Truyen3h.Co

đã từng

Chương 1

UyenHeSoo

ở một thành phố x màn đêm che phủ toàn thành phố ánh đen chiếu mọi ngóc ngách của thành phố chỉ duy nhất một con hẻm nhỏ .con hẻm chỉ có một vài ánh đèn mập mờ .một cô bé với gương mặt tai nhợt nhạt em đã phải chải qua một điều khủng khiếp ,từ nhỏ e đã sống với mẹ ở đây  nhưng mẹ e vừa mới đây thôi đã qua đồi vì nghèo nên không có bất cứ tai sản nào để lại cho e . nên căn nhà mà e và mẹ thuê ở đã bị người chủ đuổi ,

một thân một mình lê bước trên con hẻm nhỏ em tự hỏi bản thân mình rằng tại sao ông trời lại đối sử với cô như vậy ,chỉ mới 10 tuổi em đã phải nếm chải nhiều biến cố trong cuộc đời  

sau khi đi hết đọa đường e bị kiệt sức mà vấp ngã trên vỉa hè ,không còn sức lực để đứng dậy nên e đã nhắm mắt lại phó mạc cho số phận mà thiếp đi  

ngay sau đó e được một người dân phát hiện đưa đến bệnh viện ,sau khi tỉnh lại e biết  mình đang ở một nơi rất lạ là bệnh viện ,trong lòng thầm cảm tạ người đã giúp cô .cô nghĩ hay là cha biết tin mẹ mất nên quay về đó cô .

cha của cô là Im dong suk  mẹ cô là pack nari  hai người đã từng là vợ chồng sau khi cưới ông lừa hết tài sản của ông ngoại chuyển sang tên mình và đuổi mẹ con cô cùng ông ngoại ra đường mà nào hay biết mẹ đã mang thai cô Im na young ,một thời gian sau ông ngoại qua đời chỉ còn cô và mẹ sống vói nhau .mẹ thực sự rất yêu cha cho nên tương nhác tới ông ấy và cho cô xem tấm hình nhỏ là ảnh cưới của hai người .

đang suy nghĩ lung tung chợt cách cửa ra kéo cô về thực tại . một người phụ nữ chung niên có vẻ đẹp cao quý . nhìn bề ngoài người này đã ngoài 40 bà đến bên giường bệnh khẽ hỏi cô -- cháu tỉnh rồi sao ?. cô khẽ gật đầu bà lại hỏi tiếp --cháu có khó chịu ở đâu ko? .chợt cánh của  mở ra một vị bác sĩ tiến vào cùng một người đàn ông ,vừa thấy ông người phụ nữ liền tiến lại ôm chầm lấy .vị bác sĩ cúi đầu kính cẩn chào bà đi tới khám cho cô .rồi nói với hai người--thưa chủ tịch lee và lee phu nhân cô bé đã không sao ông bà có thể làm thủ tục suất viện ngay bây giờ.

người phụ nữ mừng rỡ cảm ơn còn người chồng đi theo vị bác sĩ làm thủ tục suất viện . rồi bà tiến lại gần cô hỏi han tiếp

--cháu bao nhiêu tuổi vậy cháu bé?

--dạ cháu năm nay tròn mười tuổi ạ

--ba mẹ đâu lại để cháu đi một mình lại còn ngất trên vỉa hè ?. cô nghe bà hỏi vậy mà nhớ lại chuyện buồn vừa qua ,chợt cô cảm thấy nhói ở trong tim , mà không cảm nhận được hai hàng lệ đã ướt mi ,rồi cô kể mọi chuyện cho bà nghe trong từng tiếng nấc  .đúng lúc đó chòng của bà làm thủ tục song liền quay chở lại tính hỏi địa chỉ nhà và đưa cô về nhưng đúng lúc đó ông nghe được tiếng nấc của cô từ trong vọng ra nên đã nán lại ở của và nghe hết toàn bộ câu chuyện .sau một hồi suy ngẫm hai người quyết định:

--cháu hãy ở lại bên cạnh ta không trước đây ta từng có một đứa con gái vì khó sinh nên con ta ko  thể đón ánh mặt trời từ đó ta ko thể sinh con nữa . người phụ nữ nói trong nghện ngào --nó mà con sống thì nó bằng tuổi cháu đấy 

--cháu cảm ơn bác .

--sao lại gọi là bác .phải gọi là mẹ chứ từ giờ con là con của ba mẹ .gọi một tiếng mẹ cho ta vui .thấy cô còn đang chần chừ bà lại nói tiếp--mau gọi đi mà ta chưa từng nghe ai gọi như vậy .ánh mắt bà long lanh 

--m...mẹ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co