Chapter 3
nhưng đột nhiên Tấn Lộc chém bay đầu tên người xấu đấy khiến máu văng như suối điều đó khiến Mỹ Duyên và tên người xấu còn lại sợ hãi
tên này là một con quái vật hắn thản nhiên giết người như không có gì vậy . Mỹ Duyên tay chân run rẩy nói
chết tiệt tao không muốn chết đâu thả tao ra . tên người xấu nói khóc
nhưng Tấn Lộc tiến đến chỗ hắn túm lấy đầu và kéo hắn tới một căn phòng chứa đầy những con hổ đang rất đói sau đó tên đeo mặt nạ trức tiếp ném hắn vào trong và đóng lại khiến tên nguoeif xấu la hét một cách thảm thiết nhưng sau đó cậu quay đầu lại nhìn Mỹ Duyên điều đó khiến cô ấy sợ hãi
đừng...đừng lại gần đây . Mỹ Duyên nói sợ hãi
vì vậy tên sát nhân không nghe cô nói mà cứ thế tiến lại gần nhưng hắn vác cô lên vai mà đi điều đó khiến cô giãy dụa liên tục để thoát ra
thả ta ra tên khốn . Mỹ Duyên đánh vào lưng hắn
IM LẶNG NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT . tên sát nhân nói
vậy mi dẫn ta đi đâu vậy hả . Mỹ Duyên nói
CHÚT NỮA THÌ BIẾT ZÌ ZẬY NẰM YÊN ĐI . tên sát nhân nói
vì thế hắn dẫn cô trên một con đường vắng tanh không có người nhưng trước mặt cô là một ngôi biệt thự cũ nhưng vẫn sống được
người dẫn ta đến đây . Mỹ Duyên nói
vì vậy hắn không trả lời mà cứ bước vào điều đó khiến cô khó chịu vì hắn thô lỗ nhưng đột nhiên cô bất ngờ với khi bên trong ngôi biệt thự cũ nát lại sạch sẽ không tì vết
tất cả những thứ này là chính tay mi làm à . Mỹ Duyên nói
nhưng hắn vẫn không trả lời mà cứ bước lên cầu thang rộng lớn điều đó khiến cho cô phát điên lên vì bị hắn cho ăn bơ
TA HỎI SAO MI KHÔNG TRẢ LỜI VẬY HẢ SAO MI THÔ LỖ THẾ . Mỹ Duyên hét lên
TA KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG ĐỂ TRẢ LỜI EM THẾ THÔI . tên sát nhân nói
tên khốn . Mỹ Duyên nói
vì vậy hắn mở cửa phòng ra và đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng sau đó hắn trực tiếp cởi trói cô điều đó khiến cô bất ngờ vì hắn thay đổi thái đột ngột
sao mi dịu dàng thế ta nhớ lúc nãy mi tàn nhẫn lắm mà . Mỹ Duyên nói
Xong Rồi . tên sát nhân nói
cảm ơn à mà tên mi là gì vậy . Mỹ Duyên nói
nhưng chưa kịp nói câu nào thì hắn bỏ đi điều đó khiến cho cô tức chết đi được nên cô đã nằm xuống chiếc giường và nhìn lên trần nhà khi bên ngoài đang mưa
một nơi như thế này mà hắn có thể sống được sao bộ hắn không thấy cô đơn sao . Mỹ Duyên nói
sau đó cô đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn xuống thấy hắn đang bước ra khỏi cổng và rời đi vì thế cô đã tiến đến cánh cửa và vặn tay cầm trên đó nhưng nó đã bị khóa
chết tiệt . Mỹ Duyên
vì thế cô nằm trên giường một lần nữa tìm cách thoát khỏi đây nhưng mọi thứ điều không thành công
nếu mình đập vỡ cửa kính thì sao . Mỹ Duyên nói
vì vậy cô thấy cây gậy bóng chày kế bên nên cô đã cầm lấy nó trước tiếp đập vào cửa kính nhưng vô tác dụng khi đó nhưng mãnh vỡ của cửa kính hồi phục lại như ban đầu
cái gì sao có thể chắc là hắn đã niêm phong căn phòng này rồi . Mỹ Duyên nói
nhưng sau đó cô thấy hắn trở về với người đầy máu điều đó khiến cô tự hỏi hắn đã làm những gì trong lúc cô ở đây
và cứ thế ngày qua ngày hắn điều chăm sóc cho cô rất chu đáo nhưng có vẻ nét mặt hiện tại của cô không còn sức sống như trước nữa
mình có nên tự kết liễu ở đây không nhỉ . Mỹ Duyên nói cầm con dao trong tay
nhưng đột nhiên cô nghĩ đến nhưng người bạn của mình và cả Duy Anh người mà cô rất yêu điều đó khiến cho cô rơi nước mắt
không được mình không thể bỏ rơi họ được . Mỹ Duyên nói ném con dao đi
nhưngd dột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa mở và thấy tên đeo mặt nạ đang đem thức ăn lên cho cô nhưng cô không quay lại nhìn hắn
tại sao mi lại bắt ta vậy hả . Mỹ Duyên nói
TA KHÔNG BIẾT . tên đeo mặt nạ nói
ĐỪNG CÓ CHƠI NGU MI BẮT CÓC TA HẲN PHẢI CÓ Ý ĐỒ NÀO ĐÓ VÀ CHÍNH MI ĐÃ LÀM CUỘC SỐNG TA ĐẢO LỘN LÊN NHƯ THẾ NÀY MI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ . Mỹ Duyên nói hét lên với nước mắt trực trào
nhưng sau đó cô có thể cảm thấy hắn đang ôm cô khiến cô ngạc nhiên nhưng hắn không nói gì mà ôm chặt lấy cô
EM CHÍNH LÀ MỘT THỨ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TA . tên đeo mặt nạ nói
cái gì . Mỹ Duyên nói ngạc nhiên
LẦN NÀY TA KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT EM ĐƯỢC TA ĐÃ SỐNG LÊN CHẾT XUỐNG CHỈ VÌ MẤT EM ĐẤY . tên đeo mặt nạ nói
mi đang nói cái quái gì vậy . Mỹ Duyên nói
ĐƯỢC RỒI EM CỨ NGHĨ NGƠI ĐI . tên đeo mặt nạ thả cô ra
này chỡ đã . Mỹ Duyên nói
sau đó hắn đóng sầm cửa lại điều đó khiến Mỹ Duyên vẫn còn bàn hoàng về nhữ gì hắn nói nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy hắn quen thuộc đến như vậy
tại sao mình lại cảm thấy hắn quen thuộc quá vậy . Mỹ Duyên nói theo cảm nhận của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co