Chương 2
Chương 2
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Từ một đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể nằm trong vòng tay mẹ, Kaito dần lớn lên trong căn nhà nhỏ nằm phía sau đạo quán của cha.
Năm cậu bảy tuổi, cơ thể này đã khỏe mạnh hơn rất nhiều so với những năm đầu đời.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng từ bên ngoài len qua khung cửa sổ gỗ, rơi thành từng vệt dài trên sàn phòng.
Căn phòng của Kaito không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ.
Một chiếc giường nhỏ đặt sát tường.
Bên cạnh là tủ gỗ đựng quần áo.
Góc phòng có một chiếc bàn học thấp, trên mặt bàn xếp ngay ngắn vài cuốn sách dày, một cây bút chì, mấy tờ giấy ghi chú và một chiếc đèn bàn nhỏ.
Gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ đang mở hé, làm tấm rèm màu trắng nhạt khẽ lay động.
Từ rất xa, Kaito có thể nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lại từ đạo quán hệ Giác đấu phía trước.
Tiếng bước chân chạy trên sàn gỗ.
Tiếng người hô khẩu lệnh.
Thi thoảng còn có tiếng va chạm trầm đục vang lên khi Pokémon luyện tập cùng huấn luyện viên.
Những âm thanh ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cậu.
Kaito ngồi bên bàn học, hai chân thả xuống khỏi ghế.
Trước mặt cậu là một quyển sách rất dày.
Bìa sách màu xanh thẫm, góc sách đã hơi mòn vì được lật đi lật lại nhiều lần.
Trên bìa có hàng chữ lớn được in bằng mực vàng.
"Lịch sử phát triển của Đại lục Tinh Vân."
Đây là quyển sách Kaito đã đọc suốt mấy ngày nay.
Đối với một đứa trẻ bảy tuổi bình thường, nội dung trong sách có lẽ quá khô khan và nặng nề.
Nhưng đối với Kaito thì khác.
Cậu không thật sự là một đứa trẻ.
Ẩn bên trong thân thể nhỏ bé này là linh hồn của một người đàn ông ba mươi bốn tuổi đến từ thế giới khác.
Vì vậy, từ khi có thể đọc chữ thành thạo, Kaito đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thế giới này.
Cậu muốn biết nơi mình đang sống rốt cuộc rộng lớn đến mức nào.
Muốn biết con người ở đây đã phát triển ra sao.
Muốn biết Pokémon có vai trò gì trong lịch sử của nhân loại.
Và quan trọng nhất...
Cậu muốn biết thế giới này khác với những gì mình từng biết ở kiếp trước đến mức nào.
Kaito cúi đầu, tiếp tục đọc trang sách trước mặt.
Theo ghi chép, lịch sử văn minh của Đại lục Tinh Vân đã kéo dài hơn ba nghìn năm.
Trong suốt khoảng thời gian đó, vô số bộ lạc nhỏ từng xuất hiện, phát triển rồi hợp nhất thành những quốc gia lớn.
Có những vương triều hùng mạnh từng thống trị một vùng đất rộng lớn.
Có những hoàng đế được ghi vào sử sách với quyền lực gần như tuyệt đối.
Ở thời đại ấy, Pokémon không chỉ là bạn đồng hành của con người.
Chúng còn bị xem là sức mạnh quân sự quan trọng nhất.
Những quốc gia sở hữu nhiều Pokémon mạnh có thể dễ dàng mở rộng lãnh thổ.
Những đạo quân mang theo Pokémon hệ Đất có thể phá hủy tường thành.
Pokémon hệ Lửa thiêu rụi kho lương.
Pokémon hệ Nước chặn sông, phá cầu.
Pokémon hệ Bay truyền tin, do thám và tấn công từ trên cao.
Ban đầu, mọi chuyện dường như không có vấn đề quá lớn.
Con người tin rằng đó chỉ là chiến tranh giữa con người với con người.
Pokémon khi ấy bị cuốn vào cuộc chiến vì mệnh lệnh của huấn luyện viên, vì sự ràng buộc với chủ nhân hoặc đơn giản vì chúng được nuôi dạy để phục vụ chiến trường.
Những vị vua ca ngợi sức mạnh của Pokémon.
Những tướng lĩnh xem Pokémon là vũ khí.
Những trận chiến càng lúc càng lớn.
Lãnh thổ bị tranh giành.
Thành trì bị san bằng.
Rừng cây bị đốt cháy.
Sông ngòi bị đổi dòng.
Mặt đất bị đào xới bởi những trận giao tranh kéo dài nhiều năm.
Kaito đọc đến đây thì khẽ nhíu mày.
Cậu đặt một ngón tay lên mép sách, ánh mắt dừng lại trên đoạn miêu tả một trận chiến cổ đại.
Trong tranh minh họa bên cạnh trang sách, hàng nghìn binh lính mặc giáp đang đứng phía sau những Pokémon khổng lồ.
Bầu trời đầy khói lửa.
Mặt đất nứt toác.
Một dòng sông bị nhuộm đỏ bởi chiến tranh.
Dù chỉ là tranh vẽ, Kaito vẫn có thể cảm nhận được sự tàn khốc trong đó.
Ở Lam Tinh, chiến tranh đã đủ đáng sợ.
Nhưng ở thế giới này, khi con người kéo cả Pokémon vào chiến trường, mức độ hủy diệt rõ ràng còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Một con Pokémon mạnh có thể thay đổi cục diện cả trận chiến.
Nhiều con Pokémon mạnh cùng xuất hiện trên chiến trường thì hậu quả gần như không thể tưởng tượng.
Kaito tiếp tục lật sang trang sau.
Phần tiếp theo của cuốn sách ghi lại một sự kiện được hậu thế gọi là "Ngày Thịnh Nộ".
Theo ghi chép, vào thời kỳ các vương triều chiến tranh khốc liệt nhất, Đại lục Tinh Vân từng rơi vào hỗn loạn kéo dài gần trăm năm.
Không chỉ một quốc gia tham chiến.
Gần như toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục đều bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt.
Những khu rừng cổ bị tàn phá.
Nhiều dòng sông bị ô nhiễm.
Một số vùng đồng bằng màu mỡ trở thành đất chết sau các trận chiến lớn.
Con người khi ấy vẫn chưa nhận ra rằng họ không chỉ đang phá hủy lẫn nhau.
Họ còn đang làm tổn thương chính thế giới mà mình đang sống.
Rồi một ngày...
Đại dương nổi giận.
Theo những ghi chép còn sót lại, bầu trời hôm đó đột nhiên tối sầm dù đang là giữa trưa.
Mây đen cuộn lên từ phía chân trời.
Gió thổi mạnh đến mức có thể nhổ bật cả những cây cổ thụ lâu năm.
Ngoài khơi xa, từng cơn thủy triều cao hàng trăm mét xuất hiện, nối tiếp nhau đánh thẳng vào đất liền.
Những thành phố ven biển bị nhấn chìm chỉ trong một buổi sáng.
Tàu thuyền bị cuốn nát.
Hải cảng biến mất.
Nhiều vùng đất thấp bị nước biển nuốt chửng.
Không lâu sau đó, động đất bắt đầu xảy ra ở khắp nơi.
Mặt đất rung chuyển.
Núi lửa phun trào.
Những cơn bão khổng lồ càn quét qua nhiều quốc gia.
Có nơi bị mưa lớn nhấn chìm suốt nhiều ngày.
Có nơi lại khô hạn đến mức sông hồ nứt đáy.
Con người hoảng loạn.
Các vị vua ra lệnh cho quân đội phản kháng.
Nhưng lần này, kẻ mà họ phải đối mặt không phải một quốc gia khác.
Mà là những tồn tại đứng trên đỉnh thế giới.
Pokémon huyền thoại.
Những cái tên được ghi trong sách khiến Kaito im lặng rất lâu.
Có những Pokémon huyền thoại điều khiển biển cả.
Có tồn tại cai quản bầu trời.
Có tồn tại gắn liền với mặt đất, núi lửa, rừng rậm hoặc sự sống của tự nhiên.
Chúng không xuất hiện vì tham vọng.
Cũng không xuất hiện để thống trị con người.
Chúng xuất hiện vì thế giới đã bị tổn thương quá nặng.
Theo lời giải thích của các học giả, việc con người liên tục lợi dụng Pokémon để chiến tranh đã phá vỡ sự cân bằng tự nhiên.
Những vùng đất bị tàn phá quá mức.
Những dòng sông bị đầu độc.
Những khu rừng bị thiêu rụi.
Và quan trọng hơn cả, vô số Pokémon đã bị ép tham gia vào những cuộc chiến không thuộc về chúng.
Sự thịnh nộ ấy không chỉ giáng xuống một quốc gia.
Nhiều vương triều lớn từng huy hoàng một thời đã sụp đổ trong thảm họa đó.
Có hoàng đô bị sóng thần cuốn sạch.
Có pháo đài bị động đất nuốt chửng.
Có quân đoàn hùng mạnh biến mất giữa bão cát và lửa núi.
Những cái tên từng khiến cả đại lục run sợ lần lượt bị xóa khỏi bản đồ.
Kaito đọc từng dòng chữ, trong lòng không khỏi nặng xuống.
Cậu từng là võ sĩ.
Cậu hiểu sức mạnh có thể đem lại vinh quang.
Nhưng cậu cũng hiểu, khi sức mạnh bị dùng sai cách, nó sẽ trở thành tai họa.
Ở thế giới này, con người từng có một bài học quá đắt.
Một bài học được viết bằng sự sụp đổ của cả thời đại.
Sau cơn thịnh nộ đó, những người sống sót bắt đầu thay đổi.
Không còn ai dám xem Pokémon chỉ là công cụ chiến tranh.
Không còn ai dám tùy tiện phát động những cuộc chinh phạt quy mô lớn.
Các quốc gia còn tồn tại buộc phải ngồi lại với nhau.
Những vị vua, quý tộc, học giả và các huấn luyện viên mạnh nhất cùng lập ra một hệ thống mới.
Liên minh quốc gia.
Đó là tiền thân của Liên minh hiện tại.
Từ thời điểm ấy, chế độ hoàng đế dần biến mất.
Quyền lực tuyệt đối của các vương triều bị thay thế bằng những cơ cấu quản lý chung.
Các khu vực vẫn có chính quyền riêng, vẫn có văn hóa, luật lệ và truyền thống riêng, nhưng tất cả đều phải tuân theo những nguyên tắc lớn do Liên minh đặt ra.
Điều quan trọng nhất trong số đó là cấm tuyệt đối việc dùng Pokémon để tiến hành chiến tranh xâm lược quy mô lớn.
Xung đột nhỏ vẫn có thể xảy ra.
Tranh chấp lợi ích vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
Nhưng không một thế lực nào còn dám kéo cả đại lục vào chiến tranh như thời cổ đại.
Bởi vì mọi người đều biết...
Nếu thảm họa năm xưa tái diễn, thứ chờ đợi nhân loại sẽ không còn là thất bại.
Mà có thể là diệt vong.
Kaito đưa tay xoa nhẹ lên trang sách.
Giấy sách hơi nhám dưới đầu ngón tay.
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều đã nhạt đi một chút.
Tiếng luyện tập ở đạo quán phía trước vẫn vang lên đều đều.
Có lẽ cha cậu vẫn đang hướng dẫn học viên.
Johan là chủ đạo quán hệ Giác đấu.
Trong mắt người ngoài, ông nghiêm khắc, mạnh mẽ và rất có uy tín.
Nhưng ở nhà, ông lại là một người cha vụng về hơn lời nói rất nhiều.
Mỗi lần Kaito đọc sách quá lâu, Johan thường đi ngang qua cửa phòng, giả vờ hỏi một câu:
"Con không thấy mỏi mắt à?"
Sau đó lặng lẽ đặt một ly sữa hoặc một đĩa trái cây xuống bàn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Kaito dịu đi đôi chút.
Cậu cúi xuống đọc tiếp.
Sau khi Liên minh quốc gia được thành lập, nhiều vùng đất bắt đầu xây dựng đền thờ hoặc khu tưởng niệm dành cho Pokémon huyền thoại.
Không phải tất cả đều thờ cúng theo nghĩa tôn giáo.
Có nơi xem đó là tín ngưỡng.
Có nơi xem đó là lời nhắc nhở lịch sử.
Cũng có nơi chỉ đơn giản dựng bia đá để hậu thế nhớ rằng con người không phải chủ nhân tuyệt đối của thế giới này.
Pokémon có thể đồng hành cùng con người.
Có thể chiến đấu cùng con người.
Có thể bảo vệ con người.
Nhưng chúng không phải vũ khí để con người tùy ý lợi dụng.
Kaito rất thích đoạn này.
Cậu cảm thấy đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa thế giới này và nhiều câu chuyện mình từng biết ở kiếp trước.
Ở đây, con người đã từng phạm sai lầm.
Sai lầm rất lớn.
Nhưng ít nhất sau thảm họa ấy, họ đã học được cách kính sợ và tôn trọng Pokémon hơn.
Cậu tiếp tục đọc.
Quyển sách không chỉ ghi lại lịch sử của Đại lục Tinh Vân.
Nó còn nhắc đến một sự thật khiến Kaito kinh ngạc trong những ngày đầu đọc sách.
Cơn thịnh nộ của Pokémon huyền thoại không chỉ xảy ra ở Đại lục Tinh Vân.
Cùng thời kỳ đó, bảy đại lục khác cũng ghi nhận những thảm họa tương tự.
Nơi thì bị bão tuyết bao phủ suốt nhiều năm.
Nơi thì đại địa nứt ra, chia cắt các quốc gia thành từng mảnh nhỏ.
Nơi thì biển cả nuốt chửng hàng loạt thành phố cổ.
Nơi thì rừng rậm mở rộng bất thường, chôn vùi những vương triều từng tàn phá thiên nhiên.
Điều này chứng minh rằng nhân loại ở những đại lục khác cũng từng đi vào con đường tương tự.
Họ cũng từng xây dựng vương triều.
Cũng từng tranh đoạt lãnh thổ.
Cũng từng lợi dụng Pokémon cho chiến tranh.
Và cuối cùng, họ cũng phải trả giá.
Sau thời kỳ hỗn loạn đó, các đại lục dần liên lạc lại với nhau.
Ban đầu chỉ là những đoàn thám hiểm vượt biển.
Sau đó là thương đội, học giả, huấn luyện viên và những phái đoàn ngoại giao.
Con người phát hiện thế giới này rộng lớn hơn những gì họ từng tưởng tượng rất nhiều.
Ngoài Đại lục Tinh Vân, còn có bảy đại lục lớn khác đã có con người sinh sống từ lâu.
Về sau, nhân loại lại tiếp tục tìm thấy thêm ba đại lục nữa.
Tính đến hiện tại, trên hành tinh này có tổng cộng mười đại lục lớn.
Tất cả đều có người sinh sống.
Tất cả đều có Pokémon.
Và tất cả đều tham gia vào hệ thống Liên minh thế giới.
Kaito từng mất rất lâu mới chấp nhận được quy mô khổng lồ ấy.
Bởi vì hành tinh này lớn hơn Lam Tinh trong ký ức của cậu rất nhiều.
Theo những số liệu trong sách, nếu so sánh một cách tương đối, nó có thể lớn hơn Lam Tinh khoảng hai mươi lần.
Diện tích đất liền rộng hơn.
Đại dương mênh mông hơn.
Khoảng cách giữa các đại lục cũng xa đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và Pokémon hệ Bay, hệ Nước, việc giao lưu giữa các đại lục chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Kaito đặt tay lên cằm, trầm ngâm nhìn bản đồ minh họa trải dài trên hai trang sách.
Mười đại lục được vẽ bằng những màu khác nhau.
Đại lục Tinh Vân nằm ở phía đông bắc bản đồ, có hình dạng giống một cánh chim đang sải rộng.
Những đường núi lớn chạy dọc trung tâm đại lục.
Phía nam là đồng bằng rộng lớn.
Phía tây có nhiều hồ và sông.
Phía đông giáp biển, nơi tập trung nhiều thành phố cảng quan trọng.
Cậu sống ở thành phố Thanh Mộc, một thành phố nằm gần vùng trung tâm của Đại lục Tinh Vân.
Nơi này không phải đô thị lớn nhất, nhưng có hệ thống đạo quán khá phát triển.
Đạo quán hệ Giác đấu của cha cậu cũng nằm trong số những đạo quán có danh tiếng ổn định ở khu vực này.
Kaito nhìn bản đồ một lúc lâu rồi lật sang trang tiếp theo.
Phần này bắt đầu nói về quan hệ giữa con người, Pokémon và động vật bình thường trong thế giới hiện đại.
Đúng vậy.
Thế giới này không chỉ có Pokémon.
Vẫn có rất nhiều loài động vật bình thường tồn tại.
Chim, cá, gia súc, côn trùng, thú nhỏ trong rừng.
Chúng không có năng lực đặc biệt như Pokémon.
Cũng không thể tiến hóa hay sử dụng chiêu thức.
Nhưng chúng vẫn là một phần quan trọng của hệ sinh thái.
Ở kiếp trước, Kaito từng nghĩ một thế giới có Pokémon tồn tại chắc sẽ rất khó có chỗ cho động vật bình thường.
Nhưng sau khi sống ở đây bảy năm, cậu nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy.
Pokémon tuy mạnh mẽ, nhưng số lượng sinh sản không quá nhanh.
Phần lớn Pokémon chỉ sinh một quả trứng trong mỗi chu kỳ sinh sản.
Thời gian chăm sóc trứng và nuôi dưỡng Pokémon non cũng dài hơn nhiều loài động vật bình thường.
Vì vậy, tình trạng Pokémon sinh sôi quá mức gần như không xảy ra.
Động vật bình thường vẫn có không gian sinh tồn của riêng chúng.
Chúng tạo thành tầng sinh thái rộng lớn, cung cấp nguồn thức ăn và duy trì sự cân bằng tự nhiên.
Con người cũng không đông đúc như Lam Tinh trong ký ức của Kaito.
Dù hành tinh này lớn hơn rất nhiều, mật độ dân số lại thấp hơn đáng kể.
Nhiều vùng đất rộng lớn vẫn là rừng nguyên sinh, núi cao, hồ lớn hoặc khu bảo tồn Pokémon.
Ở những nơi đó, con người chỉ được phép đi vào khi có giấy phép đặc biệt.
Một số khu vực thậm chí hoàn toàn cấm con người định cư.
Kaito cảm thấy điều này rất hợp lý.
Với sức mạnh của Pokémon, nếu con người phát triển quá mức và chiếm đoạt mọi vùng đất như ở Lam Tinh, xung đột với tự nhiên chắc chắn sẽ lại bùng phát.
Có lẽ chính bài học ba nghìn năm trước đã khiến nhân loại ở đây cẩn trọng hơn rất nhiều.
Trang tiếp theo của cuốn sách khiến Kaito dừng lại lâu hơn.
Nó nói về vấn đề ẩm thực.
Ở thế giới này, con người chủ yếu sử dụng lương thực, rau củ, trái cây, cá, gia súc và các loài động vật bình thường làm thức ăn.
Tuy nhiên, một số sản phẩm từ Pokémon cũng được sử dụng trong đời sống hằng ngày.
Nhưng luật pháp quản lý chuyện này cực kỳ nghiêm ngặt.
Con người không được phép tùy tiện giết hại Pokémon để lấy thịt.
Những sản phẩm hợp pháp thường chỉ đến từ một số bộ phận không quan trọng, có thể tái tạo sau một thời gian, hoặc những vật phẩm Pokémon tự nhiên tạo ra trong quá trình sinh trưởng.
Ví dụ như lông rụng theo mùa.
Vỏ cứng sau khi thay lớp.
Một số loại sữa, mật, trứng không thụ tinh hoặc bộ phận có khả năng mọc lại mà không gây tổn hại đến sức khỏe của Pokémon.
Tất cả đều phải được kiểm tra bởi cơ quan chuyên môn.
Nếu có hành vi săn bắt, giết hại hoặc buôn bán trái phép Pokémon, hình phạt sẽ rất nặng.
Kaito đọc đến đây thì khẽ gật đầu.
Như vậy hợp lý hơn nhiều.
Con người xem Pokémon là người thân, bạn bè và đồng đội.
Nếu vẫn tùy tiện giết hại Pokémon làm thức ăn, xã hội này chắc chắn sẽ mâu thuẫn đến kỳ lạ.
Nhưng nếu chỉ sử dụng những sản phẩm có thể tái tạo, không gây hại đến Pokémon, lại có luật pháp quản lý nghiêm ngặt, thì mọi thứ dễ chấp nhận hơn.
Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên những dòng chữ nhỏ trong sách.
Càng tìm hiểu, Kaito càng cảm thấy thế giới này vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc vì nơi đây có Pokémon, có Poké Ball, có Trung tâm Pokémon, có đạo quán, có huấn luyện viên.
Xa lạ vì lịch sử, bản đồ, quốc gia và con người đều hoàn toàn khác với ký ức của cậu.
Không có Kanto.
Không có Johto.
Không có Hoenn.
Không có Sinnoh.
Cũng không có những nhân vật mà cậu từng biết trong anime.
Thế nhưng công nghệ của thế giới này lại phát triển theo hướng rất giống những gì cậu từng thấy.
Điều này khiến Kaito suy nghĩ rất nhiều.
Sau cùng, cậu chỉ có thể đưa ra một giả thuyết.
Có lẽ vì nền tảng của cả hai thế giới đều là Pokémon, nên con đường nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng có nhiều điểm tương đồng.
Khi con người cần thu phục và đồng hành cùng Pokémon, Poké Ball sẽ xuất hiện.
Khi Pokémon bị thương sau chiến đấu, Trung tâm Pokémon sẽ ra đời.
Khi xã hội cần quản lý huấn luyện viên, hệ thống đạo quán và Liên minh trở thành điều tất yếu.
Những thứ ấy giống nhau không phải vì lịch sử giống nhau.
Mà vì nhu cầu của con người và Pokémon trong quá trình chung sống vốn đã dẫn họ đến những phát minh tương tự.
Kaito cảm thấy cách giải thích này khá hợp lý.
Ít nhất, nó khiến cậu bớt rối hơn mỗi khi nhìn thấy những thiết bị quen thuộc nhưng lại nằm trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Bên ngoài cửa sổ, gió chiều thổi qua tán cây.
Một chiếc lá khô xoay nhẹ trong không trung rồi đáp xuống bệ cửa.
Kaito nhìn chiếc lá ấy một lúc, sau đó cúi xuống tiếp tục đọc.
Trong sách còn ghi rằng, sau khi Liên minh thế giới được thành lập, quan niệm của con người về Pokémon đã thay đổi rất nhiều.
Pokémon không còn bị xem là tài sản đơn thuần.
Phần lớn gia đình đều xem Pokémon như người thân.
Trẻ em lớn lên bên cạnh Pokémon.
Người lớn làm việc cùng Pokémon.
Nông dân nhờ Pokémon hỗ trợ trồng trọt.
Bác sĩ phối hợp với Pokémon trong trị liệu.
Đội cứu hộ dựa vào Pokémon để tìm kiếm người mất tích.
Huấn luyện viên chiến đấu không chỉ vì danh vọng, mà còn vì sự gắn kết với bạn đồng hành của mình.
Tất nhiên, thế giới này không hoàn hảo.
Vẫn có kẻ tham lam.
Vẫn có người lợi dụng Pokémon.
Vẫn có tội phạm, tranh chấp và những góc tối mà sách giáo khoa không thể viết quá rõ.
Nhưng ít nhất trên bề mặt, trật tự hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều so với thời đại vương triều cổ.
Kaito đưa tay lật thêm một trang.
Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cậu ngẩng đầu.
Cánh cửa mở ra, để lộ khuôn mặt dịu dàng của Ran.
Mẹ cậu đứng ngoài cửa, trên tay cầm một đĩa trái cây đã được cắt nhỏ.
Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc nâu mềm của bà, khiến gương mặt vốn dịu dàng càng thêm ấm áp.
"Kaito, con lại đọc sách lâu quá rồi."
Giọng Ran nhẹ nhàng vang lên.
Kaito chớp mắt, sau đó nhìn xuống quyển sách trước mặt.
Quả thật, từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, cậu đã đọc gần cả buổi chiều.
Ran bước vào phòng, đặt đĩa trái cây xuống bên cạnh quyển sách.
Bà cúi người nhìn những dòng chữ dày đặc trên trang giấy, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Con mới bảy tuổi thôi, sao cứ thích đọc những quyển sách khó như vậy?"
Kaito nhìn mẹ.
Trong lòng cậu thoáng mềm lại.
Dù đã sống hai đời, dù linh hồn bên trong không còn là một đứa trẻ, nhưng tình yêu thương của Ran vẫn khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.
Cậu không thể nói với bà rằng mình muốn hiểu rõ thế giới này vì bản thân không thật sự thuộc về nơi đây.
Vì vậy, Kaito chỉ mỉm cười đáp:
"Con thấy thú vị mà mẹ."
Ran nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài.
"Thú vị thì cũng phải nghỉ ngơi. Ăn chút trái cây trước đã."
Kaito ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu cầm một miếng trái cây lên ăn.
Vị ngọt mát lan ra trong miệng.
Ran đứng bên cạnh, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc hơi rối trên trán cậu.
Động tác ấy rất nhẹ.
Tự nhiên đến mức khiến Kaito có chút ngẩn người.
Ở kiếp trước, mẹ cậu cũng từng làm như vậy khi cậu còn nhỏ.
Ký ức cũ và hiện tại chồng lên nhau trong khoảnh khắc.
Kaito cúi mắt, che đi cảm xúc thoáng qua.
Ran không nhận ra điều đó.
Bà chỉ nhìn quyển sách trên bàn rồi nói:
"Cha con sắp kết thúc buổi huấn luyện rồi. Lát nữa xuống ăn cơm nhé."
"Vâng."
Ran xoa nhẹ đầu cậu, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng một lần nữa yên tĩnh.
Kaito ngồi im một lúc lâu.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều đã dần chuyển sang màu vàng sậm.
Tiếng luyện tập ở đạo quán phía trước cũng nhỏ dần.
Cậu nhìn đĩa trái cây trên bàn, rồi lại nhìn quyển sách đang mở trước mặt.
Thế giới này rất rộng lớn.
Rộng hơn rất nhiều so với những gì một đứa trẻ bảy tuổi nên biết.
Nhưng Kaito không cảm thấy sợ hãi.
Ngược lại, càng hiểu nhiều, cậu càng muốn tiếp tục tìm hiểu.
Bởi vì đây đã là cuộc đời thứ hai của cậu.
Dù linh hồn cậu đến từ Lam Tinh, dù ký ức cũ vẫn còn nguyên vẹn, hiện tại cậu vẫn là con trai của Johan và Ran.
Là một đứa trẻ sinh ra ở Đại lục Tinh Vân.
Là một con người sống trong thế giới có Pokémon.
Kaito đưa tay lật sang trang tiếp theo.
Trên trang sách mới là phần giới thiệu về hệ thống huấn luyện viên hiện đại.
Dòng chữ đầu tiên hiện ra dưới ánh chiều nhạt.
"Ở Đại lục Tinh Vân, trẻ em đủ mười tuổi có thể đăng ký trở thành người học việc tại các trung tâm hoặc đạo quán được Liên minh công nhận..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co