Truyen3h.Co

Đã từng trọn vẹn

_3_

mymiass

    Sáng hôm nay, có lẽ là một buối sáng tuyệt vời nhất đối với anh từ khi lên đây sinh sống.

    Một buổi sáng đặc biệt với một người đặc biệt.

   Vì hôm qua cả hai đều ngủ say, nên anh quên không kéo rèm lại khiến ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính làm phiền cả hai. Nhưng người thức giấc cũng chỉ có anh.

    Từ từ mở mắt, đến khi có đôi chút tỉnh táo anh quay sang nhìn người con gái nhỏ nhắn co ro dưới người mình, dù biết bản thân phải thức dậy ngay mới kịp chuẩn bị bữa sáng cho cô nhưng anh vẫn có chút không đành lòng, nán lại đôi chút, dùng tay vén tóc cô sang một bên, nhìn kỹ khuôn mặt này đôi chút nữa.

               
    
    Bóng lưng của hai người đàn ông đang nắm lấy tay nhau, từ từ đưa mặt sang nhìn cô, cô biết họ rất hạnh phúc nhưng sao cô lại rất đau lòng, đau như rỉ máu.

      "Tại sao lại là em.... tại sao? "

    Bản thân cô chưa kịp hiểu gì thì mọi thứ biến mất, khung cảnh bây giờ không còn trên mặt đất nữa mà là nước.

    Vừa chớp mắt người cô đang chới với cố bám lấy thứ gì, nhưng người vẫn cứ như vậy ngã lưng xuống mặt nước.

    Một tư thế tự tử nhưng là tư thế vô cùng mãn nguyện đến với cái chết.

    Cô cứ như vậy chìm xuống rồi chìm xuống. Rõ ràng cô biết bơi, dù cố vùng vẫy tay chân nhưng sao dường như cố cách mấy người cô vẫn cứ thả lỏng như vậy, cứ như vậy cô sẽ không chịu nổi nữa, cô sẽ chết mất.

    Đến khi bầu không khí trong phổi bị rút cạn, cô mở mắt, bật người lập tức ngồi dậy, tay nắm chặt chiếc ga giường, hai mắt trợn lên liên tục hít lấy hít để không khí.

    Sau khi bình tĩnh lại cô cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang trải dài từ trên trán lăn xuống rồi rơi vào mắt, cay cay.

    Giờ cô mới nhận thức được mình chỉ đang mơ, một giấc mơ kinh khủng, nhưng hai gương mặt trong mơ đó cô lại không hề nhớ được.

   Khi đã đôi chút bình tĩnh, cô nhướn vai tỏ vẻ như dù gì thì cũng chỉ là mơ mặc kệ, rồi lại ngáp dài một cái mà thả người trên giường.

            

    Sau khi nấu ăn xong thấy người cũng chưa dậy, anh từ từ bước lên phòng trong vẻ háo hức. Chưa bao giờ Kim Taehyung cảm thấy có bất cứ niềm vui nào ở đây cho đến ngày hôm nay.

    Anh ôn nhu bước đến cạnh chiếc giường, định gọi cô dậy nhưng thấy cái vẻ ngủ say của cô anh lại không nỡ. Lúc nào cũng như vậy.

    Đã lâu rồi anh không thấy cô với vẻ như vậy, đã rất lâu rồi cái dáng vẻ không chút phòng bị này từ lúc anh gặp lại cô gần đây. Anh nhớ nó lắm.

    Nhìn cô như vậy anh thấy như chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra giữa hai người.

   Nên cứ bất giác mà ngồi nhìn cô như vậy, giống như bây giờ có người bảo cho anh nhìn như vậy đến ngày mai anh cũng sẽ làm, có khi là đến cả đời cũng được.

   Anh không kêu cô dậy cũng có thể vì sợ, vì sợ khi dậy rồi cô sẽ lập tức rời đi, và thế là sẽ không còn cơ hội nào như hôm nay nữa.

   Rằng cô sẽ nói với anh mọi chuyện xảy ra chỉ là do cô say rượu. Anh biết vì cô say nên cô mới nói nhiều như thế, mới khóc nhiều như thế trước mặt anh. Người anh mà dường như đã "chết " trong lòng cô bấy lâu nay.

   Lúc cô uống anh là người đứng từ xa chứng kiến mọi thứ, anh không vào hoặc tiếp xúc quá gần vì anh sợ cô sẽ lại lảng tránh mà biến mất. Dạo gần đây mọi thứ dồn dập anh lắm, anh mệt stress và nhớ cô vô cùng. Anh muốn đến bên cô nói cho cô biết anh khổ sở thế nào khi cứ phải như thế này với cô,rằng anh thật sự có lí do cho mọi việc rằng mọi thứ đang vùi dập anh. Để sau đó nhận được sự cảm thông và một cái ôm từ cô nhưng nó khó lắm.

   Nên thôi vẫn cứ như vậy thì sẽ tốt hơn. Từ cái ngày gặp lại đầu tiên sau từng ấy năm, anh như mất đi cả lí trí lẫn tâm hồn khi cứ ngơ ra, không thể tập trung bất cứ thứ gì.

                

    Có cảm giác lạ lạ, cô từ từ mở mắt, khi mở ra rõ rồi. Thấy và biết người ngồi cạnh mình là anh, mặt cô vẫn rất tỉnh như chưa có chuyện gì.

      "Gì vậy? Sao lại ngồi nhìn em như vậy, anh điên rồi sao?" Thấy anh im lặng cô cũng nhìn anh cỡ chừng vài giây rồi quay lưng kéo chăn lên " để em ngủ thêm tí nữa đii"

   Anh thấy thái độ của cô lòng anh vừa bất ngờ lại càng rất vui. Vui vẻ đồng ý để cô ngủ tiếp "Được để em ngủ thêm tí nữa, nhưng lát khi đói rồi thì ra ngoài anh sẽ hâm đồ ăn cho em " anh vỗ hai cái vào chăn rồi cũng ra ngoài.

   Nhưng có lẽ có người vừa nhận thứ gì đó, vừa nghe tiếng đóng cửa cô liền quay đầu lại, hướng chặt mắt về hướng cửa.

   Hwa young đưa mắt nhìn xuống tấm nệm rồi ngớ người một chút, một lát lại đưa mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống cứ như vậy mấy lần cứ như thể không nhớ được gì cả.

   Hình như đây đâu phải nhà của cô, nó sang trọng đến lạ, cái căn phòng nhỏ của cô khi nào lại rộng và chứa được những thứ đồ xa sỉ này chứ.

   Chưa kể cái người khi nãy mới rời khỏi phòng là Kim Taehyung sao? Hay là đó là Min Suh, nhưng mà không phải cả hai là một sao?

   Hay chỉ là cô mớ ngủ còn chưa tỉnh táo vậy. Cô ngồi dậy tay cứ liên tục vỗ vào đầu hai ba cái, rồi ngớ người một chút, cô quyết định xuống giường để xác nhận vài thứ.

   Nếu đúng là do rượu mà một thứ cô cũng không nhớ vậy thì không cần nhớ mới giải quyết, tức nhiên phải tìm cách chuồn trước đã.

   Dù không biết đây là đâu nhưng cứ theo linh cảm thôi vậy, cô mở cửa sau đó cứ từ từ bước đi.

   Đi tới đâu cô cũng chậm rãi nhìn ngắm kỹ mọi thứ.

   Đi qua vài phòng đứng trước nhà bếp, cô bỗng khựng lại. Cứ đứng đó, không một sự tác động nhưng nước mắt lại cứ đọng lại ở mắt nó không tuôn ra mà cứ trở thành một lớp màn phủ kín xung quanh.

   Mọi thứ trong căn nhà, cả cách trang trí, bày nội thức đều là do cô và anh thiết kế vào năm cấp 3.

   Dù bản thiết kế cũ ở trong tay cô, nhưng mọi thứ đều đúng tới từng chi tiết. Rõ ràng, rõ ràng là anh vẫn còn nhớ, nhưng sao, nhưng sao lại không về thăm cô.

     "Em thức rồi sao? Cái bụng nhỏ của em đói rồi chứ? Anh đi hâm đồ ăn lại cho em " tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của cô, anh từ phía sau bước đến rồi một mạch đi thẳng vào bếp.

   Dáng vẻ bận bịu với cái bếp thật sự rất hợp với anh, dáng vẻ của một người "chồng đảm đang" .

   Nó làm cô nhớ lại khá nhiều thứ giống cái lúc mà anh và cô còn ở đó.

   Hình ảnh anh nấu ăn cho cô những lúc cô dói cũng chính là cái hình tượng này. Hoài niệm thật, tên khốn này lại gieo vào đầu cô những kí ức đáng quyền rủa đó khi cứ nhớ đến nó cô lại khóc. Nhưng cô không muốn như vậy, cô đã nhủ với lòng không được khóc vì chuyện đó nữa rồi cơ mà.

   Nghe có tiếng lạ, tay vẫn làm nhưng mặt thì lại quay lại phía sau, thấy cô khóc anh có vẻ hoảng tay tắt bếp nhanh chân bước lại, đỡ cô ngồi trên ghế còn anh thì quỳ khạp xuống đất liên tục gặng hỏi.

      "Sao vậy? Em bị đau ở đâu à? Hay lại đau bao tử rồi?" Thấy cô im lặng, anh cũng không nói nữa mà nhìn chăm chăm cô, anh quay đi. Một lát sau quay lại tay cũng cầm ly nước và một ít thuốc.

   Anh nhanh tay mở từng vĩ lấy thuốc ra để vào tay, nhìn vô cùng bận bịu. Đến khi anh tháo lấy tới vĩ thuốc thứ 4 rồi bỏ xuống bàn, tay vừa chạm bàn cô đã đặt bàn tay lên tay anh, ghì tay anh xuống bàn không cho nó nhấc lên.

   Anh đưa mắt lên nhìn cô, ánh mắt của cô có chút khó hiểu mà trán nhắn lại hai mắt gần đan lại nhau, đọng đọng chút nước.

      "Rốt cuộc là anh lại đang bày trò gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co