Truyen3h.Co

Dạ Vũ : khúc ly biệt

Chương 2

YnThanh172

- đại thiên sứ, đối tượng đầu tiên trong nhiệm vụ đã xuất hiện. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc tiếp cận người này.

Căn phòng màu trắng bao phủ bởi sương mù. Lưu Vũ đã trút bỏ thân xác phàm nhân, bước đi trên đôi chân trần tiến vào trung tâm căn phòng kết nối với vùng đất linh thiêng Sivia. Mái tóc dài bạch kim đặc trưng của thiên thần khẽ đung đưa, bụi tiên lấp lánh bao bọc lấy thân thể nhỏ gầy.

Đưa mắt nhìn vào khoảng không, Nhẹ giọng báo cáo tình hình cho bóng dáng của đại thiên sứ trước mặt.

Lưu Vũ mang trong mình thân phận của thiên thần, đại diện của công lí và sự cân bằng. Tỉ lệ tội phạm trên thế giới gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Sát nhân giết người hàng loạt xuất hiện càng lúc càng nhiều. Oan hồn vất vưởng không nơi nương tựa và oán khí ngạp tràn của bọn chúng đã đánh động tới vị tổng chí huy tối cao ở phía trên, ngài ra lệnh cho đại thiên sứ cùng với các thiên thần nhanh chóng ngăn chặn việc này lại.

Lưu Vũ lựa chọn đối tượng nhiệm vụ cho mình ở thành phố Z, nơi mà trước đó đã diễn ra rất nhiều vụ thảm án của những tên sát nhân hàng loạt, thiên đường của những tên tội phạm rối loạn nhân cách phân liệt. Mặc dù chúng gần như tất cả đã bị bắt và cầm tù sau cuộc truy vết quy mô lớn của đại thiên sứ khi kết hợp với lực lượng an ninh bảo vệ thành phố trong bóng tối. nhưng ở một nơi nào đó, ẩn sau lớp vỏ bọc mỹ lệ của thành phố sầm uất này vẫn đang nảy nở sinh sôi những đứa trẻ với tư tưởng đang dần dần bị bóp méo.

Một nhóm thiếu niên tươi sáng dương quang nhưng lại mang trong mình tâm hồn của những kẻ tâm thần.

Nhìn mười đứa trẻ với những bản ngã tăm tối, Lưu Vũ trầm mặc.

Mười người này nếu như trong tương lai không có ai dẫn dắt để quay đầu, thì họ sẽ trượt dài xuống vực thẳm của tội lỗi. Có kẻ là con trai của tội phạm tâm thần, có người mang trong mình thứ gen của những tên giết người hàng loạt, có những kẻ trời sinh đã mang tính cách chống phá xã hội. Lại có đứa trẻ chỉ vì bị xã hội dẫm nát dưới chân mà dần trở nên tha hoá. Có người sẽ trở thành một nhà khoa học điên, một kẻ nhân cách phân liệt, hay là trở thành một tên sát nhân giết người hàng loạt mà trong tương lai sẽ gây ra nhiều vụ thảm án.

Nine.

Đối tượng đầu tiên mà Lưu Vũ gặp được ở thế giới này. Mang trong mình hình tượng anh trai nhà hàng xóm hiền lành vô hại. Ấn tượng ban đầu của Lưu Vũ về anh là một chàng trai với nụ cười toả nắng, một
gương mặt làm cho con người ta có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng khi nhìn những chiến tích mà anh sẽ gây ra sau hai năm nữa....

Lưu Vũ khép mi mắt. Đôi con ngươi xanh thẳm nhuốm lên vẻ u buồn.

Một người vốn dĩ sẽ có tương lai vô cùng xán lạn như vậy....

Nine, trong quá khứ anh đã gặp chuyện gì ?

- Lưu Vũ.

Khoảng không vang lên giọng nói tràn đầy quyền uy của đại thiên sứ, anh đã nhìn ra sự thương xót nằm sâu thẳm nơi đáy mắt của vị thiên thần tuyệt sắc.

- thánh địa Sivia linh thiêng đã ưu ái trao cho chúng ta sự bao dung. Nhưng em cũng nên nhớ rằng bản năng nguyên thuỷ nhất của những chiến binh bầu trời như chúng ta là sự sát phạt và công lí.

Là đang nhắc nhở Lưu Vũ có thể đặt tình cảm vào nhiệm vụ nhưng không thể bị vây hãm quá sâu ?

Thiên thần, đủ bao dung nhưng cũng vô tình.

- em hiểu, thưa đại thiên sứ.

Thiên thần nhỏ một lần nữa ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sắc bén của Đại thiên sứ là một mảnh hồ tĩnh lặng.

Đại thiên sứ mỉm cười.

Anh đã quên mất rằng trước mặt mình không phải đơn thuần chỉ là thiên thần bình thường được sinh ra và lớn lên trong vườn địa đàng.

con trai duy nhất của Tổng tư lệnh Gaia và thần biển cả phương Đông Cửu Anh. Mang trong mình màu mắt của biển khơi, vẻ đẹp của thiên sứ và trái tim của một vị thống lĩnh tài ba sẽ kế thừa bá nghiệp của ngài tổng tư lệnh.

Lưu Vũ kế thừa hoàn hảo thiên phú và quyền năng của Gaia, vẻ đẹp mỹ lệ của vị thần biển khơi tôn quý, nhưng cũng kế thừa luôn sự cứng đầu không chịu thua của cha và lòng vị tha sâu thẳm nằm trong xương cốt của mẹ.

Đó là những gì mà đại thiên sứ lo lắng.

Anh lo sợ lời tiên tri sẽ ứng nghiệm.

-Vậy chúc em sớm ngày trở về thiên đàng.

Ta đợi em.


Muse thân yêu !

------

Lâm Mặc nằm dài trên ghế sofa, lười nhác bấm chuyển kênh. Thứ truyền hình giải trí nhảm nhí này làm nó phát chán đi được. Lâm Mặc bắt đầu trở nên bực bội, bộ não tràn ngập chủ ý xấu chuyển động.

Cửa lớn mở ra, tầm mắt cậu thanh niên lập tức va phải chú mèo tam thể trên tay người anh trai cùng nhà. Tức thì nó ngồi bật dậy, huýt sáo với Nine và Châu Kha Vũ đang thay giày ở cửa.

- ồ xem kìa. Chắc sắp có bão nổi lên đến nơi rồi.

- một là im miệng hai là anh sẽ khâu mồm mày lại.

Nine cũng không buồn nhìn đến thằng em quái gở đang ngồi vắt vẻo đằng kia, anh tiến đến sofa, ngồi xuống tự rót cho mình một li nước.

Lâm Mặc chẳng buồn để tâm đến lời đe doạ của Nine, nó thích thú nhìn về phía con mèo tam thể trên tay anh. Con mèo đang co lại thành một cục bông trong vòng tay Nine trước con mắt soi xét trần trụi của Lâm Mặc.

- anh không sợ đến ngày thứ hai thứ đồ chơi nhỏ xinh này sẽ thành một cái xác à?

Trong nhà này đâu thiếu gì những tên quái gở. Cho dù Lâm Mặc không có mấy hứng thú với những con thú bé nhỏ này nhưng những người anh em của nó trong ngồi nhà này thì không chắc.

Bao gồm cả Nine, cũng là một kẻ có thể xuống tay giết chết một con chó ngao hiếu chiến chỉ vì nó dám nhìn vào anh mà sủa bậy. Nine cực kỳ không thích động vật, đó là điều mà tất cả mọi người sống trong ngôi nhà này đều biết.

Ấy thế mà hôm nay tên này lại ôm một con mèo về nhà.

Lâm Mặc chống cằm quan sát người anh cùng nhà, mặc dù trên mặt thể hiện rất rõ vẻ chán ghét. Nhưng vẫn đang cẩn thận đút sữa cho con mèo trên tay, nếu không phải do ông anh của nó bị điên thì chắc chắn con mèo này có gì đó đặc biệt.

- nhìn gì, anh nhớ trong nhà kho có mấy cái ổ cho thú cưng. Mang lên phòng anh dùm đi.

- ồ được ....

Nói rồi không để ý tới ánh mắt đầy ý vị của Lâm Mặc, anh ôm theo con mèo đi lên lầu. nhìn theo bóng lưng khuất dần của Nine sau cánh cửa, Lâm Mặc khẽ cười rồi cũng đứng lên đi vào nhà kho.

- để xem thứ đó sống được bao nhiêu ngày....

Phòng khách thoáng chốc yên tĩnh trở lại, bên cạnh ghế sofa xuất hiện một đôi dép bông. Người đó nghiêng đầu nhìn túi thức ăn cho mèo bị bỏ lại trên ghế, cúi xuống nhặt nó lên rồi đi lên lầu.

-------

Châu Kha Vũ đã bỏ lên tầng từ ban nãy, hắn cảm thấy không có lí do gì để ngồi lại phòng khách và nói chuyện với hai kẻ dở hơi kia. Nhớ lại ngày trước
Khi Santa ngỏ ý mời hắn đến sống trong ngôi nhà này, Châu Kha Vũ cũng đã được nghe người anh ngoại quốc của mình cảnh báo về những kẻ điên
mà họ sẽ cùng chung sống.

đương nhiên là cả Santa hay Châu Kha Vũ thì cũng không khác với những kẻ như Lâm Mặc là bao. đều là những kẻ gàn dở với thế giới quan tăm tối, xét về một phương diện nào đó thì căn bản họ đều cùng một loại người.

Nhưng khác với những kẻ biến thái không chút che giấu đi sự bất ổn của bản thân như Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lựa chọn che đậy đi bản tính xấu xa của mình. Khoác lên mình bộ dạng bình phàm nhất của nhân loại, của những cậu sinh viên chăm ngoan của đại học Z thay vì phô bày sự thật trần trụi rằng bản thân là kẻ mang trong mình những thứ suy nghĩ tiêu cực, sẽ làm đảo điên trật tự xã hội trong tương lai.

Cách nhìn nhận về thế giới của Châu Kha Vũ vẫn luôn u ám như vậy. Hắn cảm thấy những thứ xung quanh đều vô vị và nhàm chán, những gam màu xám xịt bủa vây trong tâm trí của chàng thiếu niên với bộ óc thiên tài.

Dần dà cảm giác bài xích thế giới cũng ngày một lớn lên, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác căm ghét loài người.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ vạn vật thế gian sẽ cứ mãi vô vị
như thế cho đến khi gặp Lưu Vũ.

Trong thế giới tối tăm chỉ bao gồm những thước phim đen trắng của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện
một điểm sáng nhỏ. Điểm tô cho cuộc sống u ám của Châu Kha Vũ một chút màu sắc tươi sáng.

Không phải kiểu rạng rỡ như ánh mặt trời của Nine mà là sự ôn hoà dịu êm của biển vắng. Nụ cười trên môi Lưu Vũ khiến cho người khác cảm thấy rất dễ chịu, tựa như ngọn gió biển phương nam mát lạnh từ từ thấm vào tâm can. Là sự dịu dàng xuất phát từ trong xương cốt. Không phải thứ tượng thạch cao cố gắng cất công xây đắp giống như người anh Cao Khanh Trần.

Hắn cũng biết chắc rằng Nine tiếp cận Lưu Vũ là có mục đích từ trước. Bởi vì những ngày đầu tiên khi Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh kia thì anh ta cũng đã ở một vị trí xa hơn mà âm thầm quan sát từ trước đó rồi.

Những người khác trong ngôi nhà này kỳ quái ra sao thì Châu Kha Vũ có thể không rõ. Nhưng riêng Nine thì hắn khẳng định chắc chắn rằng anh rất nguy hiểm.

Anh ta không ngần ngại thể hiện ra vẻ u ám của mình thay vì che giấu nó bằng vẻ hoà nhã thường ngày với hắn, Vì Nine biết chắc chắn dù có cố gắng che giấu thì cũng không thể nào lừa được Châu Kha Vũ.

Cùng một kiểu người với Nine trong ngôi nhà này còn có hai người.

Chính là Bá Viễn trầm ổn và Rikimaru ôn hoà.

Tất cả mọi thứ xung quanh hai người đều hoàn hảo, chúng hoàn hảo đến mức khiến Châu Kha Vũ hoài nghi bởi những thứ đẹp đẽ thường sẽ có vấn đề.

Và hắn đã đúng, khi tận mắt nhìn thấy Rikimaru thản nhiên bẻ gãy cổ con chim vàng anh của Lưu Chương với lí do rất đơn giản.

nó ảnh hưởng tới giấc ngủ trưa của anh.

Nhẹ nhàng không một động tác thừa, đưa tay tóm lấy sinh vật nhỏ nhắn linh động trong lồng, rồi từ từ dùng sức....

Bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, Rikimaru chỉ thản nhiên gật đầu. Tặng cho hắn một nụ cười rồi tiến ra sau vườn chôn con vật tội nghiệp đi, tỉ mỉ chu đáo đến mức nếu như không trực tiếp nhìn thấy thì Châu Kha Vũ đã nghĩ anh chỉ là người vô tình thấy con chim tội nghiệp rồi tốt bụng đem nó đi chôn.

Anh gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Chương và nói xin lỗi rằng anh vô tình giết chết thú cưng của cậu.

Nói là thú cưng cũng không đúng, con chim đó là do một lần Lưu Chương tìm thấy trong lúc đi thực tập rồi thuận tay mang về nhà nuôi dưỡng, nói đơn giản là anh thích nhặt về những thứ vô dụng rồi lại phí thời gian chăm sóc như Mika từng phàn nàn.

Người anh này Châu Kha Vũ không có cơ hội tiếp xúc nhiều vì phần lớn thời gian anh ta đều ở bên ngoài.

Giống với Châu Kha Vũ, Lưu Chương rất thông minh. Mà những kẻ thông minh cũng rất nguy hiểm. Chỉ là Châu Kha Vũ không biết vị thiên tài âm nhạc đó đã tha hoá đến nhường nào mà thôi.

Châu Kha Vũ cũng thấy hơi kinh ngạc là Lưu Chương ở đầu dây bên kia cũng không có gì là
tức giận mà chỉ nói anh hãy cất dùm cái lồng chim vào nhà kho. Không khí yên bình hoà nhã đến nỗi thứ mà Riki giết chết không phải thú cưng mà chỉ là một con côn trùng nào đó trong nhà.

Rikimaru đi lướt ngang qua Châu Kha Vũ, vỗ vỗ lên vai ngỏ lời xin lỗi. Những lời khi ấy của Rikimaru đến giờ Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ.

- xin lỗi vì để em nhìn thấy cảnh này, nhưng anh thật sự rất ghét phải nhìn thấy thứ sinh vật tràn ngập sức sống ấy nhảy nhót trước mặt mình.

Nên thay vì mở cửa lồng thả cho nó tự do bay lượn, anh lại lựa chọn giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co