Chapter 1
- xin chào mọi người tên tôi là Mỹ Duyên năm nay tôi 16 tuổi học ở trường trung học cơ sở Thới Bình và tôi học lớp 9A7 cũng sắp vào lớp 10 rồi và người đang ngồi kế bên tôi là bạn trai tôi anh ấy khá đẹp trai đúng không - . Mỹ Duyên nói trong nội tâm
bà làm gì mà im lặng lâu thế . Duy Anh nói
à không có gì . Mỹ Duyên nói
vậy à . Duy Anh nói
ừm . Mỹ Duyên gật đầu nói
okay . Duy Anh nói hôn lên má cô
ông có cần thiết phải làm vậy không . Mỹ Duyên nói xoa má
bởi vì bà là bạn gái tui mà . Duy Anh nói
à ok . Mỹ Duyên nói
sau đó cô đi ra ngoài ban công để hít thở không khi trong lành thì đột nhiên Nhàn xuất hiện kế bên cô vì cô ấy là bạn thân của cô mà
sao rồi mối quan hệ của hai người như thế nào . Nhàn nói
cũng tốt . Mỹ Duyên nói
này Duyên . Nhàn nói
hửm bà nói đi . Mỹ Duyên nói
bà còn nhớ Lộc lớp mình không . Nhàn nói
à là Lộc hay vẽ tranh ấy hả . Mỹ Duyên nói
ừ . Nhàn nói
thế cậu ta sao rồi . Mỹ Duyên tươi cười nói
tui cũng không biết nữa nhưng có lẽ tui nghĩ cậu ta đang sống rất tốt . Nhàn nói
vậy hả . Mỹ Duyên nói
ê tao nghe nói vào ban đêm có một tên sát nhân cầm katana đi kiếm người giết đó mày . bạn nữ 1 nói
à tao biết vụ đó rồi tên sát nhân này đang bị truy nã mà mày biết không người ta kể lại là tên sát nhân đó mặc một bộ vest đen đi cùng với mặt nạ trắng xóa nhìn ghê lắm . bạn nữ 2 nói
ù đúng rồi nói tao sởn gai óc vãi tên sát nhân đó giết nhiều người lắm đó mày nên ban đêm nhớ đi đường cẩn thận nha . bạn nữ 1 nói
tao không ngờ trên đời này lại tồn tại một tên đáng sợ tới như vậy . bạn nữ 2 nói
hả bọn họ nói gì vậy cái gì mà sát nhân gì đó . Mỹ Duyên nói
đúng vậy tui từng nghe qua tên sát nhân đấy hắn di chuyển rất nhanh bà chớp mắt một cái là hắn biến mất tiêu luôn . Nhàn nói
ghê vậy sao . Mỹ Duyên nói sợ hãi
...LENG KENG...
vì vậy hai cô gái quay mặt lại nhìn thấy một gã cao ráo với mái tóc trắng hai mái chẽ ngôi giữa khi hai bên tai cậu có khuyên tai với ba viên bi nối liền nhau nhưng ở đoạn dưới là một cái lục lạt nhỏ và gã này đang đi cùng với Nhật Trường
ê mày thấy cái này thế nào ngầu không . Nhật Trường nói
ừ ngầu . Tấn Lộc nói khuôn mặt không cảm xúc
mày quả đúng là bạn tao . Nhật Trường nói vỗ mạnh vỗ lưng cậu
đau mày . Tấn Lộc nói bước đi
xin lỗi . Nhật Trường nói đi theo cậu
này gã tóc trắng đó là ai vậy . Mỹ Duyên nói
tui không biết . Nhàn nói
nhưng tại sao tui cảm thấy tên đó quen thuộc quá không biết là vì sao . Mỹ Duyên nói
vậy hả thế bà cảm nhận được đó là ai . Nhàn nói
không biết nữa nhưng nhìn vào khuôn mặt tên đó khiến tui thấy đau lòng quá Nhàn à . Mỹ Duyên nói
cái gì trước khi thích Duy Anh bà cũng thích người khác nữa hả . Nhàn nói
không phải thế nhưng tôi cũng không biết loại cảm giác này là gì nữa . Mỹ Duyên nói
vậy bà hãy tìm hiểu xem nó là gì đi . Nhàn nói
bà nói phải . Mỹ Duyên nói
...TÙNG TÙNG...
ý vào học rồi . Nhàn nói
đi thôi . Mỹ Duyên nói
vì vậy Mỹ Duyên đang chăm chú nghe giảng thì đột nhiên cô lại nhìn thấy hình ảnh của tên lạ mặt trong đầu mình
mi là ai vậy sao mi lại xuất hiện trong đầu ta . Mỹ Duyên nói
cô không cần biết tôi là ai nhưng tôi chắc chắn sẽ giết một trong số người của cô . tên đeo mặt nạ trắng nói
quả nhiên đúng như lời kể của mọi người mi mặc một bộ vest đen tay cầm kiếm Nhật và đeo một chiếc mặt nạ trắng . Mỹ Duyên nói
có vẻ như cô đã biết khá nhiều về tôi rồi nhỉ . tên đeo mặt nạ trắng nói
nhưng...khoan đã cái khuyên tai đấy...ta đã nhìn thấy ở đâu rồi . Mỹ Duyên ngạc nhiên nói chỉ vào khuyên tai của cậu
hửm nó chỉ là khuyên tai của ta mà thôi sao cô ngạc nhiên vậy . Tấn Lộc nói
chính xác thì khuyên tai này của tên tóc trắng vừa nãy chắc chắn đã có chuyện gì đó sảy ra với hắn . Mỹ Duyên nói
hahahaha vậy là cô đang nghĩ ta là kẻ đó sao . tên đeo mặt nạ trắng nói
đúng vậy . Mỹ Duyên nói
haha cô đã biết quá nhiều rồi . tên đeo mặt nạ trắng vung kiếm vào cô
nhưng sau đó mọi người quay mặt xuống thì thấy Mỹ Duyên nằm trên bàn bất tỉnh điều đó khiến cô giáo lo lắng cùng với những người bạn
này em ấy bị làm sao vậy tại sao em ấy lại ngất đi như thế . cô giáo nói
để em gọi cô ấy dậy cho cô . Duy Anh nói
ừ em gọi mau đi sắp hết giờ học rồi đấy . cô giáo nói
này Duyên ơi dậy đi sắp hết giòe học rồi đấy . Duy Anh nói
mày biết nó bị gì không . bạn nữ 1 lo lắng nói
không biết nữa . bạn 2 nói
DUYÊN ƠI DẬY ĐI . Duy Anh hét lên
đột nhiên cô tỉnh dậy thấy Duy Anh đang lo lắng gọi cô khi đó cô tỉnh dậy và nhìn thấy mọi người không còn ở đây nữa mọi thứ bây giờ rất vắng hiện tại chỉ có một mình cô và Duy Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co