Truyen3h.Co

ĐÃ YÊU, ĐỪNG E NGẠI

PART II

kimhaeran

    (7.45 am)
   HyunA từ trên phòng xuống. Cô mặc một chiếc áo dài tay hình panda rất đáng yêu + một chiếc áo khoác dài bên ngoài. Chiếc quần nỉ và đôi bốt cao rất hợp với thời tiết lạnh thế này.
   Hyunseung đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng gậy của cô, liền chạy ra đỡ cô.
   _ Em ăn mì đi! Anh muối thêm cả kimchi nữa, ăn ngon lắm!
   HyunA cười tươi, cần đũa và ăn. Thật khó khăn khi cô muốn gắp thêm kimchi hay thịt bò nên JS luôn giúp hộ. Anh thật tốt. Ngoài mẹ ra, chưa ai quan tâm cô từng chút một như này, kể cả ông bà Jang. Cảm động quá, khóc mất.
   _ Anh à, sáng nay anh có rảnh không? Chủ Nhật mà, mình đi chơi đi. - HyunA
   _ Được chứ! Chúng ta sẽ mua thêm quần áo và giày cho em! (Seung rất phấn khởi)
   _ Oppa, anh cứ chiều quá là em hư đấy. Em có nhiều đồ quá rồi mà. :)))
   JS mỉm cười. Hóa ra cô bé cũng ngoan gớm.
   _ Yên tâm, anh sẽ giữ cho bé Ah của anh luôn trong sáng như thế này. Haha.
   Hừm, không nói chuyện với anh nữa. HyunA tiếp tục ăn mì. Ngon lắm! Bát mì chứa đựng bao tình cảm của anh.
                        ......
   Hôm nay đường phố Seoul đông quá. Cặp đôi của chúng ta đang nắm tay nhau rảo bưỡ trên phố. Trông họ hệt như đôi tình nhân. Hyunseung cần tay HyunA thật chặt, anh sợ nếu.bỏ tay cô ra thì cô sẽ đi lạc mất. Kể từ khi HyunA về đây ở, một thứ tình cảm rất khác lạ len lỏi trong anh. Tim anh luôn đập mạnh khi thấy bóng cô. Từ đó, anh cảm thấy mình cần phải yêu thương, bảo vệ người con gái dịu dàng, thuần khiết ấy.
   Bỗng HyunA dừng lại, trầm ngâm vào giây. Tay cô bất ngờ chạm lên mặt anh. Bàn tay ấm áp luồn xuống mái tóc nấu của anh, rồi vuốt đôi má mịn màng, chiếc mũi thon.
   Hyunseung cầm tay cô:
   _ Sao thế?
   _ À, em chỉ... Tự dưng em có một câu hỏi: "Jang Hyunseung bây giờ trông như thế nào?" Em còn nhớ hồi em chưa mắc bệnh, có thể ngày ngày nhìn ngắm khuôn mặt anh lúc cười, lúc khóc,v.v.. Dễ thương lắm! Vậy bây giờ anh có thay đổi nhiều không? :))
   JS nắm tay cô chặt hơn nữa:
   _ Em yên tâm, không ai đẹp bằng anh đâu. Bước ra đường là hàng tá các cô gái xinh tươi vây quanh. Và anh cũng sẽ cố gắng chữa bệnh cho em, để em thấy anh đẹp trai như thế nào.
   HyunA hỏi trêu:
   _ Vậy trong số đám fan ấy, em có thể là 1 mem trong đó chứ?
   _ Riêng em- JS nói- Em không cần phải chen chúc làm gì. Cứ đến bên em bất cứ khi nào!
       _______________________
    (5.00 am)
   Một cô gái nhỏ đang ngồi trên xích đu ngoài vườn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa. Từng cơn gió của buổi sớm khẽ táp qua da thịt. Cô ở đó cũng khá lâu rồi, cứ lặng lẽ như thế. Thời tiết mùa đông lạnh quá.
   Bỗng một cốc cafe nóng hổi áp vào má cô.
   _ Em dậy sớm thế?
   HyunA đón lấy cốc cà phê mà anh đưa, cười:
   _ Anh hôm nay cũng dậy sớm hơn bình thường đấy. Tối nay có bão à? :)))
   _ Bão thì sao chứ? :))))
   _ Bão sẽ cuốn em bay đi... và đưa em về bên mẹ :).. Không biết lúc đấy sẽ thế nào anh nhỉ? Mẹ kiểu gi cũng nhận ra em, rồi sẽ nấu những món ăn thật ngon cho em, tự tay đan áo len cho em, cả em và mẹ sẽ cùng ngồi bên nhau nghe "Con tuần lộc mũi đỏ" vào đêm Giáng Sinh. Còn nhiều việc khác nữa. Anh biết đấy, mẹ đã yêu thương và nuôi nấng em, vậy mà em chưa làm gì được cho bà ấy cả. Nếu được gặp mẹ... em có rất nhiều việc cần làm.. Lúc đó anh sẽ không được gặp em nữa đâu. 😊😊😊😊
   Cô cười, ánh mắt vô hồn thật khó hiểu. Hyunseung nhìn cô, rồi ngồi xuống xích đu, vòng tay ôm lấy cô.
   _ Thôi đừng... Em tính bỏ anh ở đây à? Đừng nhá? Anh hứa sẽ không để ai mang em đi đâu.
   HyunA hơi xấu hổ, cô khẽ cựa mình, ẩn tay anh ra:
   _ Anh đừng như thế....
   _ Oppa không được phép ôm em gái mình à?
   _ Không phải.. Nhưng em không thấy tự nhiên. Thôi anh đi nấu bữa sáng..
   _ Được, có sandwich và sữa trong tủ lạnh, anh sẽ hâm nóng lại cho em okay?
   _ Vâng.
   Hyunseung vào bếp.
   (Yên lặng)
   _ Chị ngồi đây một mình à?
   Là Geurim - em gái Hyunseung
   _ Chào em :)
   _ Sao? Anh trai tôi đang đi nấu bữa sáng để hầu chị à? :)) À ừ... Quên.. :)) Chị bị bệnh mà, phải không đồ ăn bám? :))
   _ Em vừa nói gì?.. - Ah
   _ Chị biết tại sao không? :) Hay em kể chị nghe nhé. :)) Từ khi chị mới về nhà này, chị đã giành đồ chơi với em, nhớ chứ? :) Và sau đó thì em bị đánh phải không? Chị nhớ Dory chứ? Phải, là con gấu bông mà mẹ tặng em hôm sinh nhật ý. Ngay sau khi đưa cho chị xem, chị đã phá hỏng nó. :))
   _ Chị xin lỗi.. Đó là hồi nhỏ thôi.. Nếu em muốn chị sẽ..
   _ Ngưng đi. :) Nếu mọi chuyện chỉ dừng đến đó thì em cũng chả để bụng nhiều thế. Nhưng chị ạ, cùng là chị em trong nhà, mà sao bố mẹ chỉ quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho mỗi mình chị? Tôi cảm thấy mình như người thừa. Ừ cứ cho là muốn bù đắp cho chị đi, nhưng chị à, thậm chí bố mẹ còn phớt lờ tôi luôn. Đặc biệt là Seungie oppa. Anh ý luôn quan tâm và nuông chiều tôi nhất, nhưng từ lúc có chị... :) Chị hiểu rồi đấy.
   HyunA thật sự bối rối và rất buồn.
   _ Chị xin lỗi.. Chị đã làm phiền nhà mình nhiều quá.
   _ Tự học cách lo cho bản thân mình đi.
   Geurim bỏ đi. HyunA ngồi thẫn thờ. Có lẽ cô ấy nói đúng. Ah đã làm phiền quá nhiều.
   Đúng lúc đó, Hyunseung đã làm xong đồ ăn và bê ra.
   _ Xong rồi đây, em ăn đi! ^^
   Nhưng HyunA không nói gì, đứng dậy đi vào nhà. Bất ngờ, cô nhỡ đá vào 1 chậu hoa, khiến nó đổ. Vội quỳ xuống để dựng chậu hoa dậy, ngón tay cô vô tình lướt qua cánh hoa, mùi hương hoa dịu dàng lan tỏa.
   _ Là hoa dạ yến thảo đúng không anh?
   _ Đúng, sao thế? Chậu hoa mới mua mà. - Hyunseung đặt khay đồ ăn xuống.
   _ Đây là loài hoa hồi còn sống mẹ em rất thích. Lâu rồi từ khi mẹ mất, em không còn thấy loài hoa này.. Nay được cảm nhận nó, em vui lắm..
   Và cô khóc...
    Hyunseung luống cuống ôm cô, lau từng giọt nước mắt lăn dài:
    _ Bé Ah, em sao thế?
    _ Em sai rồi... Em xin lỗi... Mọi người đã phải vất vả để lo cho một đứa vô dụng như em nhiều rồi. E.. Em không thể làm gì, mà còn thành gánh nặng nữa.. Em xin lỗi.. - HyunA òa khóc nức nở. Lòng cô thấy rất tệ.
   Hyunseung nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, rồi dìu cô vào phòng. Anh thật sự không biết phải nói gì cả. HyunA lọ mọ chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Căn bệnh lại hành hạ cô. Đau đớn, khó chịu, cô thở rất mệt mỏi.
   JS đập cửa, nhưng không thấy cô hồi âm. Anh rất sốt ruột khi nghe từng tiếng thở khó khăn của cô. Cố mở cửa, nhưng cô khóa bên trong, anh bèn phá cửa xông vào.
   "RẦM!" Hyunseung lao vào, bế thốc HyunA lên giường. Người cô đầm đìa mồ hôi, mặt tái mét, hai mắt khép hờ. Cô chìm vào giấc ngủ.
                         ......
   _ Bé Ah.. Em tỉnh rồi à?
   Giọng Hyunseung.
   HyunA mở mắt. Vẫn chỉ là màu tối đen.
   _ Oppa...
   _ Em đã sốt cao đấy. 39°C, đủ làm anh đứng ngồi không yên luôn. Bác sĩ đã đến khám và kê thuốc rồi. Em muốn ăn gì không?
   _ Vâng, cảm ơn anh.
                 [Prince Jang's POV]
  Đến bao giờ em mới.hiểu được lòng anh? Em có biết.vẻ đẹp của em làm anh mê hoặc không? Vì vậy, anh sẽ không để ai làm hại công chúa bé nhỏ của mình đâu.
           [End Prince Jang's POV]
P/s từ au: Hự, có hay không ạ? Tại vừa viết vừa xem The voice kid nên cảm xúc chưa được tuyệt vời lắm. :))) Mấy bạn thông cảm nha :* Vote đi cho tớ vui. Thân ái :)))))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co