Chapter 5
tại sao ông lại làm vậy chỉ tôi chứ ông có biết như thế liều lĩnh tới vậy không hả . Mỹ Duyên nói khóc
tôi...tôi có thể nói một cậu này với em được không . Tấn Lộc nói có vẻ như kiệt sức dần
được rồi cứ nói đi . Mỹ Duyên nói
tôi yêu em rất nhiều . Tấn Lộc nói rơi nước mắt
nhưng sau đó cậu không còn cử động nữa và cậu từ từ nhắm mắt lại khi hàng triệu nước mưa trúc xuống nhưng Mỹ Duyên vẫn ôm cái xác với nét mặt đau lòng khóc
tại sao chứ tại sao ngay từ đâu ông không nói sớm hơn hả đồ ngốc . Mỹ Duyên nói
vì thế cô đã rời khỏi nơi đó và đây cũng là lần cuối cô nhìn lại nơi này vì đây chính là nơi mà người bạn của cô bỏ mạng
vì thế năm tháng trôi qua người bạn trai của cô ấy cũng bình phục khiến cô vui mừng khi gặp lại cậu nhưng những năm tháng ấy cậu ta ít khi gặp mặt cô điều đó khiến cô cảm thấy nghi ngờ nên đã đi theo cậu ta nhưng cô đã phát hiện một thứ khiến trái tim cô tan nát đó là người bạn trai ấy của cô đang cặp kè với một cô gái khác vì thế cô và anh ta đã chia tay vì vụ việc đó
4 năm sau đó cô đang học đại học nhưng có vẻ cô đã thay đổi rất nhiều cô đã trở nên xinh đẹp hơn điều đó khiến cho nhiều đứa con trai phải mê mệt cô
sao bọn con trai lúc nào cũng theo đuổi mày vậy . bạn nữ nói
tao cũng không biết nữa . Mỹ Duyên nói chỉnh lại kính của cô
chào Duyên lâu quá không gặp . Nhàn nói
ừ chào bà nha . Mỹ Duyên nói
chà có vẻ như bà trong xinh hơn luôn đấy . Nhàn nói
cảm ơn . Mỹ Duyên nói
vì vậy bọn họ đang nói về mọi thứ đã xảy ra với họ điều đó khiến bọn họ cười nói vui vẻ nhưng đột nhiên Duy Anh xuất hiện điều đó khiến Mỹ Duyên không hề vui một chút nào
làm ơn hãy quay lại với anh đi anh biêdt anh đã sai rồi . Duy Anh nói
không tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu . Mỹ Duyên nói bước qua cậu ta
vì thế cũng 1 tháng sau sự kiện ấy hiện tại cô ấy đang đứng trước ngôi mộ của Tấn Lộc nhưng cô ấy đang kể về mọi thứ cho cậu ta nghe
hiện tại ông sống ở thế giới bên kia tốt chứ ông có nhớ tui không bởi vì tui rất nhớ ông . Mỹ Duyên nói rơi nước mắt
đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó lại gần điều đó khiến cô ấy quay đầu lại nhìn phát hiện đó là một chàng trai với mái tóc chẽ hai mái nhưng nhìn khuôn ấy khiến cô ấy nhớ đến một ai đó
là cậu sao . Mỹ Duyên nói
ừ lâu rồi không gặp cô là bạn của thàng bạn tôi sao . Nhật Trường nói
ừ chúng tôi là bạn thời tiểu học . Mỹ Duyên nói
chà có vẻ như cô cũng quý nó zữ hé . Nhật Trường nói
đương nhiên rồi chúng tôi là bạn mà . Mỹ Duyên nói
thật tội nghiệp nó đã bị dòng đời đưa đẩy vào con đường như thế này điều đó khiến tôi càng quý nó hơn . Nhật Trường nói
thật sao . Mỹ Duyên nói
đúng vậy và có vẻ như nó yêu cô lắm đấy . Nhật Trường nói thấp hương lên ngôi mộ
vì thế bọn họ ngồi nói chuyện được một lúc thì Nhật Trường phải rời đi vì có công việc đnag chờ cậu ta vì thế chỉ còn mỗi cô ở đây khi hàng gió thôi mái tóc dài của cô nhưng cô chắc chắn đó chính là cậu ta vì thế cô đã mĩm cười nhìn lên trời
bảo trọng nhé Lộc . Mỹ Duyên nói rời đi
cũng đã được 2 năm kể từ chuyến thăm mộ của người bạn quá cố của cô hiện tại cô vừa học đại vừa làm thêm tại một quán cà phê nhưng hiện tại cô đang chờ đèn đỏ để qua đường nhưng cô nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc tráng nhưng rối bù và che một bên mắt
anh ta là ai vậy . Mỹ Duyên nói bước đi
.... . Tấn Lộc im lặng bước đi
một gã kỳ quặc . Mỹ Duyên nói đi qua cậu ta
LENG KENG ~ ~
đột nhiên cô dừng lại khi nghe thấy âm thanh đấy phát ra vì thế cô đã quay lại nhưng không thấy gã mái tóc trắng đó ở đâu
âm thanh đấy mình nghe ở đâu rồi thì phải . Mỹ Duyên nói ngạc nhiên
vì thế cô đã trở về tiệm cà phê cô đang làm vẫn như mọi khi mấy gã đàn ông cứ tia cô vì cô xinh đẹp khiến họ không thể ngừng nhìn cô nhưng rồi có tiếng cửa mở điều đó khiến cô chú ý nhưng cô ngạc nhiên hơn khi gặp lại anh ta
chào mừng quý khách đã đến với tiệm cà Mèo Con chúng tôi . Mỹ Duyên nói
vì thế gã đó ngồi xuống cầm menu được một hồi lâu điều đó khiến cô chú ý và phát chiếc khuyên tai ấy giống với người bạn quá cố của cô
cho tôi một ly cà phê sữa này được không . Tấn Lộc nói
vâng ạ . Mỹ Duyên nói cầm menu rời đi
vì vậy cô đã đem cà phê lên cho cậu ấy nhưng cô vãn quan sát cậu ta bấm điện thoại điều khiến cậu ta chú ý
sao cô nhìn tôi quài vậy . Tấn Lộc nói
a không có gì chỉ là anh rất giống người bạn năm xưa của tôi ấy mà . Mỹ Duyên nói
vậy sao thế cô tên gì . Tấn Lộc nói
tôi tên Duyên . Mỹ Duyên nói
à tôi tên là Tấn Lộc . Tấn Lộc nói
nhưng đột nhiên cô ấy sốc đến nỗi ngã khuỵu xuống đất điều đó khiến cho Tấn Lộc khó hiểu nhưng sau đó cô lao tới ôm chặt lấy cậu
mấy năm qua cậu ở đâu vậy hả . Mỹ Duyên nói khóc
khoan đã cô nhầm tôi với ai rồi . Tấn Lộc nói
làm sao tôi nhầm được cậu chính là Tấn Lộc mà . Mỹ Duyên nói
tôi biết tôi là Tấn Lộc nhưng chúng ta đã từng quen biết nhau sao . Tấn Lộc nói
hả cậu nói cái gì vậy . Mỹ Duyên nói ngạc nhiên
rốt cuộc cô là ai vậy . Tấn Lộc nói
{ HẾT }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co