Chương 4
Chuông tan học vừa reo , tất cả đã ổn định chỗ ngồi tôi hôm nay không đến muộn nữa, con An và thằng Khang hôm nay động trời đến sớm hơn mọi khi . Tôi ngồi ổn định vào chỗ , thằng Đăng Anh cầm quyển sách giáo khoa lật đi lật lại . Tôi lấy quyển sách toán từ trong ngăn bàn ra , đặt lên bàn chuẩn bị lật
" Hạ Linh , tiết đầu là tiết văn mà ?"
"?"
" Tiết văn? ủa, sao mày lật sách toán , con An cũng lật sách toán kìa "
" Tại tao với nó đang tìm công thức để tổng hợp á "
" Ủa rồi còn con Nhi , con Mai sao nó lật sách toán? "
" Hai nhỏ chưa làm xong bài tập cô giao "
" Ủa vậy hả " - Tôi hoang mang vô cùng vô tận , rõ là thấy thời khóa biểu ghi là tiết Toán trước tiết Văn mà ta
______
Giờ ra về
Thùy An đi về với tôi , cả hai đang nói chuyện hăng say thì có con nhỏ nào đó đi tới , nhìn cái dáng vẻ đã biết là không phải người con gái bình thường rồi
Tóc cô ta nhuộm màu đỏ chóe , mắt kẻ eyeliner đến tít tận mang tai , môi đỏ như mới uống máu , trên cổ còn xăm hình hoa hồng to đùng , dưới mắt xăm hai chữ " hận đời " to tổ bố
" Mày chọc nó hả Thùy An? "
" Có mà mày chọc á "
" Mày nhìn cái tóc của nó kìa , mày nghĩ tao giao du với loại đó hả " - Tay tôi vừa chỉ vào tóc của con nhỏ kia
" Nhìn ngực nó kì , giả thấy bà nội "- Tôi chỉ tay vào bộ ngực được độn silicon nguyên chất của con nhỏ
" Chúng mày xúc phạm tao đủ chưa ? " - Nó mở cái môi được tô màu đỏ , đỏ chóe ra nói chuyện
" Mày không biết tao là ai hả?"
" Tao là chị đại trường bên , tên Nhị Thiên , ha chúng mày chết chắc với tao rồi "
" Mấy cái con mọt sách một mình tao cũng đánh chết hai chúng mày , tao đến thu tiền bảo kê "
" Đưa tiền ra đây nhanh lên "
Tôi không hiểu lắm , cô ta cứ ba hoa chích chòe ở đó đến nỗi tôi rất buồn ngủ mà cô ta vẫn chưa dừng lại
" Mấy thằng cu , lên đánh hai chúng nó cho tao" - Nhị Thiên ra lệnh cô ta gọi mấy thằng đàn em xăm trổ , cơ bắp thì chẳng thấy đâu toàn thấy gầy trơ xương với xăm trổ đầy mình nào là chữ " Hận đời " rồi nào là rồng bay phượng múa
Có vẻ đám kia mới chỉ 18 - 19 tuổi , miệng còn hôi sữa mà dám đen dao ra ngoài thề sống thề chết với anh em xã đoàn . Hôm nay tôi và Thùy An đi đằng sau cổng phụ , cổng chính đã đóng vì tôi và Thùy An cùng thằng cha tên Đăng Anh , và một vài người trong lớp phụ bê bàn ghế để ngày mốt chào cờ đầu tuần.
Mấy thằng đấy còn mang cả dao cơ đấy ! Tay thằng nào thằng nấy cầm một con dao gọt hoa quả có cán màu vàng . Thật ra nói không sợ là nói xạo bởi thằng nào cũng cầm dao đã vậy còn mới toanh độ bén thì không phải bàn, lao tới tôi và Thùy An
Thùy An là tiểu thư con nhà hào môn đích thực , gia tộc cũng khá lâu đời nên tiền nhiều không xuể , từ năm 6-7 tuổi cô ấy dường như bị bắt cóc khá thường xuyên sau đó gia đình cô ấy sợ cô ấy lại bị bắt cóc lần nữa nên cho cô ấy đi học đủ loại võ thuật nào là karate , vovinam , đến cả võ cổ truyền cũng học một ít . Còn tôi thì chỉ là con nhà bình thường , hồi nhỏ có học nhưng học được đến đai vàng là bỏ , bởi vì thi chuyển cấp và em lên lớp mầm nên cả nhà không xoay sở được nữa
Thật sự rất là đáng sợ ,bọn họ lao đến chỗ Thùy An trước , dường như định trừ khử Thùy An trước khi trừ khử tôi . Nhưng khi Nhị Thiên đang lải nhải Thùy An đã cảm thấy không ổn ngay từ đầu , nên đã gọi cảnh sát trước. Cảnh sát nói ráng chịu thêm tầm 15p là tới ngay
Không , tôi đoán nhầm rồi, bọn họ chia thành 2 nhóm , một nhóm trừ khử tôi , một nhóm trừ khử Thùy An , Thùy An còn có thể xoay sở chứ tôi thì không . Tôi cứ ngỡ bản thân mình sắp chết khi con dao gần như đâm xuống người tôi , thì bỗng thằng Đăng Anh từ đâu chạy ra đá văng con dao trên tay thằng kia.
Mẹ kiếp , nhưng có thằng chơi xấu, nó lén đâm Đăng Anh từ sau lưng . Máu trào ra , tôi ôm thằng Đăng Anh , nó vừa gục xuống , mặt nó trắng bệch lại . Tôi nhanh chóng đá văng con dao của thằng kia rồi đấm nốt mấy thằng còn lại , dùng lực vô cùng mạnh
" Đăng Anh, Đăng Anh mày sao vậy? "
" Ê , ê đừng chết nha "
Con Thùy An mặc kệ chúng tôi , tôi cũng không trách nó vì nó đang đánh nhau với mấy bọn kia. Nếu sơ suất nó có thể nhập viện . Tiếng còi cảng sát vừa đến con hẻm , bon chúng không chạy được nữa rồi , bởi con hẻm nằm tút trong sâu , và đằng sau tôi chính là ngõ cụt , hai bên cũng là ngõ cụt nốt . Cảnh sát ập vào ngõ , tôi đã cầm máu cho Đăng Anh , thằng chả ngất đi
Cảnh sát nhanh chóng xử lí mấy thằng đấy và cả con Nhị Thiên đó nữa .Tôi bị vết dao sượt qua máu chảy nhưng nhanh rồi lại hết , con Thùy An bị thương ở tay và chân khi đấm đá với bọn kia , tuy vết thương không sâu nhưng cũng khá đau với lại phải đi bệnh viện băng bó lại . Chúng tôi được đưa vào bệnh viện . Thằng Đăng Anh nằm viện , con Thùy An cũng phải ở lại mấy ngày để theo dỗi vì chân của nó bị vết dao cứa dài , còn tôi sau khi băng bó lại thì được về
Tôi ngồi bên cạnh giường thằng Đăng Anh, nhìn bóng trăng mờ ảo rọi xuống khuôn mặt điển trai của nó , dường như cả ánh trăng cũng thiên vị nó , người của nó tỏsáng , vô cùng đẹp trai , nghĩ đến chiều nay tôi cảm thấy thằng này cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ ?
Nhưng tại sao thằng chả lại cứu tôi ? Tại sao nhỉ ? Rõ ràng là nên cứu Thùy An trước kia mà , con Thùy An như sắp kiệt sức lắm , còn đánh giúp tôi vài thằng nữa , tại sao người cậu ta cứu lại là tôi
Tôi vô cũng thắc mắc , đêm nay không về nhà được rồi , tôi gọi điện cho mẹ mình nói dối rằng là con ở nhà bạn hôm nay . Lại là một tràng chửi từ mẹ
" Tối đến rồi còn ở nhà bạn , con trai hay con gái ? "
" Mẹ nghe giọng thử xem "
Tôi tức tốc chạy đến phòng của Thùy An , Nguyên Khang đang ngồi ở đó , tôi ra hiệu cho Nguyên Khang im . Tôi nói nhỏ với Thùy An
" Nói giúp tao là tao đang ở nhà mày đi "
" Được "
Thùy An gật đầu , cầm lấy điện thoai của tôi lên , nói và điện thoại
" Con chào cô ạ "
" Ừ , Thùy An đấy à "
" Dạ , cô ơi , hôm nay cho bạn Hạ Linh ở nhà con ngủ hôm nay nha "
" Tại con và bạn Hạ Linh chưa làm xong bài nhóm á ạ "
" Ừ , con với Hạ Linh ăn uống gì chưa "
" Dạ rồi ạ , nay gì giúp việc nhà con nấu canh bí đỏ , gà hấp xả và thịt kho "
" Ừ , vậy thì cô yên tâm rồi , cô giao phó nó lại cho con nhé. "
" Dạ vâng "
Điện thoại đã cúp , Thùy An nhướng mày nhìn tôi , cô ấy đang khoác lén người chiếc áo bệnh nhân .
" Nguyên Khang, anh đưa phần cơm bên kia em bảo giúp việc nhà em chuẩn bị cho Hạ Linh ăn đi "
Nguyên Khang cầm hộp cơm đưa tới tôi
" Ăn đi , Hạ Linh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co