Chương 11
Năm 2083. Vùng đệm giữa Tokyo và rừng Nyx, cách bức tường UV khoảng ba mươi cây số về phía Tây. Nơi này trước đây là quận Hachioji - những ngôi nhà thấp tầng, những con đường nhựa nứt nẻ, những cánh đồng rau đã bị bỏ hoang từ lâu. Giờ đây, nó là một vùng đất chết giữa hai thế giới: một bên là ánh sáng tím nhạt của đèn UV bảo vệ thành phố, một bên là bóng tối xanh đen của rừng Nyx đang bò lên từng ngày.
Sakura bước qua những đống đổ nát, tay cầm thanh kiếm dài - lưỡi kiếm được chế tác từ hợp kim đặc biệt, có thể cắt xuyên qua lớp da dày của Dạ Quỷ cấp 2. Tóc cô cột cao, lộ ra chiếc cổ dài với một vết sẹo hình lưỡi liềm - vết sẹo của một con Dạ Quỷ suýt lấy mạng cô năm 26 tuổi. Mắt cô màu nâu, nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên một tia đỏ khi cô cảm nhận được mùi Nyx-17.
Cô không đeo khẩu trang. Cô không cần. Cơ thể cô đã thích nghi với Nyx-17 từ lâu - những liều tiêm định kỳ giúp cô tăng cường thể lực, phản xạ, và khả năng cảm nhận. Tác dụng phụ là những cơn ác mộng mỗi đêm, những giọng nói thì thầm trong đầu lúc nửa đêm, và đôi khi, vào những khoảnh khắc yếu lòng, cô thấy mình muốn lao vào rừng Nyx, muốn hòa vào bóng tối, muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng cô không làm vậy. Cô nhớ Akira. Nhớ người đàn ông già nua, lưng còng, mắt mờ, đã nhận nuôi cô khi cô 8 tuổi. Nhớ ông đã ngồi hàng chục năm trời trước tấm băng, cố gắng giải mã một bí mật mà cuối cùng đã giết chết ông.
Và cô nhớ người phụ nữ tóc trắng. Kẻ đã hủy hoại cuộc đời chú Akira. Kẻ đã khiến ông yêu thương nhầm, tin tưởng nhầm, và lãng phí cả đời để đuổi theo một cái bóng.
Sakura thề sẽ tìm ra kẻ đó. Dù phải đi đến tận cùng rừng Nyx. Dù phải đối mặt với thứ gì đang chờ ở trung tâm.
Phía trước, từ trong đống đổ nát của một siêu thị cũ, tiếng gầm gừ vang lên. Trầm, khàn, rung động trong không khí lạnh.
Grừ... grừ... grừ...
Sakura không dừng lại. Cô tiếp tục bước. Tay cô vẫn buông thõng, thanh kiếm kéo lê trên mặt đường nhựa, phát ra những tiếng động chói tai.
Krrrr... krrrr... krrrr...
Ba con Dạ Quỷ cấp 2 lao ra từ ba hướng khác nhau. Chúng từng là người - có thể là một gia đình, một người cha, một người mẹ, và một đứa con. Giờ đây, chúng chỉ là những cái xác biết di chuyển. Da trắng bệch, bóng loáng, những đường gân xanh đen nổi lên khắp cơ thể. Mắt chúng đỏ rực, miệng chảy nước bọt màu xám đen. Tay chúng đã biến dạng, ngón tay dài ra, móng vuốt sắc như dao cạo.
Chúng lao về phía Sakura. Không phải chạy - là bò, là nhảy, là lao vút như những mũi tên từ bóng tối.
Sakura đứng yên. Cô nhắm mắt. Cô cảm nhận.
Tần số của chúng. Nhịp tim của chúng. Hơi thở của chúng. Mỗi con đều có một tần số riêng, một bản giao hưởng hỗn loạn của nỗi đau và sự thù hận. Và ở trung tâm của bản giao hưởng đó, một cơn đau - nỗi đau của những con người đã từng yêu thương, đã từng ước mơ, đã từng khóc cười.
Sakura mở mắt. Mắt cô đỏ rực.
Cô lao lên.
Con đầu tiên - người cha - lao từ bên trái. Móng vuốt của nó quẹt qua không khí, phát ra tiếng xoẹt như lưỡi dao cắt giấy. Sakura không lùi. Cô hạ thấp người, lách sang phải, và chém một nhát từ dưới lên.
Vút. Xoẹt.
Lưỡi kiếm cắt đứt cổ con Dạ Quỷ. Máu đen bắn ra, vẽ một vệt cung trên không trung. Đầu con thú bay lên, lăn lông lốc trên mặt đường, mắt vẫn đỏ rực, miệng vẫn mấp máy như thể đang thì thầm điều gì đó.
Lộp bộp.
Con thứ hai - người mẹ - lao từ phía sau. Sakura không quay lại. Cô chỉ cúi người xuống, để mặc con thú lao qua đầu mình. Và khi nó ở trên không, không còn đường né, cô đâm lưỡi kiếm lên trời.
Xoẹt.
Mũi kiếm xuyên qua bụng con thú, xuyên qua xương sống, xuyên qua lồng ngực. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu không còn là của người, cũng không còn là của thú. Nó vừa khóc vừa gầm gừ, và máu đen từ vết thương chảy xuống, nhỏ lên mặt Sakura.
Lép. Lép. Lép.
Sakura không rùng mình. Cô rút kiếm ra, hất xác con thú sang một bên.
Rầm.
Con thứ ba - đứa trẻ - dừng lại. Nó đứng cách Sakura chưa đầy ba mét, đôi mắt đỏ rực nhìn cô. Nó không lao vào. Nó chỉ đứng yên, đầu hơi nghiêng, như một chú chó con đang tò mò về một thứ gì đó lạ.
Sakura nhìn nó. Con thú nhỏ, chỉ cao đến hông cô. Da trắng bệch, những đường gân xanh đen nổi lên, móng vuốt dài và sắc. Nhưng có một thứ gì đó khác. Ổ mắt của nó - bên cạnh màu đỏ rực - có một tia xanh lục. Một tia sáng yếu ớt, nhưng không giống bất kỳ con Dạ Quỷ nào cô từng thấy.
Nó mở miệng. Không phải để gầm gừ. Để nói.
"Ma... ma..." nó nói. "Ma... ma... ơi..."
Sakura đứng sững. Thanh kiếm trên tay cô hạ xuống.
Đứa trẻ ấy - nó còn nhớ mẹ. Dù đã biến thành Dạ Quỷ, dù đã mất đi lý trí, dù chỉ còn là một cái xác biết di chuyển, nó vẫn còn nhớ mẹ.
Và mẹ của nó đang nằm ở đằng kia, xác vừa bị Sakura chém đứt đầu.
Sakura cắn môi. Máu từ môi cô chảy ra, vị mặn tanh. Cô nâng kiếm lên.
"Xin lỗi" Sakura thì thầm.
Cô chém. Một nhát dứt khoát. Đầu đứa trẻ lăn trên mặt đường, đôi mắt vẫn mở, tia xanh lục lập lòe rồi tắt.
Sakura đứng giữa ba xác Dạ Quỷ, thở hổn hển. Quần áo cô dính đầy máu đen, ướt sũng. Cô không lau. Cô không quan tâm.
Cô nhìn lên bầu trời. Mây đen dày đặc, không một tia sáng. Nhưng cô thấy thứ ánh sáng xanh lục từ xa, từ trung tâm rừng Nyx, nơi những cây leo cao nhất vươn lên như những ngón tay của một bàn tay khổng lồ.
"Lũ quái vật" Sakura thì thầm. "Chúng ta đã tạo ra chúng. Hay chúng đã tạo ra chúng ta?"
Không có câu trả lời.
Cùng lúc đó, cách đó hàng ngàn cây số về phía Đông, tại một phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất ở Nevada.
Ba nhà khoa học đang đứng trước những lồng thép chứa Dạ Quỷ cấp 1. Một tiến sĩ lên tiếng
"Nyx-17 đang hủy diệt thế giới, phải tìm ra cách ngăn chặn."
Tiến sĩ Marcus Webb cầm ống nghiệm màu đỏ lên, nhìn dưới ánh đèn. Ánh sáng đỏ trong suốt chiếu lên khuôn mặt ông, vẽ ra những vệt sáng kỳ ảo.
"Chúng ta đã phân tích được cấu trúc" Marcus nói. "Nó có khả năng liên kết với tế bào Nyx-17, vô hiệu hóa khả năng biến đổi mất kiểm soát. Những ai tiêm thứ này sẽ giữ được lý trí. Sẽ không biến thành Dạ Quỷ."
"Và tác dụng phụ?" Tomoe hỏi.
Marcus im lặng. Một lúc lâu. Rồi ông đáp: "Họ sẽ trở thành một phần của mạng lưới. Mạng lưới ý thức của Nyx-17. Họ sẽ nghe thấy những giọng nói. Nhưng họ sẽ không bị điều khiển. Họ vẫn là chính họ."
"Một con dao hai lưỡi" Florenca nói.
"Đúng" Marcus đáp. "Nhưng không còn lựa chọn nào khác."
Elena cầm con gấu nhỏ thứ duy nhất còn sót lại của cô bé tóc trắng ấy lên. Những mảnh vải vụn, những đường ruột hươu khâu nguệch ngoạc. Con gấu nhìn Elena với đôi mắt cúc áo đen là một chiếc cúc áo được không thẳng vào con ngươi của sinh vật này, một bên đã rơi, chỉ còn một bên.
"Tại sao cô bé ấy lại đưa thứ này cho chúng ta?" Elena hỏi.
"Vì cô ấy muốn giúp chúng ta" Tomoe đáp. "Hay vì cô ấy muốn chúng ta thử nghiệm nó. Để xem nó có hiệu quả không. Để xem nó có giết chết chúng ta không."
"Như một cô bé mới chỉ khoảng tám đến chín tuổi tại sao lại có thứ này, và tại sao cô bé ấy có thể xâm nhập vào đây còn chưa kể là cô bé có khả năng là Dạ Quỷ cấp 3. Loài chỉ tồn tại ở các sinh vật có bản năng của thú vật!"
Cả ba im lặng.
Marcus bỗng hỏi: "Các cô có nghĩ cô bé ấy còn sống không?"
Miruha lắc đầu. "Không ai tìm thấy cô ấy hoặc đúng hơn là khoảng khắc cô bé nói một ngôn ngư mà tôi tìm hiểu thì đó là tiếng nước Italia. Cô bé ấy đưa thuốc sau đó gọi 'Dì ơi!' rồi chui vào một cái tủ thuốc rồi biến mất chỉ có con gấu nhỏ ghê rơn này."
"Có thể cô ấy đã trở về rừng Nyx" Florenca nói. "Có thể cô ấy chưa bao giờ tồn tại. Có thể cô ấy chỉ là một ảo ảnh."
"Vậy cô giải thích tại sao ảo ảnh lại có thể đưa ống nghiệm này cho chúng ta và mớ xác động vật Dạ biến ngay trên đầu của chúng ta."
Marcus cầm ống nghiệm lên lần nữa. Ánh sáng đỏ lấp lánh trong tay ông.
"Chúng ta sẽ thử nghiệm" Marcus nói. "Trên chuột. Rồi trên khỉ. Rồi trên tù nhân tình nguyện. Nếu nó an toàn... chúng ta sẽ sản xuất hàng loạt."
"Và đặt tên cho nó là gì?" Tomoe hỏi.
Marcus suy nghĩ. "Gọi nó là 'White Rabbit'. Vì trắng của mái tóc cô bé đó và. Và vì nó được sinh ra từ máu của một cô bé mà không ai biết tên, tôi nghĩ là vậy thôi chứ bé vậy sao có được máu mà thí nghiệm."
"Không đâu Marcus nếu cô bé đó không bải tám hoặc chín tuổi thì sao, giống như anh trai của tôi đã tám mươi tuổi mà nhìn như người mới ngoài ba mươi." Tomoe đáp.
Ở phía bên kia Sakura đang thực hiện nhiệm vụ của mình: săn lùng Dạ Quỷ, bảo vệ những người còn sống, báo thì cho cha và mẹ của mình, và tìm ra sự thật về cái chết của Akira.
Nhưng số phận đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ.
Ba ngày sau trận chiến ở Hachioji, Sakura nhận được một tin nhắn từ một đầu mối quen thuộc. Một nhà khoa học ở Nevada đang tìm kiếm thông tin về cô bé tóc trắng. Họ gửi cho cô một bức ảnh - bức ảnh chụp từ camera an ninh, mờ, nhưng có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, mái tóc trắng dài, váy lụa trắng tinh.
...Sakura nhìn bức ảnh. Tay cô run.
Mái tóc trắng. Cô đã thấy mái tóc đó trước đây. Trong phòng thí nghiệm của Akira. Trong bức ảnh ố vàng trên tường. Trên xác của người phụ nữ mà chú cô đã yêu suốt 50 năm.
"Lộc Diệu Yêu Linh" Sakura thì thầm. Cái tên đó như một lời nguyền, như một vết dao còn sót lại trong tim cô dù chưa bao giờ gặp mặt.
"Cô bé ấy" Sakura nói, giọng nghẹn lại. "Rất có khả năng là... Là con của ả."
Cô đặt bức ảnh xuống, nhắm mắt. Và ký ức ùa về. Không phải ký ức về Akira hay về phòng thí nghiệm. Mà là ký ức về một đêm khác. Một đêm kinh hoàng hơn bất cứ điều gì cô từng trải qua sau này.
Năm đó, Sakura tám tuổi. Gia đình cô sống ở ngoại ô Tokyo, trong một ngôi nhà gỗ cũ, có vườn rau nhỏ sau nhà và một con chó già tên Hana. Cha cô, Todoroki Aoi, là một người đàn ông vui vẻ, suốt ngày cười nói. Mẹ cô, Yuki, đang mang thai đứa thứ hai - bác sĩ bảo là sinh đôi, hai bé gái. Căn phòng nhỏ cạnh phòng Sakura đã được sơn màu hồng, hai chiếc nôi gỗ đặt song song, hai con gấu bông trắng mua cùng một đợt.
Đó là một buổi tối mùa thu. Trăng tròn, sáng vằng vặc. Sakura đang ngồi trong phòng khách, xem phim hoạt hình trên tivi. Cha cô ngồi bên cạnh, đọc báo. Mẹ cô đang tắm ở phòng sau.
Tiếng cười từ tivi vọng ra. Khi khục khục.
Rồi một tiếng động khác. Từ ngoài vườn. Không phải gió, không phải cành cây gãy. Là tiếng gì đó nặng nề, kéo lê trên mặt đất.
Lẹt... xẹt... lẹt... xẹt...
Cha Sakura ngước lên. "Có gì thế nhỉ?"
Ông đứng dậy, bước ra cửa sổ. Ông kéo rèm sang một bên.
Và ông đứng sững.
Sakura không bao giờ quên được khuôn mặt cha trong khoảnh khắc đó. Màu da ông chuyển từ hồng hào sang trắng bệch trong chưa đầy một giây. Mắt ông mở to, môi mấp máy, nhưng không có âm thanh thoát ra. Mồ hôi từ trán ông chảy xuống như thác.
"Cha?" Sakura hỏi, đứng dậy khỏi ghế.
Cha cô quay lại. Môi ông vẫn mấp máy. Cuối cùng, âm thanh thoát ra.
"Chạy đi" ông nói. "Sakura... chạy đi... đừng quay lại..."
Cửa sổ vỡ tan.
Choang.
Những mảnh kính văng tung tóe, một mảnh cứa vào má Sakura, rớm máu. Và từ bóng tối bên ngoài, một sinh vật lao vào.
Con sói. Nhưng không phải sói rừng. Nó to bằng một con ngựa, lông đen bóng, những đường vằn xám chạy dọc cơ thể. Da nó lồi lõm, những khối cơ cuồn cuộn dưới lớp lông thưa, có thể nhìn thấy những đường gân xanh đen nổi lên như dây thừng. Mắt nó đỏ rực, hai hốc mắt sâu hoắm, không có lòng trắng. Miệng nó chảy nước bọt màu xám đen, từng giọt rơi xuống sàn, bốc khói nhẹ, ăn mòn sàn gỗ.
Xèo... xèo... xèo...
Nó gầm gừ, nhưng không phải tiếng gầm của sói. Mà là một thứ âm thanh trầm, rung động, như tiếng động cơ của một chiếc xe tải, như tiếng nổ của một lốc xoáy. Âm thanh đó xuyên qua tai Sakura, xuyên qua màng nhĩ, xuyên thẳng vào não cô.
Grừ... grừ... grừ...
Cha Sakura lao lên. Ông không có vũ khí, không có dị năng, chỉ có một cơ thể của một người đàn ông bình thường. Ông lao vào con thú, tay không, định đẩy nó ra.
Con thú không cần cắn. Nó chỉ đưa móng vuốt lên.
Xoẹt.
Móng vuốt của nó cắt ngang bụng cha Sakura, từ xương sườn dưới đến hông. Không phải một đường rạch - mà là một đường xé. Da, thịt, cơ bắp - tất cả bị cắt đứt, lộ ra bên trong. Sakura nhìn thấy ruột cha mình bắt đầu tuột ra ngoài, màu hồng nhạt, ẩm ướt, cuộn lại như những con rắn bị chặt đầu.
Cha cô ngã xuống. Ông không la hét. Ông chỉ nhìn về phía Sakura, mắt đầy nước.
"Chạy... đi..." ông thì thầm lần cuối.
Con thú không ăn cha cô ngay. Nó vẫn còn việc khác để làm. Nó quay sang mẹ cô.
Yuki từ phòng tắm chạy ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bụng bầu to, hai chân run rẩy. Cô nhìn chồng nằm trên sàn, ruột dài lê thê, máu đỏ tươi chảy thành vũng. Cô la hét. Một tiếng hét dài, xé rách sự im lặng của đêm.
"Aoi... Aoi ơi..."
Con thú không vội. Nó bước về phía Yuki. Từng bước. Từng bước. Móng vuốt của nó cào trên sàn gỗ, phát ra những tiếng động chói tai.
Krrr... krrr... krrr...
Nó dừng lại trước mặt Yuki. Cúi đầu xuống. Mắt nó đỏ rực, đồng tử hình khe dọc, và nó mở miệng.
Răng nanh dài, sắc, màu vàng đục. Hơi thở của nó nóng hổi, mùi thối rữa. Và nó nói.
"Ta đói" nó nói. Bằng tiếng Nhật. Rõ ràng, mạch lạc, như một người bình thường. Nhưng giọng của nó không phải giọng người. Nó trầm, vang, như tiếng vọng từ lòng đất.
"Ta muốn ăn những đứa trẻ trong bụng ngươi."
Sakura muốn la hét. Muốn chạy đến bên mẹ. Muốn làm điều gì đó. Nhưng chân cô không nhúc nhích. Cô chỉ có thể đứng đó, nhìn, nhìn mọi thứ xảy ra như một bộ phim kinh dị không thể tắt.
Con thú đưa móng vuốt lên. Nhẹ nhàng. Tỉ mỉ. Như một bác sĩ phẫu thuật, như một kẻ cuồng tín đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.
Nó rạch bụng Yuki âm thanh rên rỉ đau dớn, Yuki hét lên.
Xoẹt.
Từ trên xuống dưới. Một đường dài. Yuki không la hét nữa. Cô đã ngất từ lúc nào không rõ, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch.
Con thú dùng móng vuốt kéo tách hai mép vết thương. Bên trong, tử cung của Yuki lộ ra - một túi thịt màu hồng, căng tròn, có thể nhìn thấy những đường gân xanh dương chạy dọc. Nó dùng móng vuốt rạch tử cung.
Một bàn tay nhỏ xíu thò ra. Bàn tay của một đứa trẻ chưa chào đời. Những ngón tay hồng hào, mềm mại, co quắp như thể đang nắm lấy thứ gì đó vô hình.
Con thú cúi xuống. Nó không dùng răng. Nó dùng móng vuốt. Nó lột da thai nhi. Từng mảng. Từng mảng.
Lột... lột... lột...
Dưới lớp da mỏng manh là lớp thịt đỏ au, còn chưa kịp hình thành đầy đủ các cơ quan. Con thú ăn. Nó ăn từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi, thưởng thức. Tiếng nhai của nó vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Lép nhép... lép nhép... lép nhép...
Nó làm tương tự với đứa thứ hai. Lột da. Cắn xé. Nuốt chửng. Sakura đứng nhìn. Cô không thể quay đi. Cô không thể nhắm mắt. Mọi thứ đều in sâu vào võng mạc cô - màu hồng của thịt thai nhi, màu đỏ của máu mẹ, màu đen của bộ lông con thú, màu đỏ rực của đôi mắt nó.
Con thú ăn xong, liếm móng vuốt. Nó ngước lên nhìn Sakura. Đôi mắt đỏ rực sáng lên.
"Còn con nữa" nó nói. "Còn con. Con gái của bố mẹ con. Thịt con ngon hơn vì con đã lớn."
Sakura lùi lại. Lưng cô chạm vào bức tường. Không còn đường lui.
Con thú bước về phía cô. Từng bước. Từng bước.
Grừ... grừ... grừ...
Sakura không có vũ khí. Cô không có cha, không có mẹ, không có ai bảo vệ. Cô chỉ có một thứ: một hòn đá nhỏ nằm dưới chân. Cô cúi xuống nhặt nó. Tay cô run, nhưng cô nắm chặt hòn đá. Nhỏ. Chưa đầy nắm tay. Nhưng nặng hơn cô tưởng.
Con thú lao tới.
Sakura không suy nghĩ. Cô ném.
Hòn đá vẽ một đường vòng cung trong không khí. Nó lao thẳng vào mắt con thú. Trúng.
Rầm.
Con thú kêu lên một tiếng thảm thiết. Nó không lao tiếp. Nó dừng lại, lắc đầu, lấy móng vuốt gãi vào vết thương. Máu đen từ mắt nó chảy ra, hòa lẫn với những giọt nước mắt không rõ là của thú hay của người.
"Con... con ranh con" nó gầm gừ. "Ta sẽ xé xác con."
Nhưng nó không kịp.
Cửa trước bật tung.
Rầm.
Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa. Tóc muối tiêu, cặp kính tròn, mặc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm. Tay ông cầm một khẩu súng - không phải súng thường, mà là một khẩu súng bắn tia UV, loại vũ khí mới được phát minh để chống Dạ Quỷ.
Akira Hayashi.
Ông không nói gì. Ông chỉ nhắm thẳng vào con thú.
Bùm.
Tia UV bắn ra, xuyên qua thân con thú. Da nó bốc khói, thịt nó chảy ra, xương nó tan chảy. Nó kêu lên một tiếng cuối cùng - một tiếng kêu vừa như gầm gừ vừa như khóc nức nở - rồi đổ sụp xuống.
Rầm.
Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng máu chảy lộp bộp, và tiếng khóc của Sakura.
Cô ngồi sụp xuống sàn, bò qua những vũng máu, bò qua ruột của cha, bò qua xác của mẹ, và ôm lấy Akira.
"Chú ơi" Sakura khóc. "Chú ơi... con sợ quá... con sợ quá..."
Akira ôm cô. Tay ông run. Mắt ông đỏ hoe.
"Chú xin lỗi" Akira nói. "Chú đến muộn. Chú đến quá muộn."
Đêm đó, Sakura mất tất cả. Cha, mẹ, hai đứa em chưa kịp chào đời. Và cô cũng mất luôn cả tuổi thơ của mình.
Từ đêm đó, cô không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Mắt cô bắt đầu thay đổi. Ban ngày, mắt cô vẫn màu nâu bình thường. Nhưng ban đêm, khi cô nhìn vào bóng tối, mắt cô ánh lên một màu đỏ rực.
Cô có thể nhìn thấy Dạ Quỷ từ xa. Có thể cảm nhận được mùi của chúng. Có thể nghe thấy tiếng thì thầm của Nyx-17 trong giấc mơ.
Akira bảo đó là dị năng, là món quà từ Nyx-17. Sakura không gọi là quà. Cô gọi là lời nguyền.
Và suốt những năm qua, cô săn lùng chúng. Không phải để bảo vệ nhân loại. Mà để trả thù. Để mỗi khi cô đâm lưỡi kiếm vào tim một con Dạ Quỷ, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt con thú đã giết cha mẹ cô. Đã lột da những đứa em của cô. Đã nói bằng tiếng Nhật rằng "thịt con sẽ ngon hơn".
Sakura mở mắt.
Bức ảnh của cô bé tóc trắng vẫn nằm trên bàn. Mái tóc trắng dài, đôi mắt đỏ rực. Không phải mắt của Dạ Quỷ. Là mắt của một sinh vật khác.
Nếu người phụ nữ tóc trắng là Lộc Diệu Yêu Linh là một ác quỷ, là một phần của Nyx-17, thì cô bé này cũng vậy. Cô bé mang dòng máu của kẻ đã hủy hoại chú Akira. Cô bé là con của kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cô.
"Con của ả" Sakura thì thầm. "Con của kẻ đã giết chú Akira."
Cô nắm chặt bức ảnh, định xé nó. Nhưng cô không làm vậy. Cô nhìn thẳng vào mắt cô bé trong ảnh - đôi mắt đỏ rực, buồn bã, cô đơn.
Và cô nhận ra một điều.
Cô bé đó cũng là nạn nhân. Cũng như cô. Cũng như cha mẹ cô. Cũng như chú Akira. Tất cả đều là nạn nhân của Nyx-17.
Sakura đặt bức ảnh xuống, cầm kiếm lên.
"Tôi sẽ tìm ra cô bé" Sakura nói. "Và tôi sẽ bảo vệ nó. Dù nó là gì. Dù nó không phải người."
"Chú Akira hãy an nghỉ nhé cháu sẽ giúp chú như cái cánh chú đã cứu cháu."
Cô bước ra khỏi phòng, vào bóng tối.
Rừng Nyx không giống bất kỳ khu rừng nào trên Trái Đất. Cây cối ở đây cao vút, thân cây màu xám đen, những chiếc lá màu xanh đen, và từ những cành cây treo lơ lửng những sợi tơ mỏng như tơ nhện, lấp lánh một thứ ánh sáng xanh lục mờ ảo. Mặt đất phủ đầy lá mục, mềm như bông, nhưng có một lớp nhầy bên dưới - nhầy của Nyx-17.
Sakura bước qua những thân cây, lưỡi kiếm trong tay, mắt đỏ rực. Cô có thể cảm nhận được hàng trăm, hàng ngàn tần số xung quanh mình. Tiếng thì thầm của rừng Nyx. Tiếng khóc của những Dạ Quỷ đang lang thang. Và ở đâu đó, rất xa, một tần số khác. Một tần số mà cô chưa từng cảm nhận trước đây.
Nó không giống Dạ Quỷ. Cũng không giống người. Nó ở giữa. Nó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hai thế giới.
"Ở đâu?" Sakura thì thầm. "Con đang ở đâu?"
Cô bước nhanh hơn. Rễ cây dưới chân cô kêu lạo xạo, những sợi tơ trên cành cây chạm vào mặt cô, mát lạnh, ẩm ướt.
Lạo xạo... lạo xạo... xoẹt... xoẹt...
Một khoảng trống giữa rừng. Một bãi đất trống hình tròn, đường kính chừng mười mét. Không có cây cối, không có dây leo, không có bóng tối. Ánh sáng từ đâu đó chiếu xuống - một vệt sáng màu bạc, như ánh trăng, mặc dù trên cao chỉ có mây đen.
Ở giữa khoảng trống, một cô bé đang ngồi.
Tóc trắng dài đến bắp chân, hơi xù, phủ xuống như một tấm màn. Đôi mắt đỏ sau thảm như thể nó đang chứa đụng một loại tà ác chết người. Váy trắng cũ, tua rua ở gấu. Tay cô bé ôm một con gấu bông - trắng, lông xơ, những vết đỏ đen khô trên thân. Cô bé cúi đầu, không nhìn lên, không di chuyển.
Sakura bước vào khoảng trống. Lưỡi kiếm của cô hạ xuống.
"Cô bé" Sakura nói, giọng cô cố gắng nhẹ nhàng hơn bình thường. "Cô bé có tên không?"
Cô bé không trả lời.
Sakura bước thêm một bước. Rồi một bước nữa.
"Cô bé ơi. Tôi không làm hại cô bé đâu. Tôi chỉ muốn hỏi... cô bé có biết người phụ nữ tóc trắng không? Người đã ở Bắc Kinh? Người đã chết năm 2026?"
Cô bé ngước lên.
Đôi mắt đỏ rực. Không phải đỏ tươi, cũng không phải hồng. Mà là một màu đỏ sẫm, như máu khô, như than hồng trong đêm. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Sakura, không chớp, không rời.
Và cô bé mỉm cười.
Nụ cười của cô bé - một nửa môi nhếch lên, một nửa kéo xuống. Giống hệt nụ cười của người phụ nữ trong bức ảnh của Akira.
"Chị là Sakura" cô bé nói.
Giọng cô bé nhẹ, khàn, như tiếng chuông xa vọng lại từ một thế giới khác.
Sakura đứng sững. "Sao em biết tên tôi?"
Cô bé không trả lời. Cô bé chỉ đưa tay lên, chỉ về phía Sakura. Ngón tay cô bé trắng bệch, dài, móng tay hơi cong, màu đen nhạt.
"Chị đang tìm người phụ nữ tóc trắng" cô bé nói. "Nhưng người đó không còn ở đây nữa. Người đó đã trở về với mạng lưới. Với Nyx-17. Với Thần."
"Thần?" Sakura hỏi. "Thần nào?"
Cô bé cúi đầu xuống, ôm con gấu vào lòng. "Thần không có tên. Nhưng chị sẽ gặp Thần.Và thần là bạn của mẹ em, có mội trang trại rất lớn Một ngày nào đó. Khi rừng Nyx bao phủ khắp Trái Đất."
"Trong trang trại là những anh chị rất béo và khỏe và em rất thích chơi với họ, họ ăn nhiều lắm mà chỉ kêu không có nói chuyện"
Sakura bước đến, cúi xuống, ngang tầm mắt với cô bé. "Em là ai? Em là con của người phụ nữ tóc trắng? Hay em là... một phần của Nyx-17?"
Cô bé nhìn Sakura, mắt đỏ rực, nhưng có một tia sáng khác trong đó. Một tia sáng buồn bã.
"Em là cả hai" cô bé nói. "Em là con của mẹ. Nhưng mẹ không phải người. Mẹ là... a ... a... a là gì ta..."
Cô bé gõ chán mình rồi nhớ ra "Là một công cụ sinh sản."
"Công cụ sinh sản... Công cụ sinh sản... " Sakura lặp lại trên mặt cô là một sự kinh hoàng đến tái nhợt.
Cô bé đặt con gấu bông xuống, đứng dậy. Mái tóc trắng của cô bé kéo lê trên mặt đất, phát ra những tiếng động như tơ lụa ma sát.
"Em phải đi về rồi" cô bé nói. "Thần đang gọi. Thần rất dịu dàng, thần rất thương em."
"Đợi đã" Sakura nói, giơ tay ra định giữ cô bé. "Em đã đưa cho các nhà khoa học thứ thuốc đỏ. Tại sao? Em muốn giúp loài người? Hay em muốn họ trở thành một phần của mạng lưới?"
Cô bé dừng lại. Cô quay đầu nhìn Sakura. Đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối.
"Cả hai" cô bé nói. "Loài người sẽ không thể chiến thắng Nyx-17. Nhưng họ có thể sống chung với nó. Nếu họ chấp nhận thay đổi. Nếu họ chấp nhận trở thành một phần của mạng lưới. Đó là con đường duy nhất."
"Và nếu họ không chấp nhận?"
Cô bé im lặng. Một lúc lâu. Rồi cô bé nói: "Thì họ sẽ chết. À một khi chị có thể vượt qua vận tốc ánh sáng thì chị có thể đến với tương lai nhưng tương lai tàn khốc lắm trẻ em nữ nhân từ mười tuổi đã trở thành công cụ sinh đẻ, tạo giống nòi mới rồi."
Cô bé quay lưng bước đi. Vào bóng tối. Như tan vào không khí. Không có tiếng động, không có dấu vết. Chỉ còn con gấu bông nằm lại trên mặt đất, những mảnh vải vụn, những sợi ruột hươu khâu nguệch ngoạc.
Sakura quỳ xuống, nhặt con gấu lên. Nó nhẹ hều, bông bên trong đã rơi gần hết, chỉ còn một cái vỏ rách nát, được giữ lại bằng những đường khâu kỳ lạ.
Cô nhìn con gấu. Con gấu nhìn cô bằng đôi mắt cúc áo, một bên đã rơi, một bên còn lại.
Sakura bỗng cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Không phải nỗi buồn của cô. Mà nỗi buồn của cô bé tóc trắng. Một sinh vật cô đơn, lạc lõng, không thuộc về thế giới của người, cũng không thuộc về thế giới của Dạ Quỷ.
Nó chỉ có con gấu. Và bây giờ, nó không còn con gấu nữa.
Sakura đứng dậy, cầm con gấu trên tay. Cô nhìn về phía cô bé biến mất, nơi bóng tối dày đặc, nơi những cây leo Nyx đang bò lên từng phút.
"Cô bé ơi" Sakura thì thầm. "Em có đang ổn không? Em có cần giúp đỡ không?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, và tiếng dây leo bò trên tường.
Lẹt... xẹt... lẹt... xẹt...
Sakura đứng đó, tay cầm con gấu, mắt nhìn về phía chân trời. Cô không biết cô bé là ai. Cô không biết cô bé ở đâu. Cô không biết cô bé có thật hay chỉ là ảo ảnh.
Nhưng cô biết một điều: cô bé đang cô đơn. Cô bé đang đau khổ. Và cô bé - dù là con người, dù là Otsmotsiend - xứng đáng được cứu rỗi.
Sakura siết chặt con gấu trong tay, quay lưng bước ra khỏi rừng Nyx.
"Sakura" cô thì thầm tên mình. "Mày sẽ tìm ra nó. Mày sẽ tìm ra cô bé. Và mày sẽ cứu nó. Dù nó là gì đi nữa."
Phía sau cô, rừng Nyx tiếp tục bò lên. Những cây leo đen vươn dài, những sợi tơ lấp lánh ánh xanh. Và ở đâu đó sâu trong bóng tối, một cô bé tóc trắng đang bước đi, ôm trong tay một con gấu không còn là của mình nữa.
Hết chương 11
TG: Tác giả mới nhập viện vì bị rết hun một phát vào bắp chân nên TG sẽ ra truyện khá trậm. =)))
Mn nhớ kiểm tra mền mùng chiếu gối trước khi ngủ nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co