa biết là không hỏi được gì thầy nên đành thôi, mấy phút sau là nó quên ngay chuyện một người vắng, trừ khi nào kiểm tra thì nó mới nhớ tới An thôi. Đặc biệt là Hùng mập, nó vui dữ lắm, nhờ An nghỉ học mà chỗ ngồi của nó rộng rãi hẳn. (Chuyện chỗ ngồi của Hoàng An và Minh Hùng cùng vui lắm - để kể sau nha)
(Lưu ý xíu: Hoàng An lên lớp 9 mới được cho cái điện thoại cục gạch, mấy đứa lớp An thì đứa có đứa không, mạng xã hội lúc này cũng chưa có, muốn gì thì cứ nhắn tin gọi điện cho nhau thôi. Hồi đó mấy nhà mạng hay có gói cước 100, 200 tin nhắn một ngày khoảng 2, 3 nghìn gì đó, nên ai có điện thoại mà nhắn tin nhiều thì thường đăng kí để tiết kiệm.
An là một đứa thích nhắn tin hơn gọi điện, vừa tiết kiệm vừa có thời gian suy nghĩ trả lời, nên truyện dưới đây chủ yếu là tin nhắn nhé mn)
Thật ra thì hôm nay An lên tỉnh nhận giải học sinh giỏi, thầy mới gọi báo tin cho mẹ chiều hôm qua và có nói là sẽ báo nghỉ cho giáo viên bộ môn nên An không cần viết giấy phép.
An cũng âm thầm lặng lẽ đi thôi chứ cũng không kể với bạn nào nên đó là lý do vì sao mà lớp An không ai biết gì, ngoài thầy chủ nhiệm.
Khoảng 11h trưa hôm đó, khi An đang trên xe về lại thì có tin nhắn gửi tới.
? Số lạ
" Sao hôm nay An không đi học?"
Hoàng An (ủa ai vậy ta, số lạ quá, thật ra danh bạ của An mới có số của gia đình với mấy đứa bạn thân thôi, mà đi học về là tụi nó có nhắn hỏi An sao không đi học rồi? An đang suy nghĩ có nên trả lời không thì lại có tin nhắn mới)
? Số lạ
"Có bị làm sao không mà nghỉ học?"
Hoàng An (Vì vẫn còn dư tin nhắn đã đăng ký nên An trả lời cho ai đó khỏi hỏi nữa cũng được)
"Nay đi Tỉnh nhận giải học sinh giỏi với trường nên không đi học?"
"Nhưng mà ai vậy nhỉ?"
? Số lạ
"Không lưu số tui hả?"
Hoàng An (Số lạ, chưa từng nhắn lần nào mà hỏi vậy đó)
"Không lưu" (Cảm thấy thật lạnh lùng, An ngầu quá)
? Số lạ
"Đoán đi, bạn cùng lớp, quen lắm nè"
Hoàng An
"Đang mệt, lười đoán, không nói thì thôi"
An đang rất quằn quại với chuyến xe luôn, sáng đi uống thuốc say xe, nên An ổn. Lúc về An nghĩ An pro rồi nên không uống thuốc nữa, kết quả là bây giờ An quay cuồng luôn, đã vậy còn gặp phải khứa mập mờ này nữa, An rất mệt.
? Số lạ
"Sao mệt vậy?"
Hoàng An
"Say xe"
? Số lạ
"Đang trên xe về hả?"
Hoàng An
"Uhm"
? Số lạ
"Sao lạnh lùng với tui vậy?
Hoàng An (say xe mệt vãi linh hồn mà còn phải nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn của đứa ất ơ từ trên trời rớt xuống, nó lại còn đòi mình phải vui vẻ, thân thiện với nó nữa hả)
"Ý là đang say xe mà nhìn điện thoại trả lời tin nhắn nên rất mệt, lại còn không nói tên nên rất bực, không rep nữa đâu nha"
? Số lạ
"Vậy thôi An nghỉ đi nha, không phiền An nữa, nào tới nhà thì nhắn tui biết nha"
Hoàng An không trả lời nữa và ai kia cũng thôi nhắn.
---
Về đến nhà là An sập nguồn đúng nghĩa luôn, ngủ một giấc đến 5 giờ chiều mới dậy. Ăn cơm xong thì An mới đụng đến điện thoại.
Vẫn là cái số lạ lúc sáng với một đống tin nhắn mới
? Số lạ
"Về tới nhà chưa?"
"Còn mệt không?"
"Ăn gì chưa?"
"Mai có đi học được không?"
"Sao không trả lời tui vậy?"
"Dỗi tui hả?"
Hoàng An (khứa này lì ghê, chắc block cho đỡ phiền quá) Suy nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, cuối cùng An vẫn trả lời.
"Ăn rồi, vẫn mệt, mai đi học bình thường, tin nhắn cuối cùng trước khi block vì không nói tên"
10 giây sau khi tin nhắn của An gửi đi là có tin nhắn phản hồi liền.
? Số lạ
"Người gì mà khó tính ghê"
Nút block đã sẵn sàng thì tin nhắn tiếp nữa đến
? Số lạ
"Duy Hiền nè, Hiền đẹp trai đây"
Hoàng An (Dừng block)
"Tự tin dữ luôn, hẳn là Hiền đẹp trai"
"Nay tui nghỉ, không có ai để chọc nên nhớ tui hả?"
Hiền *bái thiến* - An đã lưu danh bạ cái tên mà An hay gọi Hiền mấy tháng nay.
Hiền *bái thiến*
"Ừm, nhớ An lắm, nhớ mà học bài hông được luôn"
Hoàng An
"Ủa bình thường có học bài hả, tưởng lo chơi không chứ?"
Hiền *bái thiến*
"Không tin tưởng bạn bè gì cả?"
"Thôi tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi mai đi học nha"
"Vắng An một nửa hồn tôi mất"
Hoàng An
"Thấy sợ quá, nay chuyên văn luôn"
Hiền *bái thiến*
"Tối ngủ ngon mơ thấy Hiền nha"
Hoàng An
"Cảm ơn, tui thích ngủ giật mình khỏi mơ thấy ai"
Hiền *bái thiến*
"😆😆😆"
---
Ngày hôm sau đi học.
Bình thường giờ ra chơi An với đám bạn sẽ kéo nhau ra căn tin trường uống nước ăn bim bim bí đỏ. Hôm nào kiểm tra thì An mới ngồi ở lớp ôn bài.
(Nhóm bạn An có 4 nữ + 1 nam (là An đó), 4 nhỏ đó hung dữ với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình An, ai đụng An là bước qua xác tụi nó (tụi nó tự nói thế) - An rất an tâm khi chơi với các bạn).
Hôm nay tuy không kiểm tra, nhưng ra chơi An vẫn ở lại lớp, dư âm say xe hôm qua vẫn còn, sau khi gồng 3 tiết thì An cần nạp năng lượng bằng một giấc ngủ 15 phút ra chơi.
Ai làm gì làm, An soạn xong sách vở cho tiết sau thì nằm xuống bàn luôn.
Mãi tới khi có chuông vào lớp An mới ngồi dậy, bật dậy An thấy có chai nước mát lạnh được để bên cạnh.
An quay qua Minh Hùng bên cạnh hỏi
"Sao lại để nước qua chỗ tao, ướt bàn rồi thấy chưa?"
(Hùng là ngoại lệ được An xưng hô mày tao trong cái lớp này, chứ bình thường An xưng hô kiểu ông - tui, bà - tui, hoặc là xưng tên thôi) :))))
Minh Hùng kế bên trợn tròn 2 mắt, cái mỏ hoạt động max volume
"Nước của tao, thì tao uống rồi, để bên mày chi cho bị chửi"
(Oan gia ngỏ hẹp, đi học ngày thì bị An la, ngày thì bị An đánh, ngày thì bị An xé túi áo nên nó tích nộ dữ lắm rồi, nhưng may là nó chưa đánh An bao giờ)
Hoàng An nghe cái tone đọt dừa của Hùng thì An cũng hiểu là An sai rồi:
" Xin lỗi bạn nha *Mắt chớp chớp* Vậy bạn nào quên nước ở đây nhỉ???"
Minh Hùng
"Đừng có tỏ ra dễ thương với tao, có gì cũng đổ lên đầu tao hết á, đẹp trai quá cũng khổ mà"
"Tao không biết, ra chơi vô là tao thấy chai nước để đó rồi."
(Lớp này trừ An ra thì đứa con trai nào cũng bị ám ảnh với việc đẹp. An chưa bao giờ nói kiểu đó, vì chỉ cần nghe "An đẹp trai" là "An ngại ngùng" sẽ xuất hiện)
Hoàng An vẫn đang do dự có nên uống hay không, cũng đang muốn uống nước mát cho tỉnh, nhưng không biết của ai mua cho nên vẫn chần chừ.
Minh Hùng
"Mày uống không? Coi chứ có độc á, để tao uống cho, tao sẽ hy sinh vì bạn bè"
Minh Hùng thật cao cả, thật ra là vì ra chơi đi đá cầu bằng mỏ nên giờ khát quá đòi uống nước, chứ tốt đẹp gì mà thử độc giúp bạn đồ.
Hoàng An mắc cười vô cùng với cái lý do của Hùng khùng (biệt danh An đặt cho Hùng), An đẩy chai nước qua phía Hùng.
Hùng cầm chai nước lên, chưa kịp mở nắp là bị người ngồi bên trái giật rồi. (An ngồi bên phải Hùng)
Hùng quay qua nhìn bạn đó bằng đôi mắt phẫn nộ cấp 10
"Bộ mày cũng khát hả, An nó cho tao mà mày thích giật hông" (Hùng Khùng đã căng và giật lại)
Duy Hiền (bạn thân bên trái của Hùng - Cặp bạn thân Bái Thiến và Khùng)
"Nước tao mua, nên tao không thích cho mày uống, được chưa?"
Minh Hùng
"Nước của mày sao để chỗ An, bộ mày bị mất phương hướng hả? "
"Ai làm chứng nước của mày? Ai?Ai?Ai?Ai?"
An nhìn hai bạn lớp 9 mà tưởng hai bé tiểu học đang giành nhau chai nước, may là thầy chưa tới, chứ không là hai đứa nó bị đuổi ra hành lang ôm nhau liền luôn.
Lúc này nhỏ Hân - bạn ngồi sau An lên tiếng "Nước của Hiền đó, nó để lên bàn An, tao không ra chơi, nên tao thấy, tao làm chứng nè hai đứa nít ranh"
(Hân - một trong tứ đại cô nương bảo kê cho An, đứa con gái có quyền lực ngầm cao nhất cái lớp này)
Hùng nghe từ "nít ranh" vậy mà chịu thả tay ra, quay xuống nhỏ Hân, định bật lại, nhưng chợt nhớ ra trước giờ chưa lần nào Hùng cãi lại Hân, nên là Hùng bực bội, Hùng quay qua phía Hiền lẩm bẩm "Anh lớp 9 rồi, nên anh nhường nhóc đó".
Duy Hiền không có vừa " Anh thì lớn rồi, vừa lớp vừa béo".
Ngày hôm nay thật tồi tệ với Minh Hùng, vừa tự nhiên bị ăn chửi giờ lại bị "body shaming" bởi chính thằng bạn thân - thân từ hồi mẫu giáo đến giờ. Có thể thầy không vào dạy là Hùng khóc luôn.
An đã mặc kệ hai bạn được một lúc, cụ thể là 1 phút (Chứ nhìn nó cãi nhau vui vãi sao mà rời mắt được).
Cái kết của chai nước là Hiền đưa qua chỗ An rồi nói là "Tui mua dư, nên cho An nè, uống đi, không có độc đâu"
An cũng vô tư cầm lấy chai nước và "Nay Hiền tốt bụng quá trời quá đất, cảm ơn nha, không cãi nhau mà cũng khát ghê"
Nói xong An tu gần hai phần ba chai nước trong ánh mắt tức tối hình viên đạn của Hùng Khùng, và nụ cười mãn nguyện của Hiền bái thiến.
---
Cả nhà thấy ai đang vờn ai ở chap này?😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co